Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đĩa mắt. Xung quanh toàn mắt là mắt, gân xanh, gân đỏ lẫn lộn nhau không rõ là của con mắt nào. Tôi vẫn nằm im lìm, con ngươi vẫn ổn định, chẳng mở rộng hay thu hẹp như bọn hạ đẳng cùng nằm chung một chiếc đĩa- sự liên kết duy nhất của tôi và bọn chúng. Đồng tử của mắt bên cạnh khẽ run, tôi liếc nó, như lời cảnh cáo, bởi lẽ nó là con mắt duy nhất gần bằng địa vị của tôi và là con mắt duy nhất có thể giao tiếp với tôi, nó dường như khó chịu nhưng rồi cũng ổn định, thôi được rồi, dù gì tôi cũng khó chịu quá mức rồi. Ba phút, đúng hơn là ba phút 34 giây nữa thôi, tôi, hay "bạn" mắt bên cạnh, chính thức có thể tiến hoá thành người. Vâng, chính xác là một con người đúng với định nghĩa mà con người đặt ra (ha, nghe nực cười). Chúng tôi phải đợi hàng ngàn năm mới có cơ hội này-cơ hội đi lại nhìn ngắm thế giới. Cũng đừng thắc mắc tại sao tôi lại tự phong cho mình vị trí "cao quý" và gọi bọn trên đĩa là hạ đẳng, nếu đúng ra thì tôi đã "hạ phàm" từ nghìn năm trước chứ không phải cùng bọn nó ngồi đây rồi, trách con mắt anh em chí cốt của tôi, thực ra chính là con mắt bên cạnh phá hủy. Tôi cũng đã tức, đã giận, đồng tử cũng đã giãn ra vài phần, thực tế vẫn vậy, chẳng thay đổi được gì.

Một đôi đũa chạm vào cơ thể tròn trịa của tôi, trơn trượt. Rồi một cái thìa inox xúc thẳng tôi lên không trung, dừng lại trong một cái miệng- cũng được coi là cánh cửa bước vào thế giới loài người. Hai hàm răng xác định được vật trong khoang miệng vội hoạt động, nghiền nát tôi thành một chất nhầy lỏng lẻo rồi theo độ ẩm từ trong cuống họng hoá tôi thành hơi nước. Chiếc bình thủy tinh "đớp" lấy cái gọi là linh hồn của tôi, khoá chặt. Tôi theo lọ thủy tinh, được đặt trên một bàn đẩy, vào thẳng phòng khám.

Khi mở mắt một lần nữa, tôi đã không kiểm soát nổi ánh nhìn, chỉ có thể nhìn lên trần nhà trắng xoá hay cái người phụ nữ bên cạnh mà sau này tôi phải gọi là mẹ. Tôi thành con người rồi, có tay, có chân, tôi có thể hoàn thành lời hứa năm xưa. Mà...lời hứa gì? Tôi không nhớ. Tôi chọn mặc kệ, dù gì đến lúc cần thiết kiểu gì chẳng nhớ.

Tôi là một con mắt, duy nhất một con mắt. Tôi có suy nghĩ, có thể giao tiếp, cũng biết tức giận chỉ là thiếu mất một thứ mà con người gọi là "tính người". Là một con mắt, tôi được tạo thành từ đứa trẻ sơ sinh bị chính tay "mẹ" giết hại, chủ yếu là do tâm lý sau khi sinh quá lớn. Tôi không bất hạnh, không đau khổ, vẫn lớn vẫn suy nghĩ và tư duy như một con người. Nếu không phải hình hài của một con mắt, tôi cá chắc tôi hơn một đám phế vật ngoài kia.

Tôi cố gào lên vì cái cổ khô khốc của cơ thể mới, người mẹ của tôi nhìn tôi chán ghét, thế mà ngay sau đó lại quát người đàn ông bên cạnh (tôi đoán là bố của tôi) đi pha sữa. Người bố kia cuống lên tìm bình sữa nhưng có lẽ chưa chuẩn bị nên nhấc máy gọi điện cho ai đó nhờ mua bình. Tôi chán nản nhìn hai người trước mặt, nhấc cánh tay yếu ớt của một sinh linh mới chào đời chỉ vào ly nước mà mẹ tôi đang uống dở. Ông bố đờ mặt ra, mắt nhìn chăm chăm vào tôi với cái vẻ "Là sao? Không hiểu". Dm tôi muốn đầu thai lại.

Qua kiếp nạn thứ nhất. Đến tầm xế chiều, khi mẹ và tôi đang lặng nhìn hoàng hôn trên ngọn cây đang rơi xuống đất, cánh cửa phòng khám mở ra với người phụ nữ trung niên và một đứa trẻ. Tôi thấy ánh mắt mẹ vui hẳn lên, "người quen?". Người phụ nữ không hề dè dặt mà ngồi ngay trên ghế cạnh giường, tay móc ra từ trong túi vải mà cậu bé cầm, mồm luyên thuyên mấy thứ vớ vẩn nào đấy. Cậu bé từ lúc vào chăm chú nhìn tôi, ánh mắt như đang cố gắng soi mói từng cử chỉ khiến tôi khó chịu. Tôi khóc. Chẳng thể làm điều gì khác khi tôi là một đứa trẻ, tôi khóc, rất lớn. Người mẹ như bừng tỉnh lại sau cơn mê dại, ôm tôi vào lòng đưa đẩy, cái khăn cuốn che mắt tôi lại, không cần nhìn cậu bé kia làm tôi thấy đỡ hơn phần nào. Tôi ngủ thiếp đi với mầm mống suy nghĩ sẽ "trả thù" cậu bé.

Vẫn còn đôi lời len lói "-Củ đậu, cậu ta trắng chẳng khác gì củ đậu cả". What? Củ đậu cái beep nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro