Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trước công ti MSS, Gulf cũng ít nhiều choáng váng vì sự đồ sộ của nó. Cậu biết anh ta là chủ tịch của một tập đoàn lớn, thế lực cũng không nhỏ nhưng như thế này thì quá phô trương rồi đi? Hít một hơi dài để lấy dũng khí, Gulf bước vào sảnh của công ti-nơi cái người là tác giả của cái thai trong bụng cậu đang làm việc.

Các cô lễ tân thấy trước mắt xuất hiện một cậu thanh niên lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, hận không thể nựng hai cái má bánh bao phúng phính trên gương mặt trắng noãn đó. Người gì mà được ông trời ưu ái ban cho cái vẻ đẹp chết người như vậy, làm tim của các nàng xao xuyến, đập loạn hết cả lên rồi đây này. Dù trong lòng đang tràn ngập sự hường phấn nhưng rất nhanh các nàng đã lấy lại sự chuyên nghiệp, tác phong nhanh gọn mà hỏi thanh niên trước mặt

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh?

"Tôi muốn gặp chủ tịch Mew Suppasit, anh ấy có ở công ti không ạ?"

Gulf trong lòng hồi hộp, hai bàn tay đã đổ mồ hôi, gồng mình mà hỏi các cô lễ tân.

"Xin lỗi, anh đã hẹn gặp chủ tịch trước chưa ạ?"

"Hẹn...hẹn gặp sao? Tôi...tôi chưa, các cô có thể giúp tôi báo với chủ tịch một câu không?"

Gulf quên mất anh ta là chủ tịch, muốn gặp phải đặt lịch hẹn trước. Nhưng vì hôm xảy ra sự cố đó anh vô cùng tức giận, hận không thể đuổi người đi khuất mắt mình, làm gì có chuyện trao đổi số để liên lạc. Vậy nên chỉ còn cách tới trực tiếp công ti của anh ta, chỉ là Gulf không nghĩ muốn gặp được phải trải qua quá trình như vậy.

"Rất tiếc nhưng nếu anh không có đặt lịch hẹn trước, chúng tôi không thể báo với chủ tịch điều này, mong anh thông cảm."

Nghe cô lễ tân nói vậy, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Nếu không gặp được, làm sao mình giải quyết vấn đề này đây?

Nhìn thấy vẻ mặt thoáng bối rối của cậu, cô lễ tân cũng không đành lòng cự tuyệt, nên mới cho cậu một phương án

"Nếu anh có việc gấp, anh có thể ngồi đợi ở sảnh, khi nào chủ tịch tan làm rất có khả năng sẽ gặp được."

Nghe cô lễ tân nói vậy, trong lòng cậu thấy cũng thoã đáng, dù gì hôm nay cậu đã xin nghỉ, ngồi đợi cũng không phải là vấn đề.

"Cảm ơn cô rất nhiều, tôi sẽ ngồi đợi."

Nói rồi cậu bước tới ghế chờ ở sảnh để đợi. Trong lòng thấp thỏm không biết chút nữa gặp anh ta sẽ mở lời như thế nào, dù gì chuyện một người đàn ông con trai như cậu mang thai là một chuyện hết sức vô lí, có khi nào anh ta sẽ cười cậu, cho rằng cậu đang cố tính tiếp cận anh ta không đây?

Mặc dù trong lòng rối như tơ vò nhưng Gulf vẫn cố giữ bình tĩnh, hít sâu vài hơi lấy lại sự tự tin, dù gì anh ta cũng có một phần trách nhiệm, sao mình phải sợ anh ta chứ?

Đã qua 3 giờ kể từ lúc Gulf ngồi đợi, cậu cũng có đôi phần uể oải vì phải ngồi lâu như vậy. Tuy ở sảnh có máy lạnh nên không tới nổi khó chịu nhưng bây giờ cậu là người mang thai, cảm thấy trong người cứ run rẩy, cậu thầm nghĩ từ bao giờ sức khỏe của cậu lại bất ổn như vậy? Dù là mang thai nhưng cậu cũng là một thân thanh niên cường tráng, cớ gì lại yếu tới mức này cơ chứ.

Trong khi Gulf đang thầm than trong lòng thì cách đó không xa, cách cửa thang máy ting ting một cái mở ra. Mew một thân âu phục sải bước ra sảnh cùng vị thư kí Stu của mình, mọi người đồng loạt cuối đầu trước vị chủ tịch cao cao tại thượng này. Những người không phải nhân viên công ti cũng phải choáng ngợp trước sự tự tin cùng khí chất ngút ngàn của anh.

Từ khi bước ra khỏi thang máy, Mew đã để ý thấy một thanh niên ngồi ở ghế chờ ở sảnh công ti, mặc dù không ấn tượng lắm nhưng anh đối với thanh niên này lại có chút quen thuộc nào đó. Khi anh định lướt qua cậu thanh niên đó thì đột nhiên anh thấy cậu ta bước về phía mình, giọng điệu hốt hoảng vội vã mà nói vọng lại chỗ anh

"Đợi...đợi một chút."

Mew cảm thấy rất kì lạ, anh không hề quen biết với thanh niên này, tại sao cậu ta lại như là quen biết mình vậy chứ?

"Cậu tìm tôi?"

Khi đứng trước mặt vị tổng tài này, Gulf trong lòng khẽ run một cái, người gì đâu mà luôn tỏa ra một loại khí tức khiến người ta áp lực thế này cơ chứ?

"Đúng...đúng vậy. Là tôi tìm anh, chúng ta có thể tìm một quán cà phê nào đó để nói chuyện hay không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh."

Từ trước đến giờ chưa từng có người nào độ nhiên đến tìm anh muốn nói chuyện mà không đặt lịch hẹn trước như thế này, mặc dù trong lòng hoài nghi nhưng anh luôn cảm thấy có thứ gì đó thôi thúc anh nhận lời. Anh không nặng không nhẹ nói ra một câu khiến thư kí Stu cũng phải ngạc nhiên

"Được, chúng ta đến quán đối diện công ti đây nói chuyện, nhưng tôi rất bận, anh chỉ có thời gian ngắn để nói chuyện với tôi. Stu, anh không cần phải đi theo tôi đâu."

Dưới sự hoang mang của Stu, anh cùng cậu người trước người sau đi đến quán cà phê gần đó. Khi cả hai đã ngồi vào bàn, phục vụ rất nhanh đã có mặt

"Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi một ly cà phê không đường."

Mew từ tốn trả lời cô nhân viên rồi quay sang hỏi cậu

"Còn cậumuốn uống gì?"

"Cho tôi một ly nước lọc là được rồi."

Sau khi cô nhân viên đi khỏi, cậu vẫn chưa dám mở miệng, vì cậu thực sự không biết mở lời như thế nào.

Khi thấy Gulf cứ ngập ngừng không nói, Mew mất bình tĩnh mà hỏi lại

"Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì, tôi không có nhiều thời gian đâu."

"Anh còn nhớ cái đêm ở quán bar, lúc anh bị chuốc thuốc đó không? Tôi chính là người đã bị anh dày vò lăn lộn cả một đêm đó."

Mew bây giờ cũng hiểu ra tại sao mình đối với cậu thanh niên này lại quen mắt đến vậy, thì ra là người đêm hôm đó.

"Tôi nhớ ra rồi, tôi cũng rất xin lỗi vì đêm đó đã mạo phạm đến cậu. Nhưng không phải sáng ra cậu đã một mực đuổi tôi đi  còn nói không cần tôi chịu trách nhiệm sao, bây giờ cậu đến gặp tôi với mục đích gì, muốn tôi bồi thường thiệt hại sao? Bao nhiêu, cậu nói một con số đi, nếu trong khả năng tôi sẽ đáp ứng cho cậu."

Gulf không nghĩ là người đàn ông này lại cho rằng cậu đến để đòi bồi thường thiệt hại, cậu là đàn ông con trai, xảy ra chuyện như thế đâu phải vẻ vang gì mà còn mặt dày đi đòi phí tổn thất về thân thể cơ chứ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cậu cũng không rảnh để ngồi đây đôi co với anh ta.

"Không, tôi không phải tới đây để bắt anh phải bồi thường."

"Nếu cậu không muốn tôi bồi thường thì cậu đến đây để làm gì?"

Mew thật đoán không ra được tình huống này là như thế nào.

"Tôi có thai rồi."

________________________

Bất ngờ chưa ông già, ông không lường trước được khả năng này chứ gì (. .)

Tui biết là truyện tui viết hông được hay nhưng mà mọi người hãy vote và cmt cho tui có động lực nha, hông là tui dễ ở ẩn lắm ó (๑→‿←๑)

@tomlanbotchiengion
07-05-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro