Chương 421: Chàng không làm ta thất vọng sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra trước khi ta đi Dương Châu cũng đã có cảm giác sức khỏe của Lưu đại ma đã tới cực hạn nhưng vẫn dặn dò Triệu đại nương mỗi ngày cho bà uống canh sâm, cuối cùng cũng giúp bà chờ được Lưu Tam Nhi trở về. Dù thế nào, ta cũng không muốn đôi mẫu tử còn thân thiết hơn mẫu tử thân sinh này để lại tiếc nuối.

Ngày này ta đã đoán được, trải qua quá nhiều sinh tử ly hợp, ta cũng đã thản nhiên đón nhận.

Chỉ là...

Khi cảm giác hơi thở của bà ngày càng mong manh, nhiệt độ cơ thể ngày càng mất đi, nước mắt của ta vẫn không tự chủ mà trào ra, nữ nhi của ta dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nằm trong lòng ta bật khóc, bàn tay bé nhỏ quơ quơ như cố bắt lấy điều gì đấy.

Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.

Lưu đại ma từ ái cho ta tình thương của mẫu thân ta không dám tưởng tượng, thậm chí ngay khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng vì người khác bỏ mình.

Ta quỳ xuống, dập đồ trước bia mộ của bà, nước mắt dọc theo gò má lăn xuống dừng lại ở hài tử nằm trong tã lót, con bé ngây thơ mở to đôi mắt đen nhánh nhìn ta.

Ta muốn đứng dậy, nhưng phụ nhân sau khi sinh toàn thân chẳng còn chút sức lực, Tiền Ngũ ở bên vội chạy tới đỡ ta.

"Không phải ta đã nói ngươi cứ nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy đến thăm sao?"

Phía sau truyền tới một giọng quen thuộc, ta quay đầu đối diện với đôi mắt phong tình vạn chủng, mới một thời gian không gặp, hắn hình như lại gầy đi rất nhiều.

Vừa thấy hắn, ta vội hỏi: "Hoàng gia, chàng ấy..."

"Vẫn chưa có tin tức."

"..."

Tất cả hy vọng của ta như bị một gáo nước lạnh dập tắt, ta cúi đầu, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt.

Đã mấy ngày rồi.

Từ hôm đến nhà Hoàng Thiên Bá, ta cố dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin hắn giúp ta tìm Lưu Tam Nhi, mãi đến hôm nay vẫn không có tinh tức, tâm trạng ta ngày càng nôn nóng cứ như ngồi trong đống lửa.

Hoàng Thiên Bá nhìn ta, trầm giọng: "Có điều hắn cũng không bị những kẻ kia bắt được, người của quan phủ tay không trở về."

Nghe vậy, ta lập tức lấy lại tinh thần: "Thật sao?"

"Ừ, ta đã phái người đi hỏi thăm, những kẻ đó tới nhà các ngươi lụa soát trước sau một lần, còn triệu tập người trong thôn đến hỏi, bọn họ vốn dĩ định chia thành hai đường thủy và núi truy bắt, có điều cuối cùng lại không làm thế, sau một ngày liền trở về."

Tâm trạng ta lập tức thả lỏng.

Chỉ cần Lưu Tam Nhi không bị người của Dương Kế bắt là được!

Nhưng nếu không bị bắt, hắn rốt cuộc đi đâu? Đã mấy ngày rồi hắn cũng nên biết quan phủ đã trở về mới đúng, nếu vậy, hắn sẽ tới tìm ta và nương, tại sao đến bây giờ một chút tin tức cũng không có, ngay cả người của Hoàng Thiên Bá cũng không tìm được?

Hoàng Thiên Bá đi đến trước mặt ta, nhíu mày muốn trách cứ, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, do dự nửa ngày mới nói: "Tại sao không nói với ta sớm?"

"..."

"Ngươi sợ liên lụy đến ta?"

"..."

"Cho dù hiện tại ta không thể xuất hiện ở Dương Châu nhưng ta vẫn chưa đến mức sợ gặp Dương Kế."

"Không phải ta lo việc này."

Hắn nhíu mày: "Vậy ngươi lo lắng cái gì?"

"..."

"Ngươi là lo học sinh đêm đó?"

Vừa nghe tới những học sinh của thư viện Tây Sơn, tâm trạng ta càng phức tạp.

Chúng ta không nói nữa, cùng nhau trở về, trên đường, Hoàng Thiên Bá đột nhiên nói:"Dương Kế chết rồi."

"Cái gì?" Ta chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, "Dương Kế... Chết rồi?"

"Tuy châu phủ đã cố gắng giấu giếm nhưng tin tức vẫn lọt ra ngoài, gã bị ám sát bỏ mình. Hẳn là bọn họ ra tay."

Dược lão...

Bọn họ ám sát quan viên Dương Châu, trước đây Lưu Thế Chu và Lưu Nghị đều chết thảm, hiện giờ Dương Kế này ở Dương Châu làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, chết cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ tiếc là quá trễ.

Hoàng Thiên Bá trầm giọng: "Khoảng thời gian trước bọn họ ở Dương Châu không có động tĩnh gì, đột nhiên ám sát Dương Kế, ngươi biết việc này có ý nghĩa gì không?"

Ta đương nhiên biết.

Năm ngoái Bùi Nguyên Hạo xuống nam, với Dương Châu có thể nói là một hồi trời long đất lở, tuy triều đình vẫn chưa hoàn toàn thu phục nhóm người này nhưng tạm thời giảng hòa đã giúp hắn có cơ hội thay đổi Dương Châu, thế nên mới có bước tiếp theo là giảm miễn thuế phú, mở lại ân khoa, không ngờ tất cả tới cuối cùng vẫn biến dạng, khiến tất cả nỗ lực của hắn thành sông đổ biển.

Lúc này nhóm Dược lão ám sát Dương Kế đương nhiên là muốn lần nữa giằng co với triều đình và hoàng đế.

"Có phải tông môn hạ mệnh lệnh mới không?"

"Có lẽ là mệnh lệnh của tông môn tới Dương Châu, cũng có lẽ là..." Hoàng Thiên Bá dừng vài giây, mới nói, "Người của tông môn đến Dương Châu."

Ta cứng đờ.

"Trước đây Dược lão làm một số việc ở Dương Châu đã vi phạm mệnh lệnh của tông môn, bao gồm việc để ta ra đi, tạm thời giảng hòa với triều đình, hiện tại sự việc đi đến bước này, bọn họ còn phát hiện ra ta, chỉ sợ tông môn sẽ phái người tới Dương Châu, nếu thật là thế... Sự việc sẽ càng phiền phức."

Nếu người của tông môn tới Dương Châu, nếu những người đó tới Dương Châu...

Lòng ta rối như cuộn chỉ, đúng lúc này bên tai truyền tới tiếng kêu "ê a".

Cúi đầu thì thấy lại là nữ nhi đang dùng đôi mắt lúng liếng nhìn mình, khuôn mặt hết sức ngây thơ như không hiểu tại sao con người lại có nhiều phiền não như vậy.

Nhìn hài tử, lòng ta mềm mại trở lại.

Ta đã có hài tử của mình, cũng có trượng phu của mình, mọi chuyện trong quá khứ hẳn đều đã qua rồi.

Dù là người của tông môn hoặc ai tới Dương Châu đều không thể thay đổi tất cả điều này, hiện giờ việc ta cần làm là sớm tìm được Lưu Tam Nhi, sau đó rời đi.

Lúc ta ngẩng đầu, Hoàng Thiên Bá ở ngay trước mặt ta, cúi đầu nhìn.

Nữ nhi của ta mở to mắt nhìn Hoàng Thiên Bá, đột nhiên nở nụ cười, duỗi hai tay về phía hắn.

"Nó cười rồi!" Hoàng Thiên Bá giật mình, khẽ cười, "Nó cười với ta."

"Nó thích ngài."

"Ta có thể bế nó một chút không?"

"Được."

Ta gật đầu, cẩn thận đưa hài tử qua, Hoàng Thiên Bá cũng cẩn thận duỗi tay nhận lấy, sau đó ôm nó vào lòng, thậm chí không dám hít thở như sợ bản thân chỉ cần dùng sức sẽ làm tổn thương sinh mệnh nhỏ bé này.

Nữ nhi được hắn ôm, đôi mắt đen nhánh vẫn không rời khỏi hắn, bật cười.

"Nó thật sự đang cười!" Hoàng Thiên Bá cao hứng khẽ cười, nhẹ nhàng ôm vào lòng dỗ dành.

Nữ nhi như cũng rất vui, quơ tay không ngừng.

Nhìn cảnh này, tâm trạng vốn phiền muộn của ta cũng thoáng thả lỏng.

Hoàng Thiên Bá vốn vô cùng tuấn tú, lại rất ít khi cười, lúc này híp mắt cười, cả khuôn mặt nhu hòa như trong mộng cảnh, khiến ai cũng phải rung động.

Hắn cũng đã thành thân bao năm rồi, nhưng vẫn không có một hài tử, ta không hỏi vì sao, mà hiện tại cũng không cần hỏi, có điều nhìn hắn như vậy, ta không khỏi thở dài.

Chúng ta cứ thế về nhà, vừa vào cửa liền thấy Mộ Hoa đứng giữa sân lạnh lùng nhìn hai ta.

Hoàng Thiên Bá vốn đang cúi đầu đùa với hài tử, vừa ngẩng đầu thấy nàng, nụ cười trên mặt liền phai nhạt.

Thấy hai chúng ta đi cùng nhau, sắc mặt Mộ Hoa lạnh đến cực điểm, mãi cho đến khi thấy có Tiền Ngũ theo sau mới đi tới hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tiền Ngũ đáp: "Thuộc hạ đi cùng nàng ấy thăm mộ Lưu đại ma."

Mộ Hoa liếc nhìn ta, lại nhìn Hoàng Thiên Bá, không biết vì sao khi nàng thấy Hoàng Thiên Bá bế hài tử của ta, ánh mắt liền lộ vẻ không vui. Hoàng Thiên Bá không nói gì, cẩn thận trả hài tử cho ta.

Mộ Hoa hừ lạnh, phất tay áo bỏ vào trong.

Ba chúng ta đứng ngoài sân, Tiền Ngũ lặng lẽ rời đi trước, Hoàng Thiên Bá quay đầu nói với ta: "Ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta đã nhờ người đi tìm, chỉ cần có tin tức của Lưu Tam Nhi bọn họ sẽ trở về bẩm báo, đừng quá lo lắng."

Ta gật đầu.

Hoàng Thiên Bá lúc này xoay người đi về phía tinh xá.

Ta cũng định về phòng, nhưng mới đi vài bước, Hoàng Thiên Bá đã vào nhà, cửa còn chưa đóng đã nghe tiếng của Mộ Hoa vọng tới: "Hai ngày không về nhà, mới về nhà liền chạy đi gặp nàng ta trước, chàng đúng là quan tâm nàng ta đấy!"

Hoàng Thiên Bá im lặng vài giây, mới nói: "Nàng ấy đang đợi tin tức của Lưu Tam Nhi, ta vừa có tin tức đương nhiên phải báo ngay với nàng ấy, để nàng ấy yên tâm."

"Nàng ta đợi tin tức của trượng phu mình, chẳng lẽ thiếp không đợi trượng phu của thiếp trở về sao?"

"... Mộ Hoa, ta chỉ ra ngoài làm việc, còn Lưu Tam Nhi lần này là bị quan phủ truy kích, sự việc rất phức tạp, nàng nên hiểu bên nào nặng bên nào nhẹ mới đúng."

"Thiếp không hiểu!" Mộ Hoa lớn tiếng, "Thiếp chỉ thấy chàng ngày nào cũng xoay quanh nàng ta, cái gì cũng làm cho nàng ta, nhưng còn thiếp thì sao, chàng đã làm gì cho thiếp!"

"..."

"Hoàng Thiên Bá, bao nhiêu năm qua vì chàng thiếp đã trả giá bao nhiêu hả? Thời điểm tông môn làm khó chàng, là ai đã bảo vệ chàng? Chàng nói chàng ghét những việc làm đó, muốn ẩn cư, là ai từ bỏ tất cả để ở bên chàng hả? Hiện tại chàng đối xử với thiếp như vậy, chàng không làm thiếp thất vọng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro