nhưng người ta gọi cho Taehyung bạc xỉu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lại ngẩn ngơ ngồi trên một băng ghế đá trước cửa tiệm cà phê Algone. Đã là tháng thứ ba cậu liên tục làm vậy. Cứ bảy giờ sáng, Taehyung lại khoác áo mũ tới đây đợi.

"Mình đang làm gì ấy nhỉ?", chính cậu cũng tự hỏi.

Taehyung nghĩ mình đang tìm kiếm một điều gì đó, nhưng không thể hình dung ra. Taehyung cũng chưa từng bước vào Algone: Cậu không biết uống cà phê. Nó đắng lắm, và khi uống vào Taehyung sẽ bị khô cổ họng, cậu không thích thế chút nào. Nhưng Taehyung suốt mấy tháng vẫn chỉ một mực ngồi trước cửa Algone- tiệm cà phê nhỏ nhưng ngon nhất phố. Có đông người tới đây, nhưng không nhiều người ngồi lại. Đó là điều Taehyung nghĩ là khá lạ lùng, vì rõ ràng là Algone được bài trí rất thích mắt. Cứ nhìn những cơn sóng màu nâu nhiều sắc độ đan với nhau ở một góc tường cậu nhìn được qua cửa kính kìa. Taehyung nghĩ trên tường vẽ theo màu của một cốc bạc xỉu nóng. Trong cái góc nhỏ hẹp ấy, có duy nhất một bộ bàn ghế đơn bằng gỗ sơn trắng, trong khi các bộ bàn ghế khác có màu be. Bộ bàn ghế ấy trắng như áo và mũ của Taehyung, cậu dám chắc là nó y hệt màu quần áo của cậu. Bằng một lẽ nào đó, Taehyung nghĩ đấy là chỗ của riêng mình; cơ mà Taehyung lại chẳng bao giờ hứng thú với cà phê, xin nhớ thay, nên chắc đó không phải nguyên do cậu cứ đến đây hoài đâu.

Sáng hôm nay trời rất đẹp, Taehyung phải thừa nhận. Tiết trời đầu xuân luôn là lí tưởng để ra ngoài: chẳng nhiều gió lạnh và tuyết không trắng trời. Với tấm áo và cái mũ mỏng tang mà cậu đang mang đây, Taehyung tha thiết biết ơn thời tiết những ngày này. Trông khí không trong, vì ở đây đậm mùi cà phê của Algone. Hôm nay, Taehyung ngồi ở bên này đường mà vẫn nghe được vị thảo mộc khá đậm bay ra từ cửa tiêm cà phê nọ.

Taehyung không rành về cái thức uống này, nên ban đầu cậu tưởng cái quán nhỏ đó kì lạ lắm. Có đôi khi cậu thấy mùi đất ẩm, quái lạ thay có phải đang mùa mưa đâu? Rồi có hôm Taehyung ngửi thấy mùi mạch nha- cái này còn hiểu được vì cậu nghĩ Algone có thể bán cả ngũ cốc rang và bánh nướng. Nhưng không, cậu không thể nào đoán ra tại sao lại có mùi của những củ khoai tây bay ra từ đấy. Ngồi ở đấy khiến Taehyung thấy mình như đứng trước một nông trại vui nhộn, xét theo những mùi hương của hạt cà phê được rang và những phần hàng rào trang trí mặt tiền của Algone, rồi thì hoa lá và cành lúa cành bông ở trên các kệ để sách cậu thấy được khi ngồi từ ngoài nhìn vào.

Taehyung nghĩ đến đây vẫn thấy thiêu thiếu. Và bỗng cậu nghĩ đến nông trại của một người bà con sống cách cậu ba giờ xe chạy. Đó là một nông trại nuôi bò sữa, ở đó có rơm và cỏ xanh. Cỏ xanh, cỏ xanh... Taehyung nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nhớ được mùi của nó. Cậu nhắm mắt lại và thử lần trong quá khứ, ôi cái mùi cỏ, nó trôi tuột đi đâu mất rồi.

Có lẽ Taehyung sẽ ngồi đó tới hết ngày để nhớ lại mất. Mùi bụi bắt đầu dấy lên và nó khiến cậu càng khó tập trung hơn. Lồng ngực Taehyung căng ra và cậu bắt đầu đổ mồ hôi. Cỏ xanh có mùi thế nào? Có đặc quánh như bột màu hay khét tựa cà phê cháy không? Hay nó ngọt như đường? Hay khi ngửi nó vào là mùi nồng của thảo dược sẽ tràn khắp buồng phổi? Taehyung hết nắm chặt hai tay rồi lại duỗi ra. Hình như nắng lên, vì cậu thấy bức bối thật sự, nhất là khi bụi dâng lên chẳng biết từ đâu thế này. Đáng ra trước khi được đặt vào hòm cậu phải xin thêm một cái khẩu trang. Không thể xoay xở trong cái thế giới đầy bụi li ti thế này được!

Taehyung sắp sửa nghẹt thở ra đấy, nhưng rồi cuối cùng gió cũng nổi lên với tiếng chuông của Algone: Taehyung mất tập trung hoàn toàn và buộc phải mở mắt ra, vừa lúc thấy một vị khách mở toang cửa quán. Taehyung có thể nói cái chuông nhỏ treo trước cửa tiệm là một phiên bản thu nhỏ của Chuông Tự Do. Cậu từng thấy nó trên mặt báo, và quả thực cậu không nghĩ cái chuông ấy hợp với Algone lắm- khuyết điểm duy nhất cậu nhìn ra trong cách bài trí. Taehyung suýt một lần nữa bị cuốn vào những suy nghĩ của mình, nhưng rồi có một mùi hương tràn ra bên ngoài. Vẫn là mùi cà phê hơi đặc trưng, nhưng nó mang theo cảm giác như cậu đang ôm một giỏ táo xanh trên đồng cỏ của trang trại bò sữa của người bà con xa kia vậy. Và không, nó không có ngọt hay đặc quánh. Nó rất trong và rất tươi, đương nhiên là thơm nữa- thơm một cách nhẹ nhàng.

Taehyung bán tín bán nghi, có phải đây là mùi cỏ xanh cậu vừa tìm đấy không!? Và sau một giây chần chờ, lần đầu tiên trong ba tháng, Taehyung đứng dậy khỏi băng ghế và chạy vào Algone.

Cái chuông Tự Do Con rung lên khi cậu bước vào, làm người bán hàng và người khách nhìn ra ngoài, nhưng rồi rất nhanh họ trở lại với đơn hàng đang đặt dở.

Taehyung im lặng đứng bên quầy đặt đồ, và cậu lén nhìn người khách vào trước mình. Anh ta đứng cạnh một khóm tầm ma giả trang trí trên quầy, và Taehyung có suy nghĩ hình như người anh toả ra mùi cỏ xanh. Tươi mát và trong lành là những gì cậu cảm nhận được từ khuôn mặt trẻ trung với hai má hơi phính ra bên dưới chiếc mũ lưỡi trai đen. Anh ta cười mỉm chi và lộ ra má lúm đồng điếu chỗ khoé miệng. Hơi mờ, nhưng Taehyung không lấy làm phiền vì điều đó.

"Một bạc xỉu đá và hai bánh socola nhé ạ?", anh nói, và Taehyung ngẩn người ra.

Ơ hay sao anh không gọi cà phê nhỉ?

Người đứng quầy ghi lại và hỏi:

"Xin cho biết họ tên nữa ạ?"

"Vâng? Tôi không nghĩ ở đây có ghi tên vào đơn hàng cho đồ đặt tại chỗ, xin thứ lỗi. Là Kim Seokjin ạ."

Taehyung bình luận:

"Tên anh ngầu nhỉ? Còn tôi là Taehyung."

Rồi chàng trai lạ tìm ghế ngồi. Taehyung định theo sau anh ta, dù hơi thô lỗ, chẳng hiểu sao cậu lại muốn thế. Quán không thiếu chỗ, nhưng Taehyung có cảm giác là anh ta sẽ chọn cái bàn trắng cậu hay thấy. Đấy là một ý không tồi, nhưng chỉ có thể có một người ngồi ở đó, Taehyung không thể nào ngồi cùng anh ta được.

Cậu thấy lòng hơi thất vọng khi hoá ra anh tới đúng nơi mà cậu đoán thật. Taehyung thở dài và tìm một cái ghế nào đó còn trống ngồi đại. Mùi cà phê không làm cậu vui lên tí nào, thật ra là chưa bao giờ nó có thể. Và kể cả cảm giác vui mừng khi nhớ được cỏ tươi ngửi ra làm sao, Taehyung cũng đã quên béng mất rồi.

Cậu ngả hẳn đầu ra ghế và nhìn lên trần nhà vẽ những viên đá nhỏ rơi vào một cốc cà phê. Sau quầy hàng vang lên tiếng nước đổ róc rách nhẹ nhàng và chầm chậm. Nhạc trong quán là một bài không lời Taehyung mới nghe lần đầu, và hình như nhịp sống trong Algone đang xoay trên bản nhạc ấy. Tiếng máy xay cà phê ngắt nghỉ theo nhịp của từng phím nhạc, mạnh và nhẹ, mạnh và nhẹ. Những viên đá thả vào một cốc đồ uống làm những tiếng "tõm" vang lên trước một dấu chấm lặng trong bản nhạc. Và rồi có tiếng thìa va vào cốc khi khuấy đồ uống nghe đều đều, xoáy nước cũng tạo nên âm thanh lúc chậm lúc nhanh. Tiếng gõ vào thuỷ tinh với tiếng mũi giày ai vô tình va phải chân bàn gỗ cùng một lúc vang lên, cao và trầm.

Taehyung chưa từng đoán mình sẽ làm gì khi ngày ngày ngồi nhìn Algone từ một băng ghế bên kia đường. Thật sự, người không ưa cà phê thì làm gì trước cửa một tiệm cà phê được? Nhưng có lẽ bây giờ cậu đã biết. Hình như đây là việc cuối cùng trên đời mà cậu phải làm.

°

Taehyung hôm nay vẫn mặc áo và mũ trắng của mình, nhưng cậu đứng ngay trước cửa Algone. Cậu nhìn đồng hồ của quán và đợi anh chàng tên Kim Seokjin lần trước. Hôm nay anh ta chắc chắn sẽ tới, Taehyung tin vào trực giác của mình. Và khoảng mươi phút sau, anh ta xuất hiện, cũng mở toang cửa như hôm nọ và làm một tổ hợp hương hoa rất hài hoà bay ra ngoài. Và Taehyung vào quán cùng anh.

Người đứng quầy hiện không ở đấy, và Seokjin nhìn thực đơn trông có vẻ rất là nghiêm túc. Hai môi anh mím lại và má lúm đồng điếu lại một lần nữa lộ ra. Trước khi ai đó ra ghi hoá đơn, Taehyung vội vàng nói:

"Chào anh. Tôi nghĩ là mình chưa bao giờ gặp nhau nhưng mà, mình có thể cùng uống cà phê hay gì đấy tương tự được không nhỉ?"

Và người đứng quầy quay trở lại. Kim Seokjin vẫn gọi bạc xỉu đá và ba phần bánh vị cà phê. Xong xuôi, anh đi thẳng tới chỗ ngồi hôm nọ, đặt cặp xách xuống và loanh quanh tìm gì đó, Taehyung nghĩ là một cuốn sách.

Nhiều khi Taehyung quên mất mình là một hồn ma.

°

Taehyung nghĩ điều cuối cùng cậu cần làm sau khi chết sẽ không thể thực hiện được. Nhưng rồi Seokjin trở lại với một cái ghế gỗ trắng khác và kéo bàn ra khỏi góc tường để chỗ cho cái ghế đó.

"Cậu còn chưa đặt đồ đi à?", Seokjin ngạc nhiên hỏi nhỏ.

Nhiều khi Taehyung quên mất có những người có thể thấy được hồn ma.

Cậu cười rạng rỡ một lần duy nhất trong ba tháng trời:

"Anh biết tôi là một linh hồn đấy mà? Và thật ra thì tôi không thể uống cà phê đâu."

Seokjin à lên một tiếng, anh ra dấu mời Taehyung ngồi rồi chạy lại quầy gọi thêm một cốc bạc xỉu nữa.

°

Quả thực Taehyung không thể thực hiện điều cuối cùng cậu cần làm. Cậu nghĩ mình phải mời Seokjin một cốc cà phê cho đàng hoàng, chẳng hiểu vì sao. Nhưng tiền âm phủ không ma nào nó tiêu ở nhân giới cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro