Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đêm đó, Gulf lại như cũ tiếp tục vùi đầu vào công việc. Cậu là một nhà thiết kế, mọi thứ đều phải được chỉnh chu tỉ mỉ, Gulf cũng không có thời giờ đâu mà quan tâm đến những chuyện có thể gây xao nhãng tâm trí của cậu. Bây giờ thứ cậu cần là chăm chỉ làm việc, rồi sau này dành dụm một khoảng để đi du lịch đây đó tận hưởng cuộc sống, mục tiêu đã khác trước nhưng ngọn lửa yêu nghề của cậu vẫn luôn sôi trào.

Bẵng đi một thời gian, khi đang làm việc Gulf bỗng nhận được cuộc gọi từ Bright.

"Alo, có chuyện gì không mày?"

"Chuyện mà mày nhờ tao đã có kết quả rồi, tranh thủ khi nào rảnh qua quán tao rồi tao nói rõ hơn."

"Ok mày, nếu được thì tối nay tao sẽ ghé."

Nói rồi Gulf cúp máy, thầm nghĩ nếu như Bright không gọi chắc cậu cũng quên bén chuyện nhờ nó.

Tối đó, cậu đến quán bar của Bright như đã hẹn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi làm xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện cùng với quần jean ôm sát làm tôn lên đôi chân dài miên man; làm cho mọi người trong quán phải quay người lại nhìn. Thật đúng là quyến rũ chết người mà.

(Hình ảnh mình hoạ cho sự rù quyến của anh ta, tui không thể cưỡng lại sự dễ thương này huhu)

Sao khi vào phòng Vip của quán, đập vào mắt Gulf là hai thanh niên đang âu âu yếm yếm như không nhận ra sự xuất hiện của cậu, Gulf bĩu môi âm thầm phán xét thằng bạn trời đánh của mình.

Lấy tay che miệng giả vờ ho khan vài tiếng, cuối cùng thì hai con người kia cũng dừng động tác của mình lại. Win ngượng ngùng đánh vào lồng ngực Bright rồi chỉnh chỉnh lại cổ áo. Còn Bright vì sự xuất hiện của Gulf mà bị cắt ngang cuộc vui có chút bất mãn mà liếc thằng bạn của mình.

Gulf vẻ mặt vô tội mà lên tiếng

"Tao xin lỗi vì đã phá đám, nhưng mà mày nói muốn tao đến để nói rõ hơn. Tao có biết là tụi mày chim chuột với nhau ngay tại nơi này đâu chứ."

"Không sao không sao, cậu quá lời rồi, tôi có việc phải đi trước, cậu và Bright cứ từ từ nói chuyện nha."

Nói rồi Win ra khỏi phòng, trả lại sự riêng tư của hai con người chí choé kia.

"Chuyện mà mày nhờ tao, tao đã coi lại camera chỗ hành lang, người mà ở cùng mày đêm đó là Mew Suppasit."

"Mew Suppasit sao?"

"Đúng vậy, Mew Suppasit, con trai độc nhất của nhà chính dòng họ Jongcheveevat, chủ tịch của tập đoàn MSS. Thế lực ở Thái Lan cũng không phải dạng vừa đâu."

"Thế mày có biết đêm đó hắn ta đã xảy ra chuyện gì không. Tao không nghĩ một người như anh ta lại là tên biến thái gặp ai cũng tuỳ tiện như vậy được."

"À mày nhắc tao mới nhớ, tối đó anh ta ở trong phòng riêng với một cô gái, khi xem camera tao thấy anh ta ra khỏi phòng với vẻ mặt không được tỉnh táo cho lắm, hình như là bị cô gái đó chuốc thuốc."

"Cái gì, chuốc thuốc? Mày có chắc không vậy?"

"Theo tao suy đoán thì rất có khả năng là như vậy. Mày nghĩ đi, một người quyền thế như anh ta muốn ai chỉ cần vung tiền là đã có người ngã vào lòng rồi, sao lại phải chật vật rồi vớ phải mày cơ chứ."

"Này này, mày có ý gì đó hả, vớ phải tao là thế nào? Không lẽ mày nghĩ tao không đáng giá chút nào sao?"

"Tao biết là mày đáng giá, nhưng mày nghĩ xem anh ta là ai, mày là ai. Nếu anh ta không bị chuốc thuốc thì làm sao có thể cùng mày lăn một chỗ được. Tao nói đúng chứ."

"Mày nói cũng đúng, thì ra là bị chuốc thuốc. Hèn gì tối đó anh ta như con ngựa động dục, dày vò tao cả đêm, bây giờ nhớ lại tao còn lạnh sống lưng đây."

"Thôi, coi như mày xui xẻo, người ta cũng không cố tình. Mày cũng đã nói là không cần anh ta chịu trách nhiệm gì mà."

"Thì tao cũng đâu có định bắt anh ta chịu trách nhiệm. Đời tao sao mà lận đận thế này cơ chứ, vừa bị bồ đá đi giải khuây, ai ngờ lại cùng một tên xa lạ lăn giường. Tao phải đi giải hạn thôi."

Thấy sự vô tri của bạn mình, Bright lắc đầu ngao ngán không thôi.

Sau khi rời khỏi quán bar của Bright, Gulf trở về nhà với tâm trạng thẫn thờ. Cả đêm cứ trằn trọc không ngủ được vì nhớ về chuyện lúc này nói với Bright. Nhưng rất nhanh đã lấy lại lí trí

"Dù sao cũng là sự cố, qua rồi thì thôi, không nghĩ không nghĩ nữa."

Nhưng có chắc là mọi chuyện đã qua hay chưa?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày ngày với tần suất làm việc bận rộn, Gulf cũng đã ném chuyện đó ra sau đầu. Dạo này vì công ty có dự án mới mà Gulf luôn đi sớm về khuya, đến ăn cũng chỉ qua loa rồi tiếp tục cắm đầu vào công việc. Nhưng gần đây Gulf luôn cảm thấy trong người không được khoẻ. Nhưng anh cũng không chú ý lắm, chỉ nghĩ là chắc tại dạo này mình ăn ngủ sinh hoạt không điều độ nên mới mệt mỏi như vậy, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được rồi.

Nhưng mọi chuyện có đơn giản như cậu nghĩ không?

Cuối cùng thì dự án của công ti cũng thành công tốt đẹp nên tối đó trưởng phòng Mild rủ Gulf và mọi người trong phòng cùng đi ăn mừng một bữa. Gulf thấy không được khoẻ nhưng thấy mọi người hào hứng như vậy, cậu cũng không đành lòng mà từ chối, nên vẫn đi cùng mọi người.

Cả phòng quyết định ăn ở một nhà hàng khá có tiếng ở thành phố, thức ăn dần dần được mang lên cho đến khi tới lượt một vài dĩa cá hấp được đặt trước mặt mọi người, trưởng phòng Mild lên tiếng

"Đây là món nổi tiếng nhất ở nhà hàng này đó, mọi người mau thưởng thức đi, hôm nay cứ ăn thoải mái, tiền thưởng của phòng mình dày lắm nha, mọi người cứ tự nhiên đi."

Không khí của bàn lúc này vô cùng sôi nổi, người thì phấn khích vì được ăn ngon, người thì vui vẻ vì dự án được hoàn thành một cách suôn sẻ. Cho đến khi Gulf gắp một miếng cá chuẩn bị cho vào miệng thì đột nhiên dạ dày quặn lại, cảm giác buồn nôn ập đến làm Gulf nhíu chặt mày mà buông đũa.

Nhận thấy sắc mặt Gulf không tốt, Mild liền lên tiếng hỏi thăm

"Ấy Gulf, cậu có làm sao không, món ăn không vừa miệng à."

"Không sao đâu ạ. Đồ ăn rất ngon, chỉ là món cá này em thấy hơi tanh thôi ạ."

"Tanh sao, món cá này đặc biệt nổi tiếng ở đây đó, tôi thấy có tanh chút nào đâu?"

"Em cũng không biết nữa ạ, chắc dạo này em thấy trong người không khoẻ, ăn cũng không ngon miệng lắm."

Cô đồng nghiệp Hita thấy vậy liền trêu đùa Gulf

"Gulf thấy cá tanh sao, ây da, triệu chứng của cậu làm tôi liên tưởng đến phụ nữ đang mang thai đấy."

"Mang thai, cái quái quỷ gì vậy, mình là đàn ông con trai làm sao mà mang thai được cơ chứ?" Gulf khó hiểu, nhưng vẫn một mặt hoà ái trả lời

"Chị cứ trêu em, em thì làm sao mà có thai được chứ. Bất quá dạo này em mệt rã rời, còn hay buồn ngủ nữa, có lẽ như chị Hita đây nói rồi."

Gulf dùng giọng điệu cợt nhã mà đáp lại chị đồng nghiệp, làm cho không khí cũng được thoải mái hơn. Mọi người cũng dần quên đi chuyện kì lạ.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Hôm nay Gulf phải đi khảo sát thị trường để tiện cho việc lên ý tưởng cùng với chị Hita. Nhưng khi đang ở trung tâm thương mại khảo sát thì Gulf đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, hai mắt nặng nề muốn khép lại, cậu đặc biệt rất muốn ngủ. Nhận thấy sự bất thường của Gulf, Hita đi bên cạnh nhanh chóng đưa tay ra đỡ Gulf

"Cậu có ổn không vậy, dạo này nắng nóng chắc lúc nãy tới đây cậu bị say nắng đó. Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu chị, em chỉ thấy hơi mệt mỏi, để em đi rửa mặt một chút sẽ tốt hơn thôi."

Gulf định quay người muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, làm cho mình thanh tỉnh một chút. Nào ngờ vừa quay lưng trời đất quay cuồng, mắt hoa đầu choáng, cảm giác như chính mình có thể tuỳ lúc mà té xỉu. Hita thấy cậu mơ màng muốn ngã nên vội đỡ cậu đến ghế nghỉ chân gần đó.

"Chắc bây giờ em không thể đi cùng chị nữa rồi, chị có thể giúp em hoàn thành nốt nhiệm vụ trưởng phòng giao được không? Em cảm thấy mình không ổn lắm, chắc phải đến bệnh viện khám rồi."

"Thôi được rồi, cậu cứ đến bệnh viện khám đi, chị thấy mặt cậu tái xanh hết rồi kìa. Khảo sát cứ để chị làm cho, em yên tâm về nghỉ ngơi đi."

Sau khi cảm ơn và bàn giao lại công việc trong tay cho Hita, Gulf nhanh chóng ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Mặc dù không hề thích mùi khử trùng ở bệnh viện nhưng cậu cảm thấy chính mình thật sự không được rồi, thân thể cậu có thể đã xảy ra vấn đề nào đó.

______________________

Gòi xong chuyến này Gulf tới công chiện gòi. Chuyện gì đang chờ đợi bé Gulf nhà ta đây aaaaaaaa?

@tomlanbotchiengion

30-04-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro