Người đàn ông bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ... Mà ai quan tâm đến chuyện đó chứ?!

 Xin giới thiệu, tôi là một cô bé sống tại ngôi làng này, tính tình dễ thương và ngoan ngoãn (cái này chưa chắc à nha) và được mọi người yêu mến. Mọi người trong làng thường gọi tôi là cô bé quàng khăn đỏ. À, đó là vì mẹ tôi đã cho tôi chiếc khăn đỏ này sau khi tôi giúp bà.

"Mẹ cho con chiếc khăn này, con thích không?"

"Dạ thích, nó rất đẹp!"

 Thế là từ đó cô bé quàng khăn đỏ là cái tên mới của tôi.

...

 Ngọn đồi hoa nằm ở phía Nam ngôi làng, cách đó 1km. Người ta phải bỏ ra gần một giờ đồng hồ để leo lên hai con dốc và một con suối. Nhưng dù sao đi nữa, công sức và thì giờ cũng đáng để bỏ ra để ngắm nhìn một ngọn đồi hoa tuyệt đẹp và huyền ảo. Ban ngày, được chiêm ngưỡng một cánh đồng hoa, xen lẫn giữa hoa rừng, hoa cảnh,... rất nhiều loại hoa. Đây là hoa tự nhiên nên sức sống và sự chịu đựng khá bền bỉ, ngay cả những thời tiết giá lạnh. Ban đêm, một khung cảnh huyền ảo xuất hiện. Người ta bảo rằng đom đóm chỉ sống trong rừng. Nhưng khi trăng lên và màn đêm buông xuống, đom đóm lấp ló phía sau những cánh hoa, từ từ xuất hiện, như những vì sao tí hon từ dưới đất bay lên. Tuy nhiên, ngày nay con người không còn biết và không còn đặt chân đến đây nữa, bởi vì tin đồn xuất hiện: có sói ở đây. Ừ thì cũng sợ, nhưng sói làm gì xuất hiện ở đồi hoa.

 Tôi tung tăng xách giỏ bánh mì. Chẳng qua là mẹ tôi có nhờ mang một ít bánh đến cho bà vì bà tôi đang bị bệnh. Ngôi nhà nhỏ của bà nằm sâu trong rừng, băng qua con đường đến đồi hoa.  Có lẽ mọi người chưa biết, thường sẽ hai con đường đến đó: một là đi vòng và băng qua con suối nhỏ Ayak, hai là đi đường tắt và đi qua đồi hoa.Tôi quyết định sẽ dành tặng cho bà những bông hoa thơm ngát nhất, chắc hẳn bà sẽ rất là vui. Tôi mỉm cười. Nhưng mẹ tôi có dặn là không nên đi con đường tắt, vì ở đó có sói. Nhưng tôi nghĩ ban ngày nó chẳng dám đưa cái bản mặt của nó ra đâu.

 Đồi hoa đã xuất hiện trước mắt tôi. Mùi hương của cái loài hoa...Ôi! Thật là thơm! Tôi hít hà mùi thơm ấy cả chục lần nhưng vẫn không ngán. Nhìn những bông hoa ấy mà nhớ lại, trước giờ tôi chưa thấy được người trồng hoa ở đây. Nghe nói có một người sống gần đây, âm thầm trồng và chăm sóc đồi hoa. Không biết người đó có cho tôi hái một vài bông hoa không nhỉ?

 Từ phía sau, tôi cảm giác có ánh nhìn của một người nào đó. Tôi bất giác quay về phía sau theo phản xạ. Không ai cả. Chắc có lẽ do tôi tự tưởng tượng. Dũng cảm và hết sức quyết tâm, tôi đã hái được ba bông: oải hương, hoa nhài và hoa tulip. Tôi lấy một ít mứt dâu trong giỏ và tờ giấy, quệt vài chữ với nội dung là xin lỗi và cám ơn khi cho tôi ba bông hoa này.

"Xong!"

 Một tờ giấy chữ không ra chữ, ma không ra ma. 

 ...

 Tôi xách giỏ bánh mì, nhảy chân sáo đến nhà bà. 

"Ai vậy ta?"

 Lấp ló phía sau cây cổ thụ ven đường, một bóng đen bí ẩn nấp phía sau. Gã cao chừng hai quả đầu của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

 Sợ quá... hắn ta là biến thái sao trời!?

"Ta là một cô gái yếu đuối à nha, đừng bắt nạt ta á! Nếu không ta cắn mi chết bây giờ!"

 Giờ nghĩ lại mới thấy, chẳng có cô gái yếu đuối nào lại đòi đi cắn người ta hết a! Haizzz...

"Tôi sẽ không làm hại cô. Nhưng cô phải nói cho tôi biết tại sao cô lại đi đường này?"

 Giọng nói trầm lạnh lẽo cất lên. Tôi có phần hơi rùng mình.

"Tôi đi đường này chỉ vì tiện đường để hái hoa cho bà của tôi, bà tôi đang bị bệnh."

"Cô hái hoa này ở đâu?"

"Ngọn đồi hoa ở phía dưới kia kìa. Đó!"

 Tôi hướng tay chỉ về phía ngọn đồi. Hắn liếc nhìn một lát rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt hắn hiện lên một ẩn ý gì đó, đôi môi nhếch lên một cách ranh ma, liếm lưỡi tỏ ra vẻ thèm thuồng đói khát.

"Nhà bà cô ở đâu?"

 Giọng nói chuyển sang âm điệu khác. Lần này không còn lạnh lẽo nhưng lại ẩn chứa điều gì đó?

"Nhà bà của tôi nằm phía dưới thung lũng, ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nâu ấy. Đó đó, ngọn khói đó bốc lên từ nhà của bà tôi, chắc bà đang đốt củi sưởi ấm."

 Nghĩ đi nghĩ lại, để ý mới thấy cái gã "biến thái" này mặc một bộ âu phục xám, chỉnh chu, nhìn như là quý tộc trên thành phố. Đôi mắt màu xám tro của gã hướng mắt nhìn ngôi nhà gỗ cũ kĩ sau đó lại nhìn tôi.

"Cô đang đi đến đó nhỉ?"

"Đương nhiên"

"Cô đã hái hoa rồi à?"

"Ờ..ờ."

"Sao cô không hái thêm đi? Cô nghĩ có ai đi thăm bệnh mà chỉ có mang mỗi ba bông hoa ?"

"Anh nói cũng phải. Nhưng tôi không biết chủ của đồi hoa nên tôi không dám hái nhiều."

"Tôi có quen chủ đồi hoa, anh ta bảo rằng nếu cô thích thì cứ hái, dù sao đồi cũng rộng và nhiều hoa mà."

"Vậy sao? Vậy anh tính làm gì?"

"Cũng không liên quan đến cô!"

"Thế sao? Tôi đi nhé!"

"..."

 Tôi vui vẻ, chạy lại phía đồi hoa lúc nãy. Gã nói đúng, chẳng ai đi thăm bệnh mà chỉ mang mỗi ba bông hoa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro