Chương 401: Công đức - May mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba phần?" Hoàng Thiên Bá vừa nghe, lập tức nhíu mày.

"Sao vậy?"

Hắn suy tư một hồi, cung mày dần giãn ra, khẽ cười: "Không có gì. Như thế đã khó lắm rồi."

"Hả?"

"Giữa nhượng bộ bên ngoài và trấn an bên trong, hắn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn." Hoàng Thiên Bá nói, "Nếu lần này người phương nam lại nhiễu loạn hắn, trận chiến này sẽ càng khó đánh?"

Càng? Nghe đến chữ này, trái tim ta nhất thời đập loạn nhịp.

"Hoàng gia, trận chiến này rất khó đánh sao?"

Hoàng Thiên Bá gật đầu không hề kiêng kị: "Tuy hoàng tộc cũng từ phương bắc nhập quan nhưng nếu kỵ binh của Thắng Kinh chỉ đến để cướp bóc thì đương nhiên sẽ tống cổ dễ dàng, nhưng thế trận giằng co lâu như vậy, mục đích của người Thắng Kinh rõ ràng không hề đơn giản. Một khi Vân Trung bị bọn họ công phá, phương bắc sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó kỵ binh tiến quân thần tốc..."

Ta không khỏi căng thẳng, theo bản năng bắt lấy ống tay áo hắn: "Chắc sẽ không nhanh như thế đúng không?"

"..." Hoàng Thiên Bá không trả lời.

Sắc mặt ta tệ đi.

Một lát sau, Hoàng Thiên Bá mới nói: "Nếu nam nhân đó có thể chống cự qua mùa đông này, tình hình có lẽ sẽ tốt lên một chút."

"Tại sao?"

"Kỵ binh thảo nguyên vô cùng hung hãn, nhưng thắng ở tốc độ, một khi thế trận kéo dài, cuộc chiến sẽ không còn phụ thuộc vào sách lược mà là lương thảo. Nếu Bùi Nguyên Hạo có thể chống cự qua khoảng thời gian này, tới lúc vào thu, lương thảo cung cấp không đủ, Thắng Kinh chỉ có thể lui binh. Chỉ cần lui binh, hắn sẽ có thời gian củng cố chiến tuyến phương bắc, như vậy dù Thắng Kinh lại muốn xuống nam đã không còn đơn giản."

"Nhưng chỉ sợ người Thắng Kinh cũng không dễ dừng tay như thế."

"Không sai, chỉ mong hắn có thể cố gắng vượt qua mùa đông này."

Ta nhìn bóng đêm bên ngoài, nhẹ giọng: "Ngài ấy sẽ không để bản thân mình thua."

Hoàng Thiên Bá nhìn ta.

Ta cũng nhìn Hoàng Thiên Bá: "Ngài ấy chính là người như vậy, chỉ cần nhận định, dù có trả cái giá lớn thế nào cũng nhất định phải thành công. Ngài ấy sẽ không thua."

"..." Hoàng Thiên Bá không tiếp lời mà im lặng rất lâu, mới hỏi, "Vậy còn ngươi?"

"Ta..."

Bị hỏi đột ngột, ta nhất thời sững sờ, nhưng rất nhanh cũng hiểu ý hắn. Còn chưa kịp nói gì, ta lại nghe thấy tiếng nước và tiếng Lưu Tam Nhi xin tha bên kia, không khỏi nở nụ cười.

"Cứ thế này đã tốt lắm rồi."

Hoàng Thiên Bá nhìn thẳng vào mắt ta, gật đầu: "Cũng tốt."

"..."

"Sống trên đời có thể làm một người cười là công đức, sống trên đời có thể gặp được người làm mình cười là may mắn."

Ta cười cười, Hoàng Thiên Bá nhìn được ta cũng cười cười.

...

Tìm được ta rồi, Lưu Tam Nhi lập tức nhớ tới Lưu đại nương, ta cũng lo cho bệnh tình của bà ấy, hơn nữa với sự nhiệt tình thúc giục của Mộ Hoa, nghỉ ngơi một ngày, chúng ta liền định về thôn Cát Tường.

Hoàng Thiên Bá không nói gì, chỉ sai hạ nhân chuẩn bị cho chúng ta một chiếc xe ngựa. Tau khi đưa Ân hoàng hậu và Lưu Tam Nhi lên xe, ta đứng bên cạnh xe ngựa, nói với phu thê hai người: "Đa tạ nhị vị chiếu cố."

"Thanh Anh cô nương hà tất nói chuyện khách khí như vậy!"

Ta cười nhìn Mộ Hoa, lại nghiêng đầu nhìn Hoàng Thiên Bá.

Hắn thản nhiên nói: "Nếu hai người có quyết định thì nhớ báo một tiếng."

"Ừ." Ta gật đầu, từ biệt với họ xong, cũng lên xe.

Đoạn đường này không quá khó đi, chẳng qua trong xe có một người bệnh, một thai phụ nên phải đi mất hai ngày, đến buổi chiều ngày thứ ba, dưới ánh mắt kinh ngạc ngưỡng mộ của thôn dân thôn Cát Tường, xe ngựa dừng trước tiểu viện Lưu gia cũ nát.

Lúc ta rời đi vô cùng lặng lẽ, còn lần này trở về thì vô cùng ầm ĩ, đặc biệt là khi thấy bụng ta hơi nhô lên, được Lưu Tam Nhi cẩn thận dìu xuống xe, mọi người đều sững sờ, mà kinh ngạc hơn chính là chúng ta còn dẫn về một phụ nhân thần trí thất thường.

Chuyện này khiến cả thôn Cát Tường trở nên huyên náo.

Có điều sự đời chính là như vậy, tuy người ngoài bàn tán ầm ĩ nhưng khi đặt mình trong đó chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Thấy chúng ta trở về, Lưu đại ma vui đến mức muốn khỏi bệnh, lại nghe nói Lưu Tam Nhi nhặt một bà ăn mày về chiếu cố, tuy oán giận hai câu nhưng rốt cuộc chỉ là đau lòng cho hài tử, không nói gì nhiều.

Sau khi nghỉ ngơi, Lưu Tam Nhi ra ngoài đa tạ láng giềng chăm sóc đại ma mấy ngày nay, thuận tiện xuống sông bắt chút cá, định buổi tối ăn ngon một chút. Ân hoàng hậu tới chỗ ở nên thấp thỏm lo âu, một bước cũng không chịu rời khỏi hắn nên đi theo.

Trong nhà chỉ còn lại ta và Lưu đại ma.

Ta rửa trái cây mang từ nhà Hoàng Thiên Bá về. Lưu đại ma ngủ bên trong, vừa thấy ta vào liền cười gọi: "Khinh Doanh."

"Đại ma." Ta đi qua đỡ bà ngồi dậy, "Đã khỏe hơn chút nào chưa?"

Bà cười gật đầu. Có lẽ vì thấy chúng ta đều đã về, tinh thần bà khá hơn rất nhiều, mắt hồng hồng, duỗi tay vuốt ve mu bàn tay ta: "Con gầy đi nhiều quá. Đi đường chắc chịu rất nhiều cực khổ đúng không?"

Ta áy náy cúi đầu.

"Việc con đi đại ma hiểu, nhưng con trở về, đại ma rất vui." Nói tới đây, bà lại nhìn bụng ta, thở dài, "Đã hơn bốn tháng rồi, người bình thường tới tháng này bụng đều rất to, xem con nhỏ như vậy."

Ta vuốt ve bụng mình, cười nói: "Nó là hài tử số khổ, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy."

"Tam Nhi sẽ không để nó khổ."

Ta sửng sốt, gương mặt lập tức ửng đỏ.

Lưu đại ma vẫn nắm lấy tay ta: "Lần này có thể tìm được con về, Tam Nhi rất vui. Có điều nó nói con còn có việc muốn hỏi ta, nói ta phải chính miệng mở lời con mới bằng lòng đồng ý với nó. Khinh Doanh, con muốn hỏi ta cái gì? Ta đây đang rất ngóng trông con trở thành con dâu, có gì mà không đồng ý chứ? Con yên ta, ta sẽ không để nó bắt nạt con."

Nhắc tới việc này, tâm trạng ta thoáng trầm xuống.

Ta nghĩ nghĩ, trầm giọng: "Đại ma, người từng nói Tam Nhi được một người đọc sách phó thác cho phu thê người, vậy trong tay hai người có vật gì có thể chứng minh thân phận của Tam Nhi không?"

Vừa nghe, Lưu đại ma không khỏi sửng sốt: "Con hỏi việc này làm gì?"

"Xin người nói con biết."

Chuyện này với ta, với Lưu Tam Nhi đều là điểm trí mạng.

Tuy hiện giờ Bùi Nguyên Hạo đã hồi kinh nhưng ta không biết hắn rốt cuộc đã hoàn toàn từ bỏ, thừa nhận sự thật ta đã chết hay chưa hay chỉ tạm thời từ bỏ việc tìm ta. Ta hy vọng là vế trước, chỉ cần hắn từ bỏ, chỉ cần hắn chấp nhận sự thật "ta đã chết", ta đây chẳng khác nào được trọng sinh, ta lại có thể yêu, cũng có thể được yêu, ta có thể yên tâm gả cho Lưu Tam Nhi, làm thê tử của hắn, cùng hắn sống hết nửa đời còn lại.

Nhưng...

Mỗi lần nhớ tới Bùi Nguyên Hạo từng cố chấp giữ ta bên cạnh, thậm chí còn nói cho dù ta chết, thi thể cũng thuộc về hắn, chấp niệm điên cuồng này thật sự khiến ta không dám thả lỏng giây phút nào.

Nếu hắn không từ bỏ...

Nếu chúng ta bị hắn tìm thấy...

Nếu bị hắn biết ta đã gả cho người khác...

Ta không dám nghĩ, ta thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Thật ra những năm nay, lao ngục, khổ hình, lãnh cung, bị đánh, những gì nữ nhân nên trải qua, không nên trải qua ta đều nếm đủ, thậm chí khoảnh khắc từ trên thuyền nhảy xuống ta cũng không để bụng, nhưng ta không thể để Lưu Tam Nhi chịu thương tổn, nếu không thể đảm bảo hắn được an toàn, ta tuyệt đối sẽ không gả cho hắn.

Cho nên, ta nhất định phải tìm được vật có thể chứng minh thân phận của Lưu Tam Nhi.

Lưu Thế Chu và Lưu Nghị đều từng hết lòng giúp Bùi Nguyên Hạo thu phục phương nam, Lưu Li cũng là tri kỷ bên cạnh hắn, nếu có thể chứng minh thân phận của Lưu Tam Nhi, tương lai dù đối đãi với ta thế nào, hắn cũng sẽ nể mặt phụ huynh và tỷ tỷ, không làm khó Lưu Tam Nhi.

Thấy ta trịnh trọng như vậy, Lưu đại ma trầm mặc giây lát, cuối cùng lấy một cái túi nhỏ đặt dưới gối ra đưa cho ta.

"Đây là..."

Ta chần chờ nhận lấy, mở ra, thì thấy bên trong có nửa tấm khăn lụa.

Nói đúng hơn là một chiếc khăn bị xé nát, hơn nữa vì đã lâu nên cái khăn cũng ố vàng, có điều vẫn vô cùng sạch sẽ, trên khăn có hoa văn thêu bằng chữ đen, ta nhìn một lúc, phát hiện là ba nét bút tách ra từ một chữ.

Lưu đại ma nói: "Đây là món đồ trước đây khi người đọc sách giao hài tử cho chúng ta đã để lại. Ông ta cũng nghèo, không có gì, nên xén đôi khăn tay của nữ nhi, đưa một nửa cho chúng ta, một nữ tự mình giữ lại."

Là khăn tay của Lưu Ly.

Chữ được thêu trên khăn tay này hắn là "Ly" trong Lưu Ly. Lưu Tam Nhi có được ba chữ thủy, vậy nửa cái còn lại trong tay Lưu Ly hẳn còn một chữ "Ly".

Một chữ "Ly", cốt nhục chia lìa, gặp nhau không biết.

Sống mũi ta bắt đầu cay cay.

"Khinh Doanh, con hỏi ta việc này làm gì? Tam Nhi cũng biết thứ này, nhưng nó cứ nói không vội tìm, cho nên chưa từng xin ta."

Ta miễn cưỡng mỉm cười: "Không có gì, đại ma cất thứ này đi, tuyệt đối đừng làm mất."

"Con..."

Lưu đại ma nghi hoặc nhìn ta, cẩn thận cất đi, đang muốn nói gì đó thì bên ngoài truyền tới tiếng bước chân vui sướng của Lưu Tam Nhi, hắn vừa đi vừa nói: "A, đại ma, bà đừng kéo ta nữa, về đến nhà liền nấu canh cho bà ăn được không? Khinh Doanh, Khinh Doanh, nàng ra đây xem..."

Ta và Lưu đại ma nhìn nhau, đều cười, ta vội đứng dậy vén màn ra ngoài xem thì thấy Lưu Tam Nhi mở cửa đi vào, tay xách mấy con cá lớn còn đang vùng vẫy.

Hắn cười hì hì đi tới: "Nàng xem, trước đây không cho chúng ta xuống sông bắt cá, cá dưới sông đều mập như vậy, đêm nay chúng ta có một bữa ngon rồi!"

Nhìn đôi mắt của hắn cung tràn ngập ý cười, lòng ta cũng ngọt ngào theo.

Có điều ta lại không cười, cố ý lắc đầu: "Ít quá."

"Hả?" Hắn thoáng sửng sốt, nhìn cá, lại nhìn ta, "Ít? Chúng ta chỉ có bốn người, làm gì ăn hết ba con cá lớn này chứ?"

Ta vươn tay nhận lấy cá, nói: "Mới có ba con cá đã muốn đãi tiệc cưới vợ à?"

"..."

Hắn hoàn toàn choáng váng, ngây ra như phỗng đứng một chỗ nhìn ta, ngay cả Ân hoàng hậu cũng thấy thú vị, cứ đưa tay chọc chọc mặt hắn.

Hơn nửa ngày, thấy ta bật cười, hắn mới bừng tỉnh, kích động đến mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Khinh Doanh, nàng... Nàng nói..."

Ta khẽ cười.

"Nàng... Nàng đồng ý... Đồng ý gả cho ta rồi?"

Ta vốn còn muốn chọc hắn, nhưng thấy hắn kích động đến mức nói năng không hoàn chỉnh, bản thân cũng bị ảnh hưởng tâm trạng vui mừng này, trịnh trọng gật đầu.

Ngay sau đó, cả người ta được một cái ôm ấm áp ôm lấy.

"Tốt quá! Tốt quá!"

Ta được hắn ôm vào lòng, cánh tay hữu lực vây quanh, rõ ràng mạnh mẽ như vậy nhưng ta lại có thể cảm nhận được sự run rẩy. Mặt ta tựa vào lòng hắn, xuyên qua lớp y phục mảnh manh cảm nhận hơi thở vững vàng của hắn như có thể cho người ta chỗ dựa, mãi làm người ta yên tâm.

Ta cũng vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, dùng sức mà ôm.

Vì chính mình, ta lựa chọn cuộc sống mới.

Ta chọn chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro