14: Quyết định của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã sắp đến lễ ra mắt bên nhà cô rồi, dạo gần đây cũng bận lắm, chuẩn bị cho lễ nên nhiều chuyện lu bu ghê luôn. Mời xong khách khứa thì cô cũng nhẹ một phần, giờ tới chuẩn bị đi chụp hình với Jeon Jungkook. Trước đó một ngày anh dắt cô đi spa toàn thân, còn kêu cô làm một bộ móng thật đẹp nữa. Báo hại cô ngồi suốt 5 tiếng, làm ra bộ móng thật là chanh sả, gắn hột lấp la lấp lánh xong về nhà không làm ăn gì được hết.

Jeon Jungkook cũng biết điều, chiều đó sang nhà cô phụ ba mẹ cô dọn hàng, nhặt rau đủ thứ. Anh mần được gì thì mần chứ không có khéo, coi như mần thay cho cô.

Tối đó, vừa tắm xong cô ra ngoài dưỡng da, đang thoa kem thì cửa phòng đột ngột mở, Jeon Jungkook một tay mở cửa một tay bưng dĩa bắp mới luộc còn nghi ngút khói đi vào. Miệng anh cũng không rảnh rỗi, nói rõ to "Bắp đi em ei."

Cô tưởng anh về rồi chứ, không ngờ còn ở đây. Vừa thoa kem cô vừa hỏi "Cũng trễ rồi sao anh không về đi?"

Cô chỉ là thắt mắc nên hỏi thôi chứ không có ý gì khác, Jeon Jungkook thì nghĩ khác, anh nghĩ cô đuổi khéo nên hơi hụt hẫng.

Anh buồn buồn đáp "Anh làm việc từ sáng, chiều về còn qua đây ở rể, em không cho anh ở đây lâu lâu với em chút sao?"

Hwang Ga Eun vừa vặn nắp hộp kem vừa nhàn nhạt trả lời "Tôi không có ý đó, giờ này cũng trễ nên tôi tưởng anh về rồi. Nhưng tôi với anh chưa có cưới nhau, đừng tùy tiện vào phòng tôi."

"Anh biết rồi, vào ngồi chơi chút... Ý đậu phộng!" Vừa nói anh vừa bước tới, chân vô tình giẫm phải thứ gì đó nhọn, đau quá nên anh liệu. Đồng thời vì tránh chỗ đó, mất thăng bằng lên mấy trái bắp trên dĩa cũng bay lên, mấy giây sau rớt lộp bộp, trái xuống nệm, trái xuống sàn, trái lên đầu cô.

Trái bắp giáng xuống đầu làm Hwang Ga Eun giật mình, cũng hô lớn "Ơi là trời!" Xong cô cáu, chau mày với anh hỏi "Anh có đi đứng đàng hoàng được không vậy!?"

"Tại trong phòng em có cái gì kìa! Đâm chân anh." Jeon Jungkook bị đâm đau nên cũng hơi cáu.

Nhìn lại thì mới biết là cái xe đồ chơi của Susu, thằng nhóc con của chị hàng xóm. Hồi chiều mẹ nhóc bận đi công chuyện nên gửi cho cô trông giúp, cái xe này là nhóc chơi rồi để quên ý. Jeon Jungkook đạp một phát cái xe tan nát hết, nhựa đâm vào chân nên đau là phải rồi.

Hwang Ga Eun thở hắc, liếc anh một cái rồi đứng dậy lượm mấy trái bắp bỏ lại vào dĩa, nhân tiện lấy một trái, phủi phủi rồi lên nệm nằm vừa ăn vừa xem điện thoại. Mãi một lúc, cô ăn gần hết trái bắp rồi mà Jeon Jungkook vẫn ngồi lì ở chỗ đó không động đậy, cũng không ăn bắp. Thấy lạ nên cô quay sang hỏi hang.

"Sao vậy? Ăn bắp đi rồi về."

"...."

Thấy anh không trả lời cô ngồi dậy, đi lại chỗ anh coi thử. Thì ra chân anh bị rỉ ít máu rồi, cơ mà sao anh không nói gì hết. Cô quay sang bàn học lấy băng cá nhân vừa hỏi "Sao chảy máu mà không nói gì hết vậy? Tự nhiên ngồi đó ai biết anh bị gì."

"Nói em em cũng có để ý đâu." Giọng anh nghe lạnh lùng, kiểu bị uất ức á.

"Anh lớn rồi, có đau thì tự tìm cách đi chứ, để ý gì nữa?" Hwang Ga Eun nói rồi bóc băng cá nhân ra, dán lên bàn chân chỗ bị rỉ máu của Jeon Jungkook. Giọng điệu cô có chút hời hợt và vô tình. Cô biết, nhưng đối xử với anh ân cần cô không làm được.

"Đấy, vậy thì dán làm cái gì? Để cho nó chảy máu nhiều nhiều, tốt nhất là sưng luôn, mai khỏi đi chụp hình cưới gì hết." Anh giận, gỡ miếng băng cá nhân cô vừa dán cho.

Hwang Ga Eun thở hắc, cô lấy miếng khác, bóc ra rồi dán lại. "Vết thương ở bàn chân, dễ nhiễm trùng lắm, dán lại đi. Coi như tôi vô tâm, tôi xin lỗi."

"Xin lỗi thôi mà được sao? Sáng giờ anh làm nhiều, mệt quá trời, về còn bị đối xử vô tâm, hời hợt nữa." Có người dỗi được thì dỗi tới, bày mưu tính kế đủ đường.

Hwang Ga Eun thở dài một hơi, anh tưởng anh còn là con nít à mà cư xử kỳ vậy? Hồi đó anh mạnh mẽ, hung hăng lắm mà, sao giờ bị đối xử hời hợt chút lại làm ra vẻ mặt đó?

"Thế anh muốn cái gì?" Cô hỏi anh.

"Thơm anh đi."

"Hả?"

"Vậy cho anh thơm."

"Anh có mà nằm mơ đi!" Cô bực, đứng bật đậy rồi lại giường ngồi, không thèm để ý nữa.

Jeon Jungkook không nói gì, anh chậm chạp đứng dậy rồi ra khỏi phòng. Tầm năm phút sau cửa phòng cô lại mở, mẹ Hwang bước vào, trông mẹ gấp gáp lắm.

Mẹ hỏi "Con làm gì mà mắt thằng Jungkook đỏ đỏ vậy? Hỏi mà nó không nói gì hết chơn."

Hwang Ga Eun cau mày, phần cũng ngại nói chuyện tế nhị nên cô không nói rõ lí do tại sao mà bịa "Con có làm gì anh ta đâu, chắc mũi bay vào mắt thôi á."

Mẹ Hwang đánh vào chân cô một cái rồi bảo "Ngày mai đi chụp hình đó nhe, con làm sao mà hình đem về không đứa nào tươi cười hết thì chết với mẹ."

"Ơ, con có biết gì đâu."

"Mẹ không cần biết, có gì thì nhường nhịn người ta một chút. Kiếm đâu ra một người rơi lệ vì mình hả con? Con dại quá!"

Hwang Ga Eun bị la nên bực lắm, mà đêm đó nằm nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng. Không phải vì không cho Jeon Jungkook thơm, mà là vì không xuống nước với anh ta một chút. Phải cô chịu nói thêm mấy câu dễ nghe thì anh không dỗi rồi.

Sáng ra, lái xe qua nhà đón cô đi chụp ảnh cưới mà mặt cứ bí xị. Như thường ngày thì nói đủ thứ chuyện với cô, hỏi hang này kia đồ, giờ thì im thin thít. Cô còn thấy anh đi không được bình thường, chắc do vết thương hôm qua đến giờ còn đau. Thôi thì anh bị vậy nên cô cũng nên làm hoà trước, vừa xuống xe cô đã đi qua đường mua nước ép cho anh.

Cô mang vào studio đưa cho anh rồi bảo "Anh uống tí nước cho nó mát người." Có mấy chị đang làm tóc và trang điểm cho anh nên cô cũng không có nhắc gì tới chuyện hôm qua hết.

Anh còn dỗi, định kiêu tí nhưng mấy chị makeup với làm tóc cũng lên tiếng ghẹo hai người, sợ anh cứ im thì cô bị quê nên cũng cười nhẹ, nhận lấy rồi dịu dàng bảo "Cảm ơn em."

Đưa nước cho anh rồi thì cô cũng qua phòng khác, makeup sẵn thay váy cưới luôn. Váy cưới không phải hàng thiết kế riêng gì hết, do quyết định hơi gấp nên là Jeon Jungkook lựa vài mẫu của nhà thiết kế nổi tiếng, sửa lại một chút để vừa cho cô mặt. Cơ mà chiếc nào cũng đẹp hết, xinh ơi là xinh luôn, cô không có bàn cải gì về váy cưới hết, anh lựa sao thì cô mặc vậy. Nó đẹp quá mà, ý kiến gì nữa bây giờ?

Makeup với làm tóc xong thì cô thay váy. Váy cưới mà, to với nhiều chi tiết nên cần người phụ mới mặc được. Cứ ngỡ được mấy chị phụ mặc giúp ai ngờ Jeon Jungkook ở đâu mở cửa vào, rồi còn tuyên bố như đúng rồi.

"Vợ em dễ ngại nên mấy chị cứ ra ngoài đi, em giúp vợ em được rồi."

Mấy chị nghe xong thì cũng vui vẻ, nhanh chóng dắt nhau đi ra ngoài.

Jeon Jungkook làm lại mặc lạnh, định vào thay giúp cô nhưng cô ngăn lại. Cô còn chưa cởi đồ để thay gì hết, anh giúp thì giúp kéo khoá lên thôi chứ, anh vào thì thấy hết của cô mất rồi.

Hwang Ga Eun bảo "Anh đợi chút, tôi mặc vào rồi hãy dô kéo khoá."

"Cái váy to như vậy để tôi vào đỡ tiếp cho."

Anh xưng tôi luôn cơ đấy, cô biết anh còn giận rồi nha.

"Còn giận à? Giận mà vào đây giúp làm gì?"

"Đơn giản, cơ thể của vợ tôi tôi không muốn người ta nhìn thôi."

"Những mấy chị là con gái mà."

"Tôi mặc kệ con gì. Có tôi ở đây giúp mà em còn kiêu? Không biết hưởng thụ thì chớ!" Jeon Jungkook hơi giận, nói chuyện cũng nhấn nhá lắm.

Hwang Ga Eun không muốn cãi nhau nên đành xuống nước. "Không phải kiêu, mà là ngại."

"Vợ chồng với nhau em ngại cái gì?" Jeon Jungkook dần dịu xuống.

"Thì anh là đàn ông, tôi là con gái. Bị đàn ông thấy hết thì ngại chứ sao, nói còn bị bảo là kiêu nữa."

Đàn ông hả? Xem ra trong mắt cô thì trông anh mạnh mẽ, đàn ông lắm thì phải. Anh cũng dịu giọng lại chút chút.

"Đằng nào chả thấy, em quen dần đi là vừa."

"Cơ mà năm sau mới cưới chứ bộ."

Ừ, đúng thật. Nghĩ lại thấy cũng tội cho cô, con gái mới lớn mà, ngại cũng bình thường thôi. Anh là đàn ông mà chả tinh tế gì hết, đã vậy còn giận việc từ tối qua nên lúc nãy có hơi cáu với cô. Nghĩ lại thấy anh sai quá chừng. Anh sai, ấy thế mà lúc cô vén màn bảo anh vào kéo khoá giúp, lúc kéo khoá cho cô cô còn thủ thỉ xin lỗi chuyện tối qua nữa.

"Chuyện hồi tối cho tôi xin lỗi, anh làm cả ngày mệt mà tôi còn cáu với anh. Tôi không cho thơm tại vì tôi nghĩ anh bày mưu. Bị cái chân thôi mà sao lại đòi thơm tôi? Chả liên quan đúng không? Phần cũng tại ngại nữa."

Con gái mới lớn hay ngại nhỉ? Mà thôi kệ, nhờ cô ngại mà đó giờ thằng nhóc kia đâu có thơm cô được, để cô còn gìn giữ cho anh nữa chứ. Nghĩ tới đây anh mát lòng mát dạ ghê gớm, lúc chụp hình cứ cười toe toét hoài. Anh chụp ảnh bảo hai vợ chồng chụp tấm ngầu ngầu xíu, vợ anh thì trông cũng ngầu thật mà còn anh thì cười hoài, mãi lúc sau vợ nhéo một cái mới chụp được đấy.

Và cũng nhờ dịp chụp hình này anh chính thức lấy được nụ hôn đầu của cô. Tuy chỉ chạm môi thôi mà anh thích quá trời thích, tối ngủ không được luôn ý.

Nằm hoài mà cứ lăn qua lăn lại nên Jeon Jungkook quyết định lấy điện thoại ra điện cho Kim Taehyung để khoe khoang.

"Tôi lấy được nụ hôn đầu của Ga Eun rồi." Vừa nói anh vừa cười rất tươi.

"Chậm chạp vậy mà còn khoe."

"Ơ kìa, chậm chạp nhưng mà là được ẻm tình nguyện. Còn anh, anh lấy được gì của người thường rồi?"

"Chú mày điên à? Con bé mới mười sáu."

"Ừa, nhỏ thật. Cơ mà ai biểu trâu già thích gặm cỏ non làm chi." Jeon Jungkook bắt đầu xỉa đểu.

"Trâu cái đầu chú mày, có tin tôi sắp việc cho đi công tác ở tận Nam Phi không?"

"Thôi, thôi, thôi. Tôi đùa đấy. Mà này."

"Gì?"

Jeon Jungkook tại muốn khoe khoang chiến tích của mình, anh cười cười hỏi. "Anh có tò mò vì sao ẻm tình nguyện trao nụ hôn đầu cho tôi không?"

"Ừa, đang thắc mắc, rõ là Ga Eun bảo ghét chú mày cơ mà. Ép người ta cưới được rồi giờ ép hôn luôn à?"

"Ê, tui không hề ép cưới, do ẻm thấy tôi thương ẻm thiệt nên đồng ý chứ bộ. Mà chuyện cam tâm tình nguyện trao nụ hôn đầu cho tôi là tại vì chụp ảnh cưới đó."

"...."

"Tôi bảo với anh thợ chụp ảnh trước một ngày kêu anh ta dụ vợ tôi, bảo là chụp ảnh cưới thì phải có một tấm hôn mới được. Thế là ẻm cam tâm tình nguyện nhắm mắt, trao cho tôi."

"Ranh ma!"

"Ừ, nói sao cũng chịu haha. Sau này anh cũng làm vậy đi, bảo đảm chị dâu nguyện ý trao nụ hôn đầu ngay ấy mà."

Kim Taehyung cười mỉa, anh sẽ không bao giờ làm vậy. Có nói thì Henry - trợ lý riêng của anh sẽ nói với thợ chụp ảnh cho anh, hà cớ gì anh phải đích thân nói, mất hết cả liêm sỉ.

..........

Kỳ nghỉ đông năm nào cũng vậy, Choi Soobin luôn dành thời gian để làm phục vụ ở quán cà phê. Mặc dù gia đình cũng thuộc tầm kha khá, đủ cho cậu ăn học và tiêu sài nhưng cậu vẫn luôn làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

Mới năm trước thôi, cậu làm từ sáng đến tối, làm việc luôn tay nên không mang bao tay, dù tay lạnh cóng, đỏ hết cậu vẫn cố. Cậu đang cố gắng kiếm tiền để thực hiện lời hứa sẽ cưới Hwang Ga Eun. Mấy buổi rảnh rỗi cậu đến gặp cô, thấy tay cậu đỏ mà cô xót, cằn nhằn cậu mãi. Tuy miệng thì đanh đá nhưng mắt lại đỏ, cô nắm tay cậu rồi đưa lên miệng hà hơi xong lại xoa xoa cho ấm lên. Lúc đó tuy cực mà vì cô cậu vẫn vui vẻ và cố gắng. Còn năm nay, cậu vẫn làm việc từ sáng đến tối nhưng thấy mệt mỏi lắm, cũng không biết làm việc nhiều như vậy vì mục đích gì nữa.

Đang mải miết rửa ly, cậu nghe tiếng thằng bạn cùng lớp chạy vào gọi cậu. Thằng này chỉ làm ca chiều tối thôi nên đến giờ mới vào, nó vừa đến thì chạy ngay vào trong tìm cậu.

"Soobin, cậu biết gì chưa?"

Choi Soobin vẫn rửa ly, chậm chạp như người mất hồn, từ từ cất giọng "Chuyện gì?"

"Ga Eun, bạn gái của cậu sắp lấy chồng rồi."

Cái ly Choi Soobin đang cầm trên tay bỗng rớt xuống, cũng may là rớt lại vào bồn rửa nên không bể. Cậu lặp tức quay người về phía người vừa nói, hỏi lại lần nữa "Cậu nói gì?"

Cậu bạn tường thuật lại mọi chuyện "Hôm qua mình đi cà phê với thằng bạn cấp 3, tình cờ thằng đó cũng quen với Jang Mina nên rủ cậu ta đi cùng, mà Jang Mina quan hệ rộng, mình cũng thích cậu ý. Nói chuyện qua lại thì mới biết Hwang Ga Eun, bồ của cậu là bạn thân của Jang Mina. Nói thêm chút nữa thì mình nghe thằng bạn mình hỏi Jang Mina có váy mới đi đám cưới của Hwang Ga Eun chưa. Xong mình hỏi kỹ lại thì mới biết Hwang Ga Eun sắp gả cho CFO của Victoria."

(CFO: Giám đốc tài chính.)

Choi Soobin nghe mà bần thần, không nói được lời nào.

"Đúng là con gái bây giờ, chỉ thích gả cho giám đốc thôi. Thôi cậu cũng đừng buồn nữa, cô ta lựa chọn như vậy là biết cô ta chỉ ham vật chất thôi. Coi như trong cái rủi có cái may đi."

"Im đi, đừng nói Ga Eun như vậy, cậu ấy không phải kiểu con gái ham vật chất." Choi Soobin nói vừa đủ cho cậu bạn nghe rồi bần thần đi ra ngoài.

Chuyện Hwang Ga Eun sẽ gả cho Jeon Jungkook mấy ngày trước cậu đã biết rồi, chỉ là cậu không ngờ sẽ diễn ra sớm như vậy. Choi Soobin ra một góc khuất, ngồi thụp xuống. Trong màng đêm mùa đông lạnh lẽo, ở một khóc khuất có một người con trai đang cố giấu nhẹm đi từng tiếng đau khổ nơi trái tim của mình. Mất thật rồi, cậu mất Hwang Ga Eun thật rồi.

.........

Jang Mina vừa ôm ly trà sữa trên tay vừa nhìn vào danh sách khách mời dự đám hỏi của Hwang Ga Eun. Cô đọc đi đọc lại để kiểm tra giúp cô bạn thân có mời xót ai không. Jang Mina đọc qua mấy lượt rồi ngước lên hỏi "Này, không mời Soobin à?"

Hwang Ga Eun đang xếp đồ, nghe câu hỏi thì liền bị khựng lại. Cô thở dài, lắc đầu "Chắc là đám cưới hẵng mời."

"Mình hỏi thật nhé, cậu còn tình cảm với Soobin đúng không?" Jang Mina nghi ngờ hỏi.

Hwang Ga Eun nhất thời không biết trả lời thế nào, thấy vậy Jang Mina lại nói "Bạn bè với nhau, mình nghĩ cậu nên tâm sự với mình cho nhẹ lòng. Lấy một người mình không yêu đã là việc rất có xử rồi."

Một lúc sau Hwang Ga Eun mới chậm chạp cất lời "Phải, mình còn tình cảm với Soobin. Mấy hôm trước Soobin đến tìm mình nhưng lại gặp Jeon Jungkook, bị anh ta đánh sưng hết cả mặt. Mình xót, lúc đầu còn định hủy hôn. Nhưng rồi mình nhìn ba, mình nhớ lại vẻ mặt ba gượng gạo khi bị mấy người dưới quê hỏi đã trả nợ hết chưa. Và mình quyết định không hủy hôn nữa. Sau đó mình có nói chuyện với Soobin, thật sự lúc bảo cậu ấy từ nay về sau chỉ nên xem nhau là bạn mình đã rất muốn khóc. Nhưng thật may mình kiềm lại được. Lúc mình bước đi, mình còn nghe tiếng cậu ấy khóc, nhưng mình không thể quay lại an ủi cậu ấy câu nào hết. Đến bây giờ thì chẳng thể quay đầu được nữa rồi." Nói xong câu này Hwang Ga Eun bật khóc nức nở, Jang Mina lặp tức đi đến ôm cô vào lòng ra sức an ủi.

Phía ngoài cánh cửa, Jeon Jungkook cũng đã nghe được đoạn hội thoại. Anh định mang cho cô mấy loại bánh mới ra ở siêu thị, không ngờ lại nghe được đoạn tâm sự này của cô. Anh để mấy bịch bánh trước cửa phòng cô rồi buồn buồn quay người đi lại ra phía ngoài. Ra tới phòng khách, ba mẹ Hwang đang xem phim, mẹ Hwang thấy anh hôm nay mới vào chơi được một chút mà đã về thì liền hỏi.

"Hôm nay về sớm vậy con?" Mẹ Hwang vốn có cảm tình với Jeon Jungkook, bà muốn cậu ở lại chơi với con gái lâu lâu chút, có tình cảm nhiều nhiều, rồi sẽ chiếu cố con gái bà, sính lễ cưới sẽ nhiều một chút.

Anh cười gượng, trả lời "Dạ, con bận, mang cho em mấy bịch bánh rồi về thôi ạ."

"Ừ, mai mốt tìm Ga Eun thì lựa buổi chiều thôi con ạ, buổi tối cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe." Ba Hwang cũng lên tiếng, dù sao cũng chưa cưới, cứ đi đi lại lại vào buổi tối thế này con gái ông lại mang tiếng nữa thì không hay. Ông vốn không thích Jeon Jungkook nên cũng có phần không thích cậu vào nhà. Nhưng nghĩ lại thì con gái ông cũng chịu gả cho người ta, ông là bậc ba mẹ nên cũng thay đổi, cư xử nhẹ nhàng hơn chứ không có thờ ơ như trước.

Jeon Jungkook dạ một tiếng rồi chào ba mẹ Hwang đi về. Trên đường về anh cứ suy nghĩ mãi, không biết quyết định lấy một người không yêu mình như vậy thì có đúng không. Bí bách quá anh lái xe đến cửa hàng của chị Jeon Juu Gyeong tâm sự với chị.

Chị cười cười an ủi "Dù sau thì chỉ mới là đám ra mắt bên nhà gái thôi mà, tới năm sau mới cưới. Trong thời gian một năm hai đứa cố mà vung vén với nhau là được rồi. Tuy Ga Eun với Soobin yêu nhau lâu như vậy nhưng cuối cùng con bé chọn em thì ắc hẳn là em có điểm hơn. Ga Eun trước nay luôn rất có trách nhiệm, cho dù bây giờ không yêu em nhưng sau này sống với nhau con bé vẫn sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ. Người ta nói dù không yêu thì cưới về sống chung từ từ cũng sẽ yêu thôi. Chỉ cần em chứng minh cho con bé thấy em yêu con bé thật. Chị tin, với tình cảm chân thành mà em dành cho con bé thì trước sau con bé cũng sẽ bị dao động, từ từ cũng sẽ thương em thôi."

"Em không biết nữa, mấy tháng qua em luôn rất quan tâm Ga Eun. Nhưng em ấy thì vẫn cứ thờ ơ, vốn là em ấy thích em mà, sao giờ nói không thích nữa là không thích nữa?"

"Ai biểu hồi đó ghét bỏ người ta làm chi? Giờ coi như em đang trả giá cho chuyện hồi nhỏ đi. Nhưng bù lại con bé vẫn chịu gả cho em, rồi sau này cũng sẽ sinh con cho em. Giờ chịu thiệt một chút, sau này hẳn là sẽ có một gia đình hạnh phúc."

"Thiệt không?"

"Thiệt!"

Jeon Jungkook thở hắc một hơi, ôm bé Mei vào lòng thơm ba bốn phát liên tiếp. Con bé nãy giờ tự ăn bánh rồi xem TV nên cũng không có làm phiền anh với mẹ con bé nói chuyện, ngoan ghê luôn, anh thương con bé lắm. Nói xong chuyện này với chị hai, trong lòng anh nhẹ nhõm lại hẳn.

Kể ra cũng thấy thương, Mei ngay từ lúc còn trong bụng mẹ đã không có ba rồi. Một mình chị hai nuôi con bé rồi làm việc cũng cực nhọc ghê lắm. Bảo chị tiến thêm bước nữa thì không chịu, cứ một thân một mình nuôi con vậy đó. Còn con bé thì ngoan, lúc nào mẹ bận thì tự chơi một mình để mẹ làm việc chứ không có khó nuôi. Lúc nào anh cũng cố gắng chăm lo cho con bé mỗi khi rảnh rỗi, đưa con bé đi chơi, mua đồ ăn, mua váy áo cho con bé. Cũng không biết là có bù đắp được vai trò người cha cho con bé không nữa, nhưng được phần nào hay phần đó.

Anh ở lại chơi đến khuya khuya mới về, ở chỗ này cũng ít nhà hơn khu Itaewon, buổi tối có hai mẹ con chị hai hủ hỉ với nhau thôi, anh ở lại chơi cho chị vui chút, để tối lẩn quẩn có hai mẹ con thì buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro