Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì, mang thai? Còn đang đùa chúng ta có phải không, đây rõ ràng là một cậu trai mà."

Gulf thấy ba mẹ Mew nghi hoặc cũng chẳng lấy làm lạ, từ tốn mà giải thích

"Dạ đúng như anh Mew nói ạ, cháu tuy là đàn ông con trai nhưng có thể mang thai, bác sĩ nói trường hợp của cháu tuy hiếm nhưng đã có tiền lệ xảy ra rồi ạ. Nếu mọi người không tin, có thể dẫn cháu đi khám lại một lần nữa."

Ba mẹ Mew nghe đến đây, trong lòng rối bời, ông bà biết trên đời này có những chuyện kì lạ xảy ra, nhưng chuyện như thế này không phải quá sức tưởng tượng rồi sao.

"Vậy...vậy bây giờ con là muốn kết hôn? Rồi bên phía nhà Gulf đã biết chuyện này chưa?"

"Con định dẫn em ấy về ra mắt ba mẹ, rồi sau đó sẽ cùng em ấy về nhà để thưa chuyện với cha mẹ em ấy. Con là muốn ba mẹ tác thành cho con trước, sau đó sẽ dễ thuyết phục cha mẹ của Gulf Gulf hơn, dù gì Gulf là con trai duy nhất của gia đình bên ấy, đâu phải nói gả là sẽ gả con đi liền."

Gulf mặc dù chấp nhận số phận của mình, nhưng khi nghe Mew nhắc đến từ gả, trong lòng vẫn là ê ẩm một trận.

"Vậy cũng tốt, về phía ba mẹ, chúng ta không mong gì hơn là con tìm được một người tâm đầu ý hợp, sống hạnh phúc với nhau là hai ông bà này vui rồi. Vả lại trong bụng Gulf đang mang đứa con của con, đứa cháu đích tôn của dòng họ này, chúng ta sao có thể gây khó dễ cho tụi con."

Nói rồi bà quay sang Gulf, ôn nhu mà bảo

"Cảm ơn con đã chấp nhận ở bên đứa con trai lạnh lùng lại xấu tính của chúng ta, mong con sau này bao dung cho nó một chút, thằng con này của ta ngoài mặt thì độc miệng nhưng sâu bên trong là một người rất ấm áp, con đi theo nó sẽ không phải chịu thiệt đâu."

Nghe những lời nói chân thành của mẹ Mew, Gulf trong lòng cảm kích không thôi, ấm áp len lỏi từng ngóc ngách của con tim. Cảm thấy mình không hề chịu thiệt chút nào, mắt dâng lên một tầng nước mỏng, mũi hồng hồng, môi đỏ mím chặt ngăn lại sự xúc động mà gật đầu với bà.

Nghe mẹ mình chưa gì đã bán mình như thế, lại còn vừa đấm vừa xoa, câu trước nói anh độc miệng câu sau đã khen anh ấm áp, Mew thật không nói nên lời.

Nhìn Gulf một mặt xúc động mà trước giờ chưa từng thấy, trái tim Mew như có mật ngọt rót qua. Người gì đâu mà đáng yêu quá xá (๑→‿←๑)

Sau khi có được sự đồng ý của ba mẹ, Gulf cùng Mew ở lại ăn một bữa trưa cùng với hai vị phụ huynh.

Trên bàn ăn bày đầy các món ăn trang trí đẹp mắt, làm Gulf sau khi trải qua một khoảng thời gian căng thẳng thì bụng đói cồn cào, cái bụng phản chủ mà kêu ọt một tiếng, làm mọi người vui vẻ cười đùa một phen. Gulf da mặt mỏng, hai má sớm đã đỏ như trái cà chua, hai tai hồng hồng được Mew dắt ngồi vào bàn ăn, còn tranh thủ xoa đầu cậu một cái. Tóc em ấy thật mềm aaaaa (☆▽☆)

Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, không khí không hề có chút ngại ngùng nào, ngược lại còn vô cùng thoải mái. Mẹ Mew hỏi Gulf đủ chuyện còn cậu thì vui vẻ đáp lại, Mew và ba Mew thì chỉ im lặng ăn cơm, lâu lâu lại hùa theo những câu nói đùa của mẹ làm bàn ăn trở nên sôi động hơn.

"À, Gulf Gulf này, con với Mew là gặp nhau như thế nào a, mẹ không nghĩ Mew lại có thể được một chàng trai hiền lành tốt bụng như con yêu đâu. Hay là Mew nó dụ dỗ con, con cứ nói mẹ nghe, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con."

Nghe mẹ hỏi Gulf như vậy, cả cậu và Mew đều chột dạ một cái, vấn đề này phải nói làm sao aaaa? Hai người bọn họ dính phải nhau là do sự cố, đâu thể nói thẳng ra như vậy được.

"Con và Mew gặp nhau khi hai công ti bàn dự án, con cảm thấy anh ấy rất ôn nhu, nên mới rung động ạ."

"Là con ấn tượng với tài năng cũng như sự ngọt ngào của em ấy, nên con đã theo đuổi em ấy, rồi bọn con theo trình tự mà yêu nhau."

Hai người, một người tung một người hứng, thuận lợi qua mặt được hai vị phụ huynh. Thật không thể đoán được nếu ba mẹ biết được sự thật, sẽ trách anh như thế nào, hại đời con người ta, còn làm họ có thai, ba mẹ sẽ băm vằm anh ra mất. Nhưng mà oan cho Mew quá a, mặc dù là sự cố nhưng anh vẫn chịu trách nhiệm mà.

Khi từ nhà chính về nhà Mew trời cũng đã sẩm tối, dì Grace đã chuẩn bị xong thức ăn cho hai người, khi thấy hai người về dì Grace niềm nở, dẫn Gulf vào bàn ăn.

"Tiểu Gulf à, hôm nay dì có hầm cho con một nồi canh gà hạt sen, rất tốt cho thai nhi trong bụng a, con cùng Mew thiếu mau ngồi vào bàn ăn đi."

"Con cảm ơn dì ạ, dì vất vả rồi."

Gulf cười sủng nịnh mà theo dì Grace vào phòng ăn, cùng Mew thiếu gia ăn bữa tối. Khi đã ăn xong các món mặn, dì Grace bưng ra một nồi gà hầm hạt sen thơm lừng, Gulf nhìn mà chảy cả nước miếng. Thấy mắt cậu sáng lên, Mew trong lòng thầm cười một cái, múc một chén đầy canh gà cho cậu, xong rồi mới tự múc cho mình một chén.

"Cậu ăn từ từ thôi, tôi không dành với cậu đâu."

Gulf đang gặm cái đùi gà Mew múc cho, miệng lấm lem dầu mà hướng về dì Grace mở miệng

"Dì nấu ăn thật ngon a, còn ngon hơn cả mẹ con nấu,  mỗi lần con đều muốn ăn sạch đồ của dì làm, tiếc là cái dạ dày con có hạn a."

Nghe Gulf thật thà hướng về phía mình nói lời khen, không hề có chút xu nịnh nào khiến dì Grace vô cùng vui vẻ

"Được rồi được rồi, mỗi ngày đi sẽ nấu những món ngon cho con ăn được không, cho con và cả đứa bé trong bụng nữa."

Gulf cười hì hì, đem đùi gà trong chén gặm sạch, ăn xong còn thòn thèm mà nhìn vào cái đùi còn lại trong nồi.

Thấy được ánh mắt đó của cậu, Mew cũng phải đầu hàng, đưa tay múc cho cậu thêm một cái đùi gà nữa. Moe chít anh rồi.

"Cậu chỉ được ăn thêm cái đùi gà này nữa thôi, ăn no quá tối sẽ khó ngủ lắm đó, ngoan nghe lời tôi."

Gulf nghe Mew nói, liền ngoan ngoãn gật đầu, từ từ tốn tốn mà gặm cái đùi gà trong tay.

Nhìn cậu ăn đến là ngon lành, trái tim anh mềm nhũn, thầm nghĩ thanh niên trước mặt cũng còn là một đứa trẻ thôi, có khi còn không biết chính mình đang mang một đứa nhỏ là có ý nghĩa gì. Haizzz, anh bây giờ có khác gì ông bố đang chăm trẻ không cơ chứ.

_____________________

Hai người sống chung sẽ thế nào đây ta~~
Thấy cuộc sống hai người màu hồng quá có nên thêm chút ngược vào không đây, tui không giỏi viết ngược đâu aaaaaaa.

Truyện trong bản thảo lôi ra đăng để dl dí có động lực viết truyện chứ dạo này tui cứ bị chững lại, bí ý tưởng quá đi mất. Cho tui chút động lực nào :<

@tomlanbotchiengion
26-05-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro