(One-shot) Một chuyến thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hệ thống giáo dục Malaysia, tiểu học là cấp học bắt buộc. Dẫu vậy, tại một hòn đảo nhỏ như đảo Rintis, không phải ai cũng đều coi trọng việc này. Mỗi cuối tuần, các giáo viên trên đảo đến thăm những gia đình có con em đủ tuổi mà chưa báo danh nhập trường, thỉnh thoảng phải thuyết phục những bậc phụ huynh hơi... khó khăn. Công việc ngày hôm nay của thầy giáo Fang chính là như thế.

Thầy Fang vẫn còn rất trẻ, tuy nhiên qua hai năm hành nghề các đồng nghiệp của anh đều công nhận thầy giáo trẻ tuổi với mái tóc tím xoắn lạ thực sự có năng lực, còn được hầu hết học sinh yêu mến. Không chỉ vậy, anh đang từng bước nắm lấy danh hiệu người thuyết phục được nhiều phụ huynh đưa con em đến trường nhất nữa. Lẽ tự nhiên, những ca khó nhằn nhất thường được "để dành" và Fang cũng không ngại ngần nhận chúng. Ví dụ như trường hợp gia đình Boboiboy.

Hoàn cảnh gia đình này có chút đặc biệt.

Nhà Boboiboy có bảy người con trai, vâng, bảy. Trong đó ba người lớn tuổi nhất (mười lăm tuổi) là sinh ba, kế đó là cặp sinh đôi mười hai tuổi và hai bạn nhỏ mười tuổi cũng sinh đôi nốt. Một... khuôn thức sinh đẻ hiếm có. Bảy cậu bé mới chuyển tới đảo Rintis ít lâu, trong sổ hộ khẩu chẳng hề đề tên người giám hộ, vậy chẳng lẽ các anh lớn chưa thành niên giám hộ cho em nhỏ à?

Lạ lùng.

Nhưng chuyện đó để sau, vấn đề trước mắt cần thầy Fang giải quyết là gặp gỡ anh cả nhà Boboiboy, nói về việc hai bé út Solar và Thorn chưa được đăng ký nhập học, và yêu cầu liên lạc với phụ huynh của tất cả. Đứng trước cánh cổng sắt đen, lòng Fang ngập tràn tự tin. Nhìn ngôi nhà ba tầng cũng sáng sủa đấy, hi vọng các chủ nhân nhí cũng dễ chịu giống vậy, mà bảy cậu còn nhỏ chắc không đến nỗi nào đâu...

"Ah?"

Fang nhảy dựng.

Thầy giáo tóc tím quay phắt sang bên, bắt gặp một người như vừa mọc ra từ không khí vậy. Anh không hề, không hề nghe thấy tiếng bước chân! Là do đắm chìm trong suy nghĩ quá sao? Định thần lại, trước mặt Fang là một cậu thiếu niên đang khẽ nghiêng đầu, đôi tay xách giỏ đựng nguyên liệu nấu ăn (Fang thấy cà rốt và Fang đã phê chuẩn), môi cậu đậu một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt hoàng kim sáng lên như đá quý.

Từ người mới đến tỏa ra hơi thở thân thiện lễ độ, nhưng không hiểu sao... Fang cứ thấy nụ cười của cậu ấy...

"Anh là ai ạ?"

Fang bừng tỉnh, "À, tôi là... Mà khoan, cậu sống ở đây sao?"

"Vâng." Cậu thiếu niên gật đầu, chất giọng thanh thanh chậm rãi thả từng âm tiết, "Tôi tên là Earthquake, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?"

Earthquake, tên của người con trai thứ ba. Fang lập tức giới thiệu bản thân với cậu ta, nhưng chưa kịp giải thích lý do thăm viếng Earthquake đã ah một tiếng dài, "Mời thầy vào nhà."

"À, vâng, cảm ơn."

Earthquake tra chìa vào cổng, nói như ngân nga, "Chào mừng thầy..."

Kéttt...!

"Đến thăm gia đình Boboiboy."

*

Fang cảm thấy rất lạ.

Earthquake dẫn anh băng qua khoảng sân nhỏ, sân vườn thoáng mát sạch sẽ, chính xác thì ngoài cỏ ra nó chẳng có gì sất. Lớp cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng, cảnh đẹp ý vui, nhưng sao lồng ngực anh cứ mơ hồ co thắt? Phóng tầm mắt ra xa, xung quanh ngôi nhà ba tầng hầu như không có hàng xóm nào, vẫn biết đảo Rintis đất rộng người thưa nhưng thế này hơi hẻo lánh thì phải?

Quan trọng là Earthquake... Cậu ấy khoan thai bước đi, ngôn ngữ cơ thể thả lỏng nhẹ tênh, vậy cái sự bất bình thường cứ nhâm nhấm sau não Fang là như thế nào?

Fang chỉ kịp thắc mắc thoáng qua, lúc này họ đã đến thềm cửa rồi. Earthquake treo giỏ thức ăn bên tay trái, cánh tay phải giơ lên tạo một góc 90° hoàn mỹ, gõ cửa cốc, cốc, cốc. Cảm giác kì cục trong Fang càng tăng lên. Một phút sau, đằng sau cánh cửa vọng ra tiếng chân bình bịch và rồi cửa chính hé mở, "Anh Quake?"

Đứa nhỏ cỡ tiểu học, mắt xanh lục, Fang lưu ý.

Earthquake mỉm cười gật đầu, "Chúng ta có khách."

Cặp mắt xanh màu Emerald đảo qua người thầy tóc tím, "Người ta sẽ vô nhà ạ?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Ohhh..."

Fang vừa bước vào vừa tự hỏi sao cậu bé có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ... Và rồi anh thấy mình mặt-đối-mặt với một chiếc mũ sắt.

"???"

Earthquake thong thả kéo mặt nạ sắt lên như thể huyền quan nhà cậu chẳng hề có một bộ áo giáp Trung Cổ đứng chình ình và nếu có thì cũng hoàn toàn bình thường, "Không có thư sao?"

Cậu bé mắt xanh lá cây gãi đầu, một cậu bé khác (từ đâu ra vậy?) mang gương mặt giống hệt, chỉ khác ở cặp kính vàng cam trả lời thay, "Chỉ tờ rơi thôi ạ, Alexander đệ tứ đã ăn mất rồi."

Earthquake cười khúc khích, "Ôi chao, đó là cách cậu chàng phản ứng với sự giận lẫy của Elizabeth à?"

Fang, "..." Anh nửa thấy mình thừa thãi nửa không muốn biết Alexander và Elizabeth là ai cho lắm. Mà bộ áo giáp ấy là sao? Hộp thư? Tại sao hộp thư lại được để trong nhà? Tại sao Fang lại chọn thắc mắc về cái này thế?

"Thorn, Solar, các em cất đồ ăn cho anh nhé." Earthquake giao giỏ đồ cho hai đứa nhỏ, "Anh phải tiếp khách."

Mắt Fang sáng lên. Aha! Anh đã chắc chắn 90% là hai bạn này mà! Không để cơ hội mở chủ đề lướt qua, Fang nói, "À thưa cậu Earthquake?"

Earthquake dẫn Fang vào phòng khách, "Vâng?"

"Cậu biết đấy, theo Luật Giáo dục thì tiểu học là cấp học bắt buộc, tôi muốn hỏi khi nào thì nhà mình đăng ký nhập học cho..."

Fang vấp phải một khúc gỗ suýt thì té bổ chửng. Earthquake kịp thời giữ ông thầy mất thăng bằng, liếc xuống, nhướng mày, "Ice?"

Fang cũng liếc và tim muốn nhảy vọt ra ngoài.

Người chết?!

Không, nó còn thở... Khoan khoan khoan, cái tư thế nghiêm chỉnh này, nhịp thở đều đặn này... Nó đang ngủ hả?! Ai lại ngủ ngay giữa đường và tạo dáng y hệt Iron Maiden (trinh nữ sắt) chứ!!!

"Nó" mở một mắt, mắt lam, "Anh Quake?"

Earthquake cười dịu dàng (cười? Thế quái nào mà cậu ta còn có thể cười?!), "Không phải hôm nay em đi săn cá sấu với Blaze ư?"

Săn cái gì cơ?

Tâm trí Fang chỉ kịp loạn đến đây vì ngay sau đó lỗ tai anh đã bị tấn công bởi một tràng inh ỏi, "ICE! Bé Iceee!!! Dậy nhanh dậy nhanh dậy nhanh, xe tới rồi, chúng ta sẽ đi săn vào thời điểm hoàn hảo nhất!"

Fang không ngạc nhiên chút nào khi bắt gặp cái mặt giống hệt "Iron Maiden" dưới sàn, chỉ khác màu mắt, đôi đồng tử giống như tim lửa. Thật sự, miệng cười rộng đến mức khiến má anh cũng thấy đau. Cơ mà à, ừm, thứ cậu bé đang vác trên vai là?

Không phải một cái rìu sắt hơi gỉ, lưỡi to bằng cả cái đầu cậu ta đâu đúng không?

Earthquake kéo Ice dậy, "Blaze nói đúng đấy, thời khắc chuyển giao giữa ban ngày và ban trưa... Ah, anh nhớ hồi bọn anh còn siêng ra đầm lầy ghê."

Ý cậu là sao? Săn tìm loài động vật ăn thịt nguy hiểm vào ban ngày ban mặt là ý tưởng tuyệt vời á? Nếu hai cậu nhỏ này là Blaze và Ice thì tức là chúng mới mười hai tuổi thôi đấy?

Cậu anh mắt vàng xoa đầu cậu em ngái ngủ, "Anh nghĩ em nên ra ngoài cho khuây khỏa sau khi Shark bỏ đi."

Tới đây Fang nhịn hết nổi, "Shark là cái gì?!"

Ba anh em nhìn vị khách bằng ánh mắt lạ lùng, "Tất nhiên là cá mập rồi." Blaze bổ sung, "Thú cưng cũ của Ice đó, mèn, Quake, em muốn một con báo đốm!"

Earthquake hiền từ, "Chừng nào anh tìm được giống tốt."

Blaze và Ice đi rồi. Một đứa mang rìu, một đứa ôm súng.

Fang được mời ngồi xuống sô-pha, một điều anh cảm kích vô cùng vì anh sắp nhũn từ cổ trở xuống mất. Người thầy tóc tím nhìn quanh hòng tìm một thứ gì đó làm mình phân tâm, anh thấy một bức tranh treo tường to đùng vẽ hình con cá mập theo kiểu 3D; một con công được dán (?) lên tường, chiếc đuôi lấp lánh kim sa rủ xuống, ờmmm hạt mắt nhỏ xíu của nó chắc không phải vừa đảo qua đâu; bộ rễ vĩ đại của giống-cây-nào-đó đâm ra từ chân tường hướng Tây Nam, trong một thoáng Fang tưởng như mình nhoáng thấy cái gì lao vụt qua ấy.

... Quá nhiều điểm phân tâm.

Chừng như để ý ánh mắt của Fang, Earthquake tạm dừng pha trà, nói rằng, "Hầu hết đồ trang trí do bố mẹ chúng tôi gửi từ thành phố đến. Tôi, Thunderstorm và Cyclone thì không sao, chỉ là bốn đứa em vẫn còn nhỏ, bố mẹ muốn chúng dù ở xa vẫn cảm nhận được chút hương vị nhà mình."

Fang tự hỏi có phải con cá mập 3D đang ngậm một cái tay người không?

"Tôi thấy thầy rất hứng thú với những món đồ này, thật là vinh dự, nhưng có lẽ chúng ta nên nói chuyện chính nhỉ." Earthquake cong tay đổ nước trà óng ánh xuống ly sứ trắng, "Chuyện phiếm dù vui vẻ, cũng làm mất thời gian của thầy."

Ah, chuyện chính! Đột nhiên Fang trở lại làm người thầy bình tĩnh, có năng lực, đầy sức thuyết phục như lúc ban đầu, "Vâng cậu Earthquake, như cậu thấy đấy, hai cậu nhà Solar và Thorn đang ở độ tuổi nên được đăng ký vào trường rồi. Có lẽ nhà mình cần ít thời gian để làm quen với cuộc sống mới trên đảo, vậy khoảng một, hai tuần sau phụ huynh của các cậu có thể tiến hành thủ tục nhập học rồi chứ?"

Thường thì người giám hộ có thể đại diện cho phụ huynh, nhưng bản thân Earthquake cũng mới mười lăm tuổi, nửa tháng hẳn là đủ để bố mẹ họ thu xếp tới đảo làm thủ tục...

Earthquake phẩy tay, "Dạ thưa thầy, trẻ con nhà Boboiboy được giáo dục tại gia đến hết cấp một thầy ạ."

Câu trả lời này... "Cậu Earthquake ạ, giáo dục tiểu học bắt buộc là có lý do cả đấy. Các em đến trường không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được tiếp xúc với thầy cô bạn bè, làm quen với xã hội thu nhỏ của chúng, điều này vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của..."

"Nhưng trẻ em nhà tôi phát triển rất tốt, rất bình thường." Thiếu niên mắt Citrine cười cười nhún vai, đưa tay về phía bộ rễ cây to cộ trong góc phòng, "Thầy xem, kia là Elizabeth, nàng ấy thích hơi ấm gia đình nên đã chọn ở gần chúng tôi. Chính tay bé Thorn đã chăm chút cho nàng, tưới nước, tỉa cành... Thầy cần phải chiêm ngưỡng tầng tầng lá xanh rờn mơn mởn mới thấy, chẳng phải Thorn là một đứa nhỏ cẩn thận và ngọt ngào sao?"

... Cái gì là Elizabeth cơ?

"Mỗi tội Thorn chiều chuộng nàng ấy quá, nên Elizabeth cực kì khó tính với các chàng trai khác. Ví như Alexander... Ấy, Thundy, anh đi đâu vậy?"

Fang giật mình ngẩng lên, bắt gặp một cậu trai mặc độc màu đen vừa dừng bước. Earthquake đang quay lưng về phía cửa phòng khách, Fang xin thề mình không hề nghe tiếng bước chân, vậy bằng cách nào Boboiboy thứ ba biết được sự hiện diện của Boboiboy thứ nhất? Câu hỏi này không cần được trả lời đâu.

Thundy, "Thunderstorm", xốc xốc ba lô đen, "Tập gym."

"Giờ này á?" Earthquake ngạc nhiên. Fang gật gù, gần trưa mà đi tập gym thì có hơi trễ, anh thường đi vào sáng sớm hơn, đầu óc cũng minh mẫn hơn nữa.

Earthquake đưa hai tay lên miệng, "Sớm quá vậy, chưa đến nửa đêm mà?"

Fang, "..."

Thunderstorm kéo vành mũ lưỡi trai đen xuống, che đi đôi mắt đỏ, "Tối nay anh bận."

"Àaa, Thorn nhờ phải không anh? Săn nhiều dơi và chuột một chút nhé, Lục nương có vẻ cần được bồi bổ." Earthquake dang rộng hai tay, "Lại đây nào."

Người anh cả tới gần, nghiêng người. Earthquake ôm má Thunderstorm nhẹ nhàng hôn một cái, thì thầm, "Bye bye."

"Bye." Thunderstorm quay đi và suýt tông vào một người khác. Hai bên nhìn nhau gật đầu, người trước hướng thẳng ra cửa còn người sau tót đến sô-pha, "Quake Quake, Blaze đâu!"

Cái người mới đến áo trắng mắt xanh, mũ lưỡi trai đội lệch, toàn thân tỏa ra năng lượng. Vì cậu ta không gọi Earthquake là anh nên Fang tin đây là người còn lại của nhóm sinh ba, Boboiboy thứ hai Cyclone. Đúng thật, Earthquake gọi, "Cy, hôm nay Blaze với Ice săn cá sấu mà."

Nụ cười của Cyclone hơi méo đi, "Ơ, anh đã đặt mua bể cá piranha cho Ice rồi..."

"Hai đứa chỉ muốn săn thịt thôi, Ice từng bảo không thích nuôi cá sấu vì..." Earthquake đảo mắt, khẽ nhíu mày, "Chúng bẩn quá?"

"Ha! Vậy thì chắc mẩm Ice sẽ thích quà của anh. Piranha mà Quake, em thả miếng thịt vô, xạch xạch xạch xạch xạch, và sạch sành sanh."

Fang nhìn Cyclone mô tả hàm răng cá piranha khi cắn xé miếng mồi, nhìn đờ đẫn, nhìn như bị thôi miên.

"Tất nhiên anh phải tìm thằng lỏi Blaze trước, nó tính cho anh leo cây đến chừng nào đây! Cả đêm qua anh và Solar gần như thức trắng để xây đường sân bay và đường ray tàu hỏa đấy."

Fang bật dậy, "Xây..."

"... Mô hình, thầy Fang ạ. Cy sở hữu đôi bàn tay khéo léo tuyệt đỉnh."

Oh, mô hình, chủ đề bình thường đầu tiên Fang nghe lọt tai nãy giờ. Thở ra một hơi giải tỏa, anh mỉm cười tự tin, "Tôi cũng thích lắp ráp mô hình lắm."

Earthquake hứng thú, "Thật ạ, thầy cũng cho máy bay và tàu lửa tông vào nhau sao?"

"?"

"Máy bay thì dễ rồi, chỉ cần cho nó lao xuống." Cyclone đưa hai tay lên diễn tả, tay phải là máy bay, tay trái là tàu lửa, "Phần khó là đoàn tàu cơ, phải tính ra một vận tốc nhất định nó mới "bay" lên vàaa..." Hai bàn tay đập vào nhau, "BÙM!!!"

Cyclone thả tay cười tươi rói, "Tôi hơi dở tính toán, may mà có Solar."

Earthquake vỗ vỗ tay anh hai, "Nào nào, anh là nghệ nhân của cả nhà mà."

"Một ngày nào đó Blaze sẽ vượt qua anh! Hoặc Solar! Hoặc kiếp sau! Đều tốt cả, này Quake nụ hôn mừng về nhà của anh đâu."

Vài phút sau, một Cyclone cực kì hài lòng tung tẩy lên lầu, để lại chủ nhà và vị khách.

Nhận thấy trà đã nguội, Earthquake khéo léo thay phần trà mới. Cử chỉ của cậu từ tốn, thanh nhã, đẹp mắt, quả thực là con nhà gia giáo, đặt trong khung cảnh này đem đến một sự hòa hợp kì dị...

Khoan đã.

Ngay từ đầu Fang đã cảm thấy có gì đó kì lạ. Anh bị sự... đặc sắc của ngôi nhà Boboiboy làm cho choáng ngợp, đầu óc bị xoay vần bởi những con người trời ơi đất hỡi, thế nhưng cái người này? Earthquake, con người gần như bình thường nhất, lễ độ, thong dong, nụ cười nhã nhặn đến mức lạ lùng. Lạ ở đâu?

Lạ ở chỗ cậu ta mới chỉ có mười lăm tuổi!

Một cậu trai đang độ dậy thì sẽ có phong thái như thế sao? Cách cậu ta đi lại, nói năng, từng chuyển động nhỏ nhặt, toát ra hơi thở tinh tế đối chọi với lứa tuổi học sinh. Fang và anh trai Kaizo vẫn hay tìm xem các bộ phim đĩa cũ, những cử chỉ của Earthquake thuộc về sau màn ảnh đen trắng, đã được sang trọng hóa.

Earthquake thổi thổi lá trà, mặt nước trong suốt chỉ gợn lên một chút, suốt quá trình chỉ có bờ môi cử động, tất cả những bộ phận còn lại bất động như tạc tượng.

... Fang có thể không uống ly trà của mình không?

Cậu thiếu niên đặt ly sứ xuống.

Cậu nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, bắt chéo đôi chân, hai tay khoanh lại. Khẽ nâng cằm, Earthquake nhẹ giọng buông lời, "Thầy Fang, chân thành cảm ơn thầy đã quan tâm tới tụi nhỏ của tôi. Nhưng mà chúng là những đứa trẻ trong gia đình Boboiboy, chúng sẽ và vẫn luôn được dạy dỗ trong môi trường phù hợp nhất trước khi bước ra thế giới ngoài kia. Thầy đã gặp các em tôi rồi đó, đều đáng yêu và tuyệt vời." Cậu cười, "Tôi tin là Solar và Thorn đang lớn lên rất tốt, thầy đồng ý với tôi chứ?"

Người thầy tiểu học nhìn bức tranh cá mập chực chờ nhảy xổ ra ngoài, nhìn con công trên tường rùng mình xòe tung đuôi, nghe tiếng bộ giáp lạch cà lạch cạch ngoài huyền quan, giương mắt ngó con người thư thả cười như thể thứ cậu ta đang ngồi trên không phải ghế sô-pha mà là ngai vàng Trung Cổ.

Nhìn đứa nhỏ áo trắng đeo kính cam chạy vô, huơ huơ con búp bê gỗ vận áo choàng đen thùi lùi, gọi Earthquake, "Anh ơi, sửa phù thủy giúp Thorn!"

Búp bê phù thủy hả, thường thôi.

Earthquake đón lấy con búp bê, một lần nữa trở lại hình tượng người anh hiền lành, "Thorn đâu?"

Solar đẩy gọng kính (thiệt tình, ai lại đi mua cái kính màu đó chứ? Ơ nhưng đây là gia đình Boboiboy...) "Đang giúp Elizabeth và Alexander đệ tứ hòa giải ạ."

Earthquake lắc đầu, "Chậc chậc, anh đã bảo Elizabeth không thích nhiệt tình quá lố mà. Hi vọng đệ tứ không đi vào vết xe đổ của đệ nhất, nhị, tam."

Fang cũng không muốn biết đệ nhất, nhị, tam đã đi về đâu luôn.

Solar vỗ vỗ cánh tay anh ba, "Không sao đâu, bọn họ thích chỗ ở mới lắm. Mấy nàng tầm ma ngoài nghĩa địa rất thú vị."

"Ối chà, tình yêu có ở khắp mọi nơi."

Fang, "..."

"Phù thủy này Blaze tặng hôm sinh nhật hai đứa nhỉ?" Earthquake lắc nhẹ con búp bê trùm "áo choàng" kín mít, ngón trỏ gẩy gẩy mũ trùm tí hon, ra chiều suy ngẫm. Một lúc sau cậu giương khóe môi, "Hoàng hậu mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết?"

Solar gật gật, "Vâng, lúc bà ta cải trang thành bà lão bán táo để dụ Bạch Tuyết í. Một phù thủy chính hiệu!"

... Có thể... đừng... hào hứng đến thế được không?

Earthquake lắng nghe Solar nói rằng chẳng hiểu sao búp bê phù thủy trông cứ sai sai, mà Thorn cứ quên nhờ Blaze sửa, nên cậu bé hỏi anh ba luôn cho rồi. Cậu anh ừm một tiếng, giảng giải, "Solar này, trong phim thì hoàng hậu - bà phù thủy đã chết thế nào nhỉ?"

Đôi mắt sau cặp kính màu cam sáng lên. Earthquake vui vẻ, bé út luôn nhanh nhạy mà. Cậu giơ con búp bê bằng tay phải, "Trong phim hoạt hình, sét đã giáng xuống vách đá nơi phù thủy đứng..."

Rắc! Earthquake bẻ ngoặt cánh tay của búp bê.

"Và tảng đá lớn rơi xuống, đè bẹp bà ta..."

Vặn một cú gọn gàng, búp bê ngoẹo cổ.

"Hai con kền kền hứng khởi bay xuống..."

Những ngón tay xé nhỏ tấm áo choàng roẹt, roẹt, roẹt.

Earthquake trao trả búp bê phù thủy tả tơi rách nát cho em trai, cười hiền xoa đầu cậu, "Đó, anh sửa giúp các em rồi."

Khuôn mặt bầu bĩnh của cậu bé mười tuổi bừng sáng, "Cảm ơn anh ạ!"

Thế đấy!

Fang kéo áo đứng phắt dậy, bắn liên thanh, "Cảm ơn cậu Earthquake và lòng hiếu khách của cậu tôi hiểu lập trường của gia đình mình rồi tôi sẽ tôn trọng giờ tôi xin phép ra về có được không?"

Earthquake khựng lại, "Ơ nhưng, tôi định mời thầy dùng bữa trưa..."

"Không không không, rất cảm ơn, nhưng thật sự không cần."

"Thầy chắc chứ, phi lê cá sấu ngọt và giàu dinh dưỡng lắm ạ."

"Tôi chắc chắn mà!"

Cậu chủ nhà chầm chậm gật đầu, "Vâng, để tôi tiễn thầy." Tuy nhiên cậu mới chớm đứng dậy điện thoại đã reo lên, Earthquake bắt máy, "Blaze? Các em sắp về rồi à, oh, hai phần chân cá sấu? Chúng ta có món nướng cho bữa tối rồi."

Thầy Fang nhích từng bước từng bước ra cửa.

Phạch! Một cơn lốc màu sắc quạt vào mặt Fang, định thần lại, cảm nhận đầu mũi đụng vào một thứ ngưa ngứa mềm mại, ơ ơ ơ... Một người một công bốn mắt nhìn nhau, quả nhiên nó còn sống, anh đoán đúng mà. Hahaha anh thực sự đã đoán đúng mà.

"Pea, lịch sự nào." Earthquake quở nó, chiếc đuôi tha thướt lập tức ỉu xìu rũ xuống, mở ra lối giải thoát đầy cám dỗ cho Fang. Anh phải kiềm chế hết mức mới không lao bắn đi như chó chạy ngoài đồng, thế rồi khóe mắt nháng lên. Đống rễ cây! "Cái gì đó" uốn éo lao ra phóng thẳng về phía Fang!

"Lục nương!"

À không, "nó" quăng mình lên quấn vòng vòng quanh cổ cậu bé Thorn, người mới xuất hiện trở lại một cách thần kì. Thorn gãi gãi cằm con rắn... hổ... mang... chúa, thủ thỉ, "Em đói á? Không nhé, em còn nhỏ mà, với lại thầy giáo không ăn được. Ba năm nữa sẽ cho em săn gấu, hứa."

"GAAAHHHHH!!!!!"

Bốn người đồng loạt ngước lên, Solar và Thorn đồng thanh, "Anh Cy."

Earthquake nhướng một bên lông mày, "Hi vọng ảnh không làm đổ mô hình." Quay sang cười với ông thầy, "Những lúc như này tôi nhớ hồi còn nhỏ, bảy tuổi, gào thét ghê rợn bất cứ lúc nào mình muốn. Đáp lại tiếng gọi nơi hoang dã ấy. Chúng ta đều như vậy trước khi học cách trở thành một công dân đàng hoàng tử tế đúng không?"

"Vâng." Fang gật như giã tỏi, "Vâng. Vâng. Vâng."

Mở cửa, bước ra ngoài. Băng qua khoảng sân mát rượi trong lành. Lơ đi hai cậu nhóc khiêng thịt cá sấu về tưới máu trên cỏ. Đóng cổng sắt đen, cẩn thận cài then. Lùi lại một, hai, ba.

"AAAHHHHH!!!" Fang chạy trối chết không khác gắn tên lửa vào chân, "AAAAAHHHHHHH!!!"

Chuyển nhà có được không? Ra khỏi đảo có được không?! 

Solar và Thorn có thể mãi mãi học tại gia được chứ?

Aah!!! Anh nhất định nhất định phải kể toàn bộ trò khùng điên này cho Kaizo, bị nói tâm thần cũng được, bị khinh bỉ cũng xong, anh không thể chịu đựng một mình! Chờ đấy Kaizo, rồi anh sẽ thấy!

Còn gia đình Boboiboy, quý vị cứ ở yên trong nhà làm ơn!

*

Buổi tối, trong nhà Boboiboy.

"Chân cá sấu nướng là nhất!" Blaze ngoác miệng ngoạm xuống, răng nanh sắc bén xé thịt dễ như dao xắn vào miếng bơ, "Ah, Ice, anh cũng muốn ăn sườn!"

"Không."

"Ơ kìaaa..."

Cyclone túm vai cậu em mắt đỏ cam, "Ăn xong lên phòng sinh hoạt chung nhé, anh có cái này hay lắm."

"Có phải thuốc nổ mới không ạ?"

Nháy mắt, "Hơn thế cơ."

Blaze há hốc mồm, "Bom ư?!"

"Nào, nào." Earthquake gõ móng tay xuống mặt bàn thủy tinh, "Không được chơi bom trong nhà."

Solar bày tỏ, "Em có ý tưởng chế bom mini."

"Đợi đến khi em có sản phẩm mẫu đã nhé."

Bên trái Earthquake, Thorn đang mè nheo với anh cả Thunderstorm, "Thundy~ Em muốn đi săn dơi và chuột với anh cơ."

Thunderstorm giơ hai ngón tay.

"Hai năm lận! Em hứa sẽ ngoan, sẽ theo sát anh mà."

Blaze gọi với qua, "Vô ích thôi Thorn, bọn anh còn chưa được đi đây này."

Ice lắc đầu tỏ vẻ không hứng thú.

Anh lớn mắt đỏ rốt cuộc mở miệng, "Tụi bay sẽ dọa lũ dơi bay đi hết."

Blaze xì rõ dài, "Anh thì không chắc?"

"Không." Thunderstorm nhìn vào mắt nó, "Anh mày nhanh hơn."

Thorn từ bỏ. Thiệt là ngu ngốc mới đi so tốc độ với anh ấy. Đảo qua ngày hôm nay một lần, cậu bật thốt, "Tiếc là thầy Fang không được ăn thịt cá sấu." Blaze và Ice săn sống đó nha~

Cyclone ngạc nhiên, ngay cả Thunderstorm cũng nhìn sang, "Quake không giữ thầy lại à?"

"Em có, nhưng thầy từ chối." Người được hỏi nhún nhún vai, thật sự bối rối, "Thầy Fang dường như không giỏi giao tiếp cho lắm."

"Thế mà ổng chọn làm giáo viên."

"Giáo viên tiểu học mà, anh xem." Earthquake vươn tay xoa đầu hai cậu út của cả nhà, "Được tiếp xúc với các thiên thần suốt cả ngày."

"Hì hì..."

Và như thế, một ngày bình thường yên ả của gia đình Boboiboy đã trôi qua.

*End*

*Xin cảm ơn Artist Yoh Rùa đã tài trợ những bức tranh minh họa xinh đẹp ngây ngất lòng người!!!

Thật tình lúc Au đặt tranh còn không tính đến chuyện tô màu cơ, bạn Rùa thật sự quáaa là có tâm luôn~! Các Reader xin hãy ủng hộ bạn Yoh Rùa trên Facebook nhé, xứng đáng lắm á mọi người!

Về câu chuyện của ngày hôm nay, nó... khó tả nhỉ?

Chà, không biết có bạn nào nhận ra không, nguồn cảm hứng cho one-shot này chính là series "The Addams Family" (1964) đấy! Rất quái dị, và đầy tình thương, Au cũng muốn thử xem bảy cậu mà được đặt trong hoàn cảnh - gia đình tương tự thì sẽ như thế nào. Kết quả là... hợp đến mức khó tin.

Hì, viết về bảy cậu thực sự rất vui.

Giải trí là tốt rồi, nhỉ?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro