Chương 404: Ta thật sự đã gả chồng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Ta hơi cau mày, chậm rãi đi đến mép giường, thấy Lưu Tam Nhi nằm ngửa ở đó, hai tay hai chân cũng tùy ý giang rộng, khuôn mặt ngăm đen ửng đỏ, ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

"A..." Ta không khỏi thở dài, giúp hắn cởi giày vớ, chỉnh chăn cho hắn, sau đó ngồi bên cạnh, duỗi tay nhéo má hắn, "Vậy mà cũng ngủ được!"

Người đó thì hay rồi, còn lẩm bẩm: "Rượu... Ngon..."

Vừa nghe, ta càng giận sôi máu: "Còn uống, chàng còn uống!"

"Ưm... Ưm..." Hắn rên rỉ.

"Thì ra chàng là một tên tửu quỷ hả?"

"Ưm..."

"Vừa thành thân xong chàng đã lộ nguyên hình rồi đúng không?"

"Ưm ưm..."

"Bây giờ khách khứa đi hết rồi, còn nhiều chén đũa cần rửa như vậy, còn cả một đại viện cần thu dọn, chàng định để một thai phụ như ta xử lý hết đúng không?"

"Ưm ưm ưm..."

Nhìn khuôn mặt của hắn bị ta vo tròn bóp dẹp, không biết sao ta lại nổi hứng chơi đùa, biến mặt hắn thành đủ bộ dáng, mà hắn vẫn ngoan ngoãn để ta đùa nghịch, hoàn toàn không đánh trả. Ta vui vẻ trở lại, vừa xoa xoa bóp bóp vừa chất vấn: "Còn dám uống rượu vậy không!"

"Không dám nữa." Tiếng trả lời tỉnh táo vang lên.

Ta sửng sốt, chợt thấy trên khuôn mặt bị ta xoa nắn không thành dáng vẻ gì kia, đôi mắt sáng ngời tỉnh táo đang nhìn mình chằm chằm.

"A!" Ta hoảng sợ, vội buông tay.

Lưu Tam Nhi nằm trên giường bật cười nhìn ta.

"Chàng... Chàng tỉnh rồi?"

"Nếu không tỉnh thì sao ta biết mình cưới được phu nhân lợi hại như vậy!"

Nhìn hắn ngồi dậy hoàn toàn không giống uống rượu say, ta lập tức bừng tỉnh: "Chàng giả say!"

Hắn phụt cười một tiếng.

"Chàng... Chàng giả say?"

Ta trừng mắt nhìn hắn, không dám tin, hắn ngồi xếp bằng ở mép giường cười hì hì nhìn ta.

"Chàng thế mà gạt ta!"

Ta không khỏi xấu hổ, nhất là khi nhớ lại thời điểm xoa bóp mặt hắn... Tuy không phải hành động không có phép tắc gì nhưng vẫn đủ khiến người thường tuân thủ lễ nghĩa như ta ngượng ngùng, mặt cũng ửng đỏ.

Thấy ta đỏ mặt, Lưu Tam Nhi cũng xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn ta.

Thì ra bầu không khí hạnh phúc lại trở nên ngại ngùng trong giây phút này.

Nhưng hoàn toàn không khiến ai phải xấu hổ.

Sau một lúc lâu, ta nhẹ giọng: "Chàng gạt mọi người làm gì?"

"Mấy người bọn họ hôm nay tới đây để chuốc say ta, nếu ta không gạt họ, bây giờ chắc chắn đã say như chết rồi."

"Vậy chàng... Cũng nên nói với ta một tiếng!"

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, thấy ta nửa xấu hổ buồn bực nửa tức giận, chính hắn cũng thấy buồn cười. Nhưng nhìn nụ cười của hắn, sắc mặt của ta càng trở nên khó coi. Vừa thấy ta như vậy, hắn vội hỏi: "Nàng giận à?"

"..."

"Giận thật à?"

Hắn vừa nói vừa kéo ống tay áo của ta. Thật ra ta vốn không tức giận, nhưng thấy hắn cẩn thận, sợ ta giận như thế, ta lại muốn trêu chọc thêm một lúc, cố ý quay đầu đi không để ý tới hắn.

"Khinh Doanh." Hắn vò đầu bứt tay, xoay người ta lại, chắp tay xin lỗi, "Ta thật sự không cố ý, nàng đừng giận."

"..."

"Nàng bây giờ đang có hài tử, tức giận không tốt."

"..."

"Lỡ dạy hư hài tử thì phải làm sao?"

Nghe đến đây ta thật sự không nhịn nổi nữa, nửa giận nửa cười nhìn hắn: "Hài tử của ta không hư như vậy!"

Thấy ta cười, hắn cũng yên lòng: "Nàng chọc ta hả?"

"Chỉ có chàng được gạt ta, không cho ta chọc chàng à?"

"Hả? À à..." Hắn hết cách với ta, chỉ biết cười lắc đầu, ngồi về giường.

Nhưng ta thấy mặt hắn vẫn rất đỏ, đỏ đến mức không bình thường. Hắn ngồi một lúc thì không có giây nào không đưa tay cào cổ, ta vội hỏi: "Sao vậy?"

"Cũng không biết có phải dị ứng rượu không, trước giờ chưa từng uống nhiều rượu như vậy, ngứa quá."

"Lại đây ta xem."

Ta vẫy tay, hắn liền đi tới trước mặt ta, ta nâng cằm hắn lên xem, quả nhiên trên cổ có một mảng hồng, có vài chỗ bị hắn cào đến sắp trầy gia. Hắn vẫn không nhịn được mà muốn đưa tay gãi, ta vội giữ tay hắn lại: "Đừng cào nữa, trầy da sẽ càng khó chịu. Ta đi nấu nước cho chàng, tắm rửa sạch sẽ một cái là đỡ hơn thôi."

Vừa nghe vậy, hắn vội ngăn cản: "Nàng đừng đi. Nàng mệt cả ngày, nghỉ ngơi đi, tự ta đi được rồi."

"..."

Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã đứng dậy ra ngoài.

Ta ngồi yên ở mép giường, nhìn hắn nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó nghe tiếng động ở ngoài viện, là hắn đang thu dọn chén đũa, xử lý phòng bếp, sau đó chà lau bàn ghế đi mượn, chất đống một góc, định ngày mai mang đi trả.

Làm xong những việc này, hắn mới xách sô nước đi tắm.

Ta ngồi trong phòng, rõ ràng xung quanh hết sức an tĩnh, không biết tại sao trái tim lại đập thình thịch.

Mặt cũng dần đỏ lên.

...

Không biết qua bao lâu, tiếng nước mới dừng lại.

Ta càng bối rối, tuy không đến mức đứng ngồi không yên nhưng vẫn nắm chặt khăn trải giường.

Ngay lúc khăn trải giường dần dính đầy mồ hơi, cửa mở ra.

Ta hoảng hốt ngẩng đầu, thấy một bóng hình quen thuộc sau khi tắm rửa thả tóc dài sau bả vai rộng lớn, đôi mắt sáng ngời.

Khoảnh khắc nhìn ta, hắn cũng hoảng loạn, vội cúi đầu.

Hình như ta và hắn đều cùng đỏ mặt.

Chúng ta cứ trầm mặc như vậy, bầu không khí trở nên xấu hổ. Hắn đứng ở cửa do dự rất lâu mới lên tiếng: "Còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"... Ừ."

"Vậy nàng nghỉ ngơi đi, bây giờ bụng lớn, không thể như trước."

"Ừ."

Hắn vừa nói vừa đi tới, ta không khỏi căng thẳng, mở to hai mắt nhìn bóng hình càng lúc càng tới gần, thậm chí mùi hương nhàn nhạt trên người hắn cũng ngập tràn quanh chóp mũi.

Hình như theo bản năng, ta thoáng run rẩy.

Mà khi sắp tới ngay trước mặt ta hắn cũng xấu hổ, khom người vươn tay.

Giờ phút này trái tim ta như muốn nhảy ra ngoài, nhưng tay hắn chỉ lướt qua bả vai ta cầm lấy áo ngoài hắn để ở đầu giường.

Ta sững sờ, mờ mịt nhìn hắn.

Trong đôi mắt đen nhánh của hắn ánh lên bộ dáng kinh ngạc của ta cũng lập lòe, vội quay đầu đi.

"Ta... Ta qua bên kia ngủ."

Dứt lời, khuôn mặt hắn ửng đỏ, vội quay đầu ra ngoài.

Lần này là ta luống cuống, vội đứng dậy: "Tam Nhi!"

Hắn dừng bước, bải vai rộng lớn cứng đờ.

Hắn đứng yên một chỗ, mà ta sau khi hấp tấp gọi hắn cũng không biết phải nói câu tiếp theo thế nào.

Thật ra chuyện giữa ta và hắn quá hấp tấp, từ việc đến bên hắn, tiến vào thế giới của hắn đến đồng ý gả cho hắn, tất cả có vẻ như nước chảy thành sông, nhưng đến lúc này ta mới đột nhiên cảm thấy mọi việc quá nhanh, nhanh đến mức bản thân hoàn toàn không có sự chuẩn bị.

Ví dụ như tối nay, ngày đại hỉ...

Chẳng lẽ còn bắt hắn một mình ở căn phòng cũ nát kia vượt qua đêm động phòng hoa chúc trong đời sao?

Nghĩ đến đây, mặt ta đỏ bừng, vẫn cắn răng đi đến phía sau hắn, duỗi tay nắm lấy tay hắn.

Lúc này mới phát hiện tay hắn vẫn còn bọt nước lạnh băng nhưng da thịt lại nóng rực.

Ta cố gạt bỏ e lệ, kéo hắn về trong phòng.

Nhưng khi cả hai đều đến bên mép giường, đối mặt với giường gỗ nhỏ hẹp, bọn ta đều không có hành động tiếp theo.

Ngay cả chính ta cũng do dự...

Tuy rất nhiều chuyện ta chưa kịp suy xét nhưng không có nghĩa hoàn toàn không có nhận thức, nếu đã đồng ý gả cho hắn, nếu đã làm phu thê, việc giường chiếu là điều khó tránh khỏi, nhưng ta đang mang thai, nhưng nếu để hắn ngủ trong phòng...

Ngay lúc trái tim ta đập như sấm rền, Lưu Tam Nhi đột nhiên xoay người ra ngoài.

Ta choáng váng, nhìn cửa phòng trống trơn, quên phản ứng lại.

Hắn vẫn...

Bản thân không nói rõ tư vị lúc này.

Mà đột nhiên lại có tiếng bước chân từ xa truyền đến, ngẩng đầu thì thấy Lưu Tam Nhi ôm chăn đệm của mình quay lại.

Ta sửng sốt, theo bản năng lùi một bước: "Chàng..."

Còn chưa dứt lời đã thấy hắn run rẩy trải khăn trải giường cũ xuống sàn bên mép giường.

"Chàng..."

"Ta ngủ ở đây." Hắn sửa sang chăn đệm, sau đó ngẩng đầu cười với ta, "Đêm nay ta ngủ ở đây, canh cho nàng."

...

Đêm đã khuya.

Nhưng ta vẫn mở to mắt nhìn mùng màn xám xịt trên đỉnh đầu, cơ thể vẫn thoáng run rẩy.

Tâm trạng vốn cao hứng, thậm chí cao hứng đến run run, mà cái run này như đang sợ, càng lúc càng sợ, trong lòng như có một chảo dầu đang giày vò, không phải khó chịu, nhưng lại khó có thể thừa nhận.

Hệt như gần hương tình khiếp, đôi khi mong ngóng quá lâu, đến khi điều đó thật sự đến tay bản thân lại sợ hãi, không dám chạm vào, thậm chí không dám tin đây là sự thật.

Chỉ sợ trời sáng, vừa mở mắt, trân bảo mình nâng niu trong tay sẽ như cảnh trong mơ dập tắt.

Ta thật sự đã gả chồng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro