C.32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đi một mạch vào trong mà bỏ mặt cô hai nhăn nhó phía bên ngoài, chỉ biết thở dài. Ăn cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nuốt cho trôi.

- Bộ cô hai cũng hổng ăn hả cô hai?

Thằng Tình đứng bên cạnh đang che tấm cao su lên để tránh sương đêm, đặng tối nay nó ngủ ở ngoài này giữ lúa, cũng lên giọng nói với con Lành.

- Ăn chi nổi nữa Lành, người ta bị giận rồi em hông thấy sao đa?

- Cho hai đứa ăn đòn bay giờ!

Biết hai đứa nhỏ chọc nên cô hai bực bội đanh mặt lại dọa nạt. Từ cái dạo mà cô hai với nàng hòa thuận là hai đứa này hay trêu ghẹo cô hai như vậy. Mần cái chi mà nó thích đá xoáy cái nổi đau của cô dữ đa. Chẳng lẽ cô tốt tính quá nên hai đứa nó làm lừng. Chứ hễ mà như cậu ba hay cô út thì đố đứa nào dám chọc.

Cô hai đi vào trong chòi. Bên trong có kê một cái chõng tre, cô hai định tối nay ngủ ở đấy. Một cái võng mắc vào hai cây cột cho con Lành. Mà ngó bộ đêm nay còn có người lạ nữa nên phải nghĩ lại. Ngó cái điệu ghen tuông này chắc cô hai không thể cùng nàng và cô gái kia chen chúc trên cái chõng tre rồi. Đành vậy, cô hai trở ra ngoài cùng thằng Tình khiêng cái phản buổi sáng bọn tá điền đem qua vào. Cái phản để chất lúa, ngó chắc cũng sót dữ à nhưng mà âu cũng phải tử tế với "khách," không nên để người ta ngủ trên cái phản đó được. Cô hai hắng giọng.

- Tối nay, cứ để tui ngủ ở. Cô...với vợ tui ngủ trên chõng đi. Còn Lành! Cô hai vừa nói vừa ngó ra ngoài, chỗ con nhỏ đang thảnh thơi ngồi nhai xoài. - Em ngủ trên võng nghen!

- Em ngủ ở đâu mà hỏng được, được cái là em hông có bị ai kia giận hờn...

Cô hai muốn giở đôi dép lên chọi một phát hết sức. Mà nghĩ lại phải tích đức cho con cái, mẹ cô thì ở nhà ăn chay niệm phật. Cô mà mần chuyện thất nhơn thì có lỗi lung lắm đa.

Cô gái kia nghe cô hai nói thì chỉ bẽn lẽn ngồi vào mép chõng. Còn nàng thì vừa giăng cái mùng lên xong cũng phải thở dài. Nàng không liếc nhìn cô hai lấy một lần đi thẳng ra ngoài, lấy cái áo đã cũ sờn cả vai mà cô hai thường mặc khi đi ruộng xuống mé sông. Cô hai còn tưởng nàng định mần cái chi, lon ton chạy theo thì thấy nàng đã xách cái áo xuống bến giặc rồi vắt khô.

- Mình ơi, mình mần cái chi đó đó đa?

- ...

Nàng đi ngang cô hai, lách người qua khỏi người cô. Đôi mắt giáng chặt dưới đất không chịu ngước lên. Cô hai thở dài mà muốn rơi nước mắt. Hình như lần đầu nàng giận cô nhiều đến độ này, cả nhìn nàng cũng không thèm.

Cô hai cứ như vậy, lại như cái đuôi bám theo sau nàng đi lại vào trong chòi lá. Bổng trên khuôn mặt ảo não của cô ánh lên nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn nàng, người con gái cô yêu luôn quan tâm đến cô. Cả những khi giận hờn thế này, nàng vẫn một mực lo lắng cho cô. Cô hai nhìn nàng nhẹ nhàng, cẩn thận và tỉ mỉ dùng cái áo đã thấm nước lau cái phản. Tuy nó không dơ là mấy nhưng bụi bậm cả ngày trời nếu cứ để vậy mà nằm chắc bỏ cái lưng cô luôn quá.

Phải mà ở đây không có người lạ chắc cô hai sẽ ôm chầm lấy nàng, hôn vào gương mặt dịu dàng ấy cho đến khi thỏa ý.

- Mình...

- Nín liền!

Rồi xong, cô hai cứ như vậy mà không dám hó hé lời nào nữa cả. Sau đó nàng cũng lặng lẽ đợi cho cái phản khô ráo rồi mới đi tìm thêm cái mùng, giăng lên cho cô hai. Xong xuôi còn tiện thể đem mền gối của hai người để vào đấy. Ông bà xưa có dạy "lia thia quen chậu, còn vợ chồng quen hơi" đành là giận hờn vậy chứ bỏ nhau sao cho đặng. Hơn nữa nằm với người lạ nàng cũng thấy chẳng quen. Còn cô hai, đương nhiên là cười đến sắp hết thấy đường rồi.

Cô hai cười toe toét đi ra phía ngoài chòi, tự nhiên lấy hai trái xoài đã tách sẵn của con Lành. Cô hai đưa cho cô gái kia một trái, không biết cô ấy có thích hay không, chỉ thấy cô ấy e thẹn cười ngượng ngùng với cô hai. Cô cảm thấy lạnh cả sóng lưng, nhanh chóng trở lại ngồi cạnh nàng. Nàng đẩy cô hai vào phía trong còn mình thì ngồi bên ngoài, vừa ăn xoài vừa trò chuyện với người kia.

- Chị tên chi đó đa, ngó bộ chị không phải người làng này...

Cô gái ấy chỉ ngước mắt lên nhìn nàng rồi lại dời sang chỗ cô hai. Đôi mắt cô ấy ướt ướt mờ đi vì làn nước mắt trắng tinh đang khẽ khàng rơi xuống.

- Thưa mợ tôi tên Đào con ông giáo Lý trên Sài Thành lận...

Nàng nghe qua liền muốn choáng váng, tuy chữ nghĩa không được bao nhiêu nhưng danh xưng của ông giáo Lý ở Sài Thành nàng đã nghe qua. Hơn nữa nàng còn cực kì có ấn tượng về cái danh của ông giáo. Âu cũng là vì cô hai, có lần cô hai đã nói qua, người này chính là thầy dạy chữ cho cô. Cô hai cũng rất mực quý trọng ông ấy.

Cô hai vừa nghe đến cái tên của ông giáo Lý liền ngỡ ngàng đánh mắt nhìn chầm chầm vào cô gái ấy. Cô hai nhớ rõ ràng lần cuối cùng cô gặp ông giáo là khi cô ở bến cảng chuẩn bị sang Pháp du học, chắc đã tầm 7, 8 năm gì đó rồi. Cô hai ngẫm lại, thì ra đây là cô Đào nức tiếng ngoan hiền. Hồi đấy cô ấy mới cái độ trăng trò, vậy mà giờ gặp lại thì khác quá. Hèn chi cô hai chỉ cảm thấy ngờ ngợ chứ không nhận ra cô Đào là ai.

Tuy thắc mắc là vậy thôi chứ cô hai cũng không dám lên tiếng thăm dò xem tình hình của ông giáo từ chỗ cô Đào. Ngó xem sắc mặt của nàng...

"Sao mà cứ hầm hầm vậy hông biết..."

Đành thôi, cô hai chuyên tâm ngồi ăn xoài nghe hai người nói chuyện.

- Vậy cớ chi mà chị lưu lạc tới chỗ này, còn...còn bị ông Đô Đốc truy lùng?

Cô Đào vừa nghe qua nước mắt liền lưng tròng, ánh mắt như thể hận chưa thể giết chết cái tên Đô Đốc đó.

- Có báo với hắn rằng nhà tôi nuôi Việt Minh. Bọn lính Tây đã giết sạch lớn nhỏ trong nhà... đến cả...cả cha mẹ tui...chúng cũng không tha.

Cô hai tròn xoe hai mắt nghe như lòng ngực đau nhói. Cái tình cái nghĩa chỗ ông giáo Lý với cô mần sao mà xem nhẹ? Nghe tin này cô hai cũng phải đau lòng bội phần.

Còn nàng, bản năng của một con người với đầy lòng trắc ẩn, nàng chợt đau lòng khôn xiết. Đồng cảm cho số phận đơn chiếc của cô ấy. Nàng nhớ về cuộc đời của mình, về nơi nàng gọi là nhà. Nàng không cha, không má. Có lẽ nếu không gặp được cô hai, dầu nàng có chết người ta cũng chẳng bận lòng. Mà đúng hơn là chẳng có ai để bận lòng cho nàng. Số phận chính là bất hạnh, ai cũng có một phần đời éo le.

- Sao chị chạy thoát được đó đa?

Cô Đào không nói, mắt buồn rười rượi. Mà nàng cũng không hỏi nữa, những cảm xúc ngỗn ngang của một người vừa mất hết gia đình, nàng không mong bản thân sẽ khiến cô ấy đau khổ thêm.

[...]

Độ chừng đã qua 2 giờ sáng, ngoài chòi lá tối mịt, chỉ còn chiếc đèn dầu leo lét. Gió rì rào vỗ vào những tán cây bạch đàn cao lớn. Tiếng ếch nhái kêu rang của đồng lớn. Và lòng người cũng không thể nào an tĩnh được.

Cô Đào vẫn chưa ngủ, bần thần ngồi ngoài bờ sông. Cô cũng buồn lung lắm, nhớ về cảnh bản thân từng là tiểu thư khuê cát, con nhà gia giáo. Bây giờ phải trốn chui trốn nhũi, ở đây không biết sống chết ra sao. Hơn nữa, cô đào nghĩ về người đó, người cô trót đem lòng thương nhớ. Nước mắt vì vậy mà lặng lẽ rơi.

- Đào...

Tiếng gọi phía sau truyền đến, cô Đào vội vàng lau nước mắt rồi lại nhích người ý bảo người kia ngồi xuống.

Cô hai chậm rãi đi tới, ngồi cạnh cô Đào, nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống. Trước đây hai người có thể xem là đồng môn, cùng nhau học, cùng nhau nô đùa. Khoảng thời gian cô hai học ở Sài Thành đều là cùng cô ấy kết nghĩa chị em, cùng cô ấy trãi qua ngày tháng tươi trẻ kia.

Biến cố lớn quá, nhất thời cô hai cũng chưa tiếp nhận được. Giữa đêm trằn trọc ra ngoài này lại thấy cô ấy trơ trọ ở đây. Một nổi xót xa dâng lên trong lòng.

Đào nhìn cô hai lại cười đến chua xót. Mấy năm không gặp lại, người ta thay đổi nhiều quá. Ngày trước cùng nhau chơi đùa, cùng hai người bạn nữa xem như là "tứ đại mỹ nhân" ở chốn Sài Thành. Vậy mà giờ người ta đối với Đào xao lãng quá. Mà chắc tại giờ người ta đã yên bề gia thất, còn nhớ nhung chi chuyện thời xưa cũ đó. Chỉ có thể bật cười chua chát mà tự an ủi lòng mình.

- Sao Thủy chưa ngủ?

- Đào cũng đã ngủ đâu.

Cô hai nhìn Đào lòng có hơi nghĩ ngợi. Qua bao nhiêu năm cô ấy vẫn xinh đẹp. Chẳng biết cô ấy đã có ý trung nhân chưa, đã như cô mà có gia đình ấm êm chưa? Cô hai nhớ hồi cô chia tay Đào ở bến cảng để sang Pháp, cô ấy nói khi cô về muốn nói cho cô nghe vài chuyện quan trọng. Thoáng cái mấy năm, bây giờ tai ương ập tời, chắc lời năm đó đều đã chìm vào dĩ vãng. Thôi nghĩ chuyện đó, cô hai một lòng ngồi đây chính là muốn trấn an người kia.

- Chuyện của thầy, tui sẽ cho người xác thực rõ ràng để thầy được an lòng mà nhắm mắt. Chuyện lỡ làng rồi Đào cũng đừng quá u buồn.

Có chi mà đáng để bi thương, đời này nổi đau gì mà cô Đào chưa trãi qua. Mất cha má, người mình thương thì thương người khác.

- Buồn...tui chịu cũng quen rồi.

Cô hai nhìn cơ thể gầy gò của cô ấy run lên mấy lần. Có lẽ cô nghĩ cô ấy sầu khổ cho phận đời trái ngang, chịu cảnh gia đình li tán. Thử hỏi ai mất cha má mà không đau khổ?

- Đào mấy năm nay bận cái chi ở trên Sài Thành? Tui có viết thư mà chẳng thấy hồi âm.

Cô hai chuyển sang chủ đề khác, sợ rằng cứ nói về chuyện gia đình Đào sẽ lại bi ai hơn.

Còn Đào, nghe cô hỏi Đào chỉ biết cười xót xa. Đào thì có bận cái chi đâu? Bận là Đào bận nhớ người Đào thương. Còn cái chuyện thư từ đó, Đào chỉ có thể cười mỉa may. Lúc cô hai rời Sài Thành đi qua bên Tây, đã hứa hẹn khi trở về sẽ tìm Đào. Cớ chi mà thư từ không gửi được liền bặt vô âm tính. Suy cho cùng đó chỉ là cái lý để người ta né tránh gặp gỡ mình mà thôi. Chứ cái danh xưng ông giáo Lý có chi xa lạ với dân Sài Thành mà cô hai tìm không ra?

- Thư từ tui không nhận được, cũng do nhà tui chuyển đi chỗ khác rồi. Còn tui bận...bận nhớ người tui thương thôi Thuỷ ơi.

Cô hai có chút chột dạ cũng cảm thấy hỗ thẹn. Nói theo lý lẽ này có khác gì ghép cô hai vào cái tội có trăng quên đèn? Nhà ông giáo Lý không phải khó tìm, chỉ trách suốt mấy năm nay cô hai vô ý vô tứ, không tìm gặp lại mà thôi. Đành rằng là vậy nhưng cô lại thấy lòng nằng nặng, hồi dạo trước hứa hẹn sẽ về chốn cũ tìm lại bạn xưa, ấy mà qua mấy năm liền như người xa lạ. Nếu nhà cô Đào không xảy ra biến cố, cô hai và cô Đào không tình cờ gặp lại nhau, có lẽ nữa đời sau cô hai cũng quên bén đi chuyện cô từng có một người bạn tâm giao ở mảnh đất phồn hoa kia.

- Tui vô ý quá, không biết là nhà thầy đã chuyển đi. Mà Đào có ý trung nhân rồi hả? Mấy năm trời không gặp, cuối cùng Đào cũng có được hạnh phúc...

Đào lặng đi, nước mắt như trực trào tuông rơi. Qua từng đó năm trời mà người ta đối với Đào vẫn vô tâm thậm chí là vô tình và thập phần lại dửng dưng. Xót, xót cho chính tấm thân và mối tình si dại ấp ủ bao năm qua...

- Thủy giả vờ hông hiểu hay là Thủy hông hiểu thiệt vậy đa?

- Tui có giả vờ chi với Đào đâu?

Nhất thời cô hai có phần lớ ngớ chưa rõ điều cô Đào muốn nói là cái chi. Cũng không đoán ra được trong câu nói đó có bao nhiều ẩn ý. Có lẽ qua từng ấy năm, đã đủ khiến người ta quên đi từng mớ kỉ niệm cũ kĩ đến mờ nhạt. Cô hai không nhớ hay đã không còn muốn nhớ đến nữa?

- Tui đã tỏ cái lòng này với Thủy từ cái dạo mà Thủy còn ở Sài Thành với tui. Thủy hứa du học về sẽ tìm tui, mà rồi tui sống chết ở đâu Thủy cũng mặc kệ...Thủy về quê đi lấy vợ, một đời sum vầy. Còn tui, tui ngu dại thương Thủy đến ngần ấy năm trời...

Lời nói phát ra chua chát đến cực điểm. Cô hai trong lòng dâng lên một cổ bi thương. Chỉ là hai chữ đã từng, mờ nhạt đến đáng thương.

- Đào...tui...

Đào không nhìn cô hai, vẫn muốn một lòng bày tỏ nổi niềm. Biết người ta đã có gia đình, như vậy thì đã sao? Đào cũng không mần ra chuyện có lỗi gì, chỉ là trong lòng đau đớn, nhìn người ta bên người khác. Tâm can Đào chịu không đặng.

- Hồi đó tui nói tui thương, thì Thủy bảo cái chuyện đấy trái với luân lí thường tình, Thủy cự tuyệt tui...lãng tránh tui. Vậy mà khi gặp lại, Thủy lại lấy một người...cũng là phụ nữ như tui...

Trong phút chốc hàng tá kí ức về chuyện của nhiều năm trước lại xuất hiện. Đấy là hồi cô hai còn học ở Sài Thành, ăn ở - chỗ nhà ông giáo Lý, quen biết được cô Đào. Cô hai một lòng xem Đào là chị em tốt, nhưng Đào thì sao? Cô hai cho rằng cô ấy thoáng hơn cô, có thể cùng một người phụ nữ nói chuyện yêu đương. Mà chính xác là muốn cùng cô hai yêu đương. Lúc đấy, cô hai tỏ ra chán chường và luôn tránh mặt Đào, cô hai cũng không mong người ta nhìn con gái ông giáo Lý bằng cặp mắt miệt khinh, có chi hay ho với cái tình cảm oan nghiệt đó...

- Tui nợ Đào nhiều quá.

Còn đối với hiện tại khi cô hai đã thương nàng, cô hai thấy mình của trước kia giữ khư khư cái ý nghĩ đó đúng là không phải. Đã vậy còn gieo thương tổn cho cô Đào. Từ tận sâu trong lòng, cô hai thấy có lỗi lung lắm đa.

- Thủy nợ tui cái chi đâu? Tự tui chuốc lấy thôi, thấy người kia thương Thủy tui cũng mừng lung lắm đa. Mà thôi, Thủy vào trong đi, Thủy ra đây vợ Thủy chắc lo dữ lắm.

- Đào nói chi mà tui nghe mỉa may quá đổi. Tui đối với Đào như chị em ruột thịt. Còn chuyện khác, tui với Đào không duyên nợ thì sao mà gượng ép được.

Cô hai nghe qua giọng nói của cô Đào trong lòng liền thấy cay đắng. Tiếng thương đó nặng biết bao nhiêu, đối với cô Đào cô hai không dám nhận. Chỉ cảm thấy vô vàng lầm lỗi khi lỡ gieo thương nhớ cho người ta. Từ bạn bè thân thiết giờ nói chuyện cứ như người xa lạ, muôn phần đều là ẩn ý.

- Thủy...tui thương Thủy, sao Thủy cứ giả đò mà tránh né tui?

Cũng không biết tại vì sao, cô Đào bất ngờ đứng dậy, kéo cả cô hai đứng dậy, rồi tự nhiên mà chui tút vào lòng cô hai. Nước mắt tuông rơi, đau khổ khóc rưng rức. Giọng nói cũng trở nên đứt quãng. Ngọn đèn dầu của cô hai và cô Đào bị gió thỏi tắt, giờ chỉ còn lại ánh trắng mờ mờ rọi xuống.

- Tui mần bé, mần lẻ cho Thủy cũng được, Thủy mần ơn mà rủ lòng thương cho cái tấm chơn tình này của tui đi Thủy.

Cô hai vẫn đứa đó, xoay lưng đối diện với cái chòi lá, mặc cho cô Đào ở trong lòng cô khóc nức nở. Mà hiện tại cô hai cũng đắn đo nhiều điều, cũng thấy có lỗi với cô ấy. Ngày trước người hứa hẹn cũng là cô, người làm dở dang gần nữa đời người ta cũng là cô...

- Tui nợ Đào, kiếp sau tui có mần trâu mần ngựa cũng trả cho Đào.

- Còn đời này, thanh xuân của tui phải mần sao hả Thủy? Một thời xuân sắc của tui vì ai mà phai nhạt?

Càng nói cô Đào càng ôm chặt hơn, mà cô hai cũng không có ý dứt ra. Chẳng hiểu tâm ý cô hai là chi, là thương hại thật hay là đồng cảm...Dẫu có là gì đi nữa đều khiến người ta nhiền vào liền không thuận mắt.

Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng khóc chứa chan bi khổ, hai người ôm nhau như thể sắp đến lúc biệt ly, còn một người ngậm đắng nuốt cay chật vật với trái tim thương tổn nhìn hai người kia. Trong đêm vắng, không tính đến tiếng khóc nữa phần hàm ý, bức tranh màn đêm đen nhẻm và thanh tĩnh cùng tiếng ngọn đèn dầu vỡ tan rơi xuống đất. Gãy gọn và dứt khoát, ánh sáng cuối cùng của màn đêm tắt hẳn. Ánh trăng chìm vào tầng mây mù đen kịt, tất cả rơi vào bóng đêm mù mịt.

Đến khi cô hai định thần lại, người kia đã đi mất dạng, nàng băng qua mấy cánh đồng, không có chút tia sáng nào, chỉ là theo bản năng muốn chạy thoát khỏi nơi ấy. Còn khiếp đảm hơn những nổi đau của trước đây...Cho đến khi về đến nhà hội đồng Mâu cũng chẳng biết đã qua bao lâu, mãi đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

________

#tự nhiên muốn ngược:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro