NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ SỰ SÁNG THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ SỰ SÁNG THẾ

Cuộc hành trình của tôi qua lục địa rộng lớn này, đã giúp tôi gặp nhiều điều thú vị, những cá nhân lý thú và những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, mà trong cái cuộc sống thường nhật nhàm chán của tôi, trong căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, có mơ tôi cũng không mơ ra nổi. Và dĩ nhiên, như các bạn đã biết, tôi là một con mọt sách, một gã tò mò thích nghe ngóng mọi thứ, đặc biệt là những câu chuyện. Và với một nơi kỳ diệu như lục địa Varlaurea, không lý nào tôi lại bỏ qua cơ hội đào bới những cuốn sách cũ bụi bặm, ngủ yên trên giá sách của các thư viện trong các thành phố lớn, hay ngồi hàng giờ nghe những huyền thoại ít ai biết của các bậc lão niên, hay nghe lũ trẻ con kể lại những câu chuyện cổ tích mà chúng nghe từ cha mẹ, ông bà của chúng. Không đâu ở Varlaurea này mà không có ít nhất một câu chuyện. Vậy nếu bạn có hứng thú thì hãy ngồi xuống cùng một ly trà hay cà phê nóng, và nghe tôi kể lại những câu chuyện, những huyền thoại mà tai tôi đã nghe, và tay tôi đã chép lại.

Mọi câu chuyện, mọi truyền thuyết, huyền thoại. Dù là ở thế giới của chúng ta hay ở thế giới huyền ảo này đi chăng nữa, đều có một điểm chung đó là "sự bắt đầu". Một câu chuyện lý giải sự bắt đầu của mọi thứ trong thế giới quan của những sinh linh sống trong thế giới đó. Lục địa Varlaurea, nơi sinh sống của nhiều dân tộc, giống loài khác nhau cũng như thế. Trong suốt cuộc hành trình này, qua những chuyến ngụp lặn trong các thư viện của các dân tộc khác nhau, tôi đã gặp rất nhiều câu chuyện kể về chủ đề "sự bắt đầu." mỗi dân tộc, mỗi thời kỳ, mỗi tín ngưỡng tôn giáo của mỗi dân tộc, lại có những phiên bản khác nhau.

Đầu tiên, tôi xin kể những câu chuyện về "sự sáng thế" của Qelasian giáo của Người Thượng, 1 trong 2 sắc dân của loài Người. Đây là một tôn giáo độc thần, thờ phụng 1 vị thần toàn năng gọi là Qelas, tôn giáo này được thành lập ở đế chế Rumunus sau cuộc "cách mạng tôn giáo" đẫm máu và thống trị khu vực phía bắc lục địa, thượng lưu sông Vĩ Đại, nơi sinh sống tập trung của những Người Thượng.

SỰ SÁNG THẾ THEO QELASIAN GIÁOQELAS SÁNG TẠO THẾ GIỚI.

Chuyện kể rằng, vào cái thuở xa xưa, khi các vì sao còn chưa ra đời, không hề có cái mà ngày nay ta gọi là vật chất, thời gian, sự sống. Vũ trụ khi ấy chả có gì ngoài một biển hỗn độn, sự hư vô trống rỗng và bóng tối. Rồi một ngày từ cái cái biển hỗn độn một quả trứng bé ti ti xuất hiện, dần dà quả trứng ấy to dần, to dần và vỡ ra. Từ đó thời gian bắt đầu tuôn chảy, và biển hỗn độn dần cô đọng thành một biển vật chất nguyên thủy. Trong biển vật chất nguyên thủy đó sinh ra 1 thực thể, lúc này thực thể đó vẫn non nớt và vẫn chìm trong một giấc ngủ sâu. Sau nhiều ngàn năm ngủ yên thực thể đó mở mắt thức giấc, và ngạc nhiên khi nhận ra mắt mình chẵng thấy gì, ngoài bóng tối. Tai mình chẳng nghe thấy gì, ngoài sự tĩnh lặng. Tay chân chẳng cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo hư vô. Thế là thực thể đó nói "ta Qelas toàn năng, thật cô đơn và buồn chán, xung quanh ta chẳng có gì ngoài hư vô, bóng tối và tĩnh lặng.". Thế là Qelas bắt đầu làm một cái gì đó cho vơi sự buồn chán của mình. Qelas bắt đầu sáng tạo, nhưng đầu tiên để có chỗ đứng vững và nghĩ ngơi sau khi kiến tạo vạn vật, Qelas phải tạo ra cái gì đó cho đôi chân của ngài bám vào. Thế là Qelas tạo ra trái đất, có nơi trụ chân rồi Qelas cần phải nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh thì mới có thể sáng tạo được, và thế là người tạo ra ánh sáng và chứa chúng trong mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Nhưng các vì sao, mặt trời, mặt trăng lúc này không có chỗ bám, chúng bay lung tung khắp nơi một cách hỗn loạn, va vào nhau và phát nổ, phóng vùn vụt qua không gian với một tốc độc chết người, hay rơi cả xuống mặt đất phát nổ tạo nên những cái hố sâu hắm. Thấy tình trạng lộn xộn đó Qelas liền tạo ra bầu trời và các thiên cầu xung quanh trái đất và đính các tinh tú lên đó. Nhưng Qelas là một vị thần có tâm hồn của một nghệ sĩ, cho nên ngài không chỉ đơn thuần là gắn bừa các thiên thể ấy lên các thiên cầu một cách nhàm chán, mà ngài sắp xếp chúng thành những hình dáng vui mắt. Sau khi sắp xếp xong các tinh tú, Qelas nhận ra trái đất quá trơ trọi và nhàm chán, chả có gì ngoài một màu xám xịt của bụi và đá. Nhưng Qelas nghĩ nếu một mình người tạo ra mọi thứ trên mặt đất hẳn sẽ rất mệt mỏi, và mất nhiều thời gian. Thế là Qelas tạo ra các Auve để bầu bạn cùng mình và đóng vai trò như phụ tá cho người trong việc kiến tạo vạn vật

Trước tiên Qelas tạo ra Thiên Giới bay lơ lửng giữa các tầng mây và tại đấy Qelas tạo Thiên Đình, trong Thiên Đình có đặt ngai vàng tỏa ra một thứ ánh sáng thuần khiến của thần thánh, Qelas ngồi trên ngai vàng mà phóng tầm mắt ra mọi nơi, với các Auve vây quanh ngai vàng phụng sự người.

Sau đó Qelas tạo ra sự sống, ngài bắt đầu với cây cỏ, những bụi rậm, những cây lớn, cây nhỏ, còn các Auve đảm nhận việc phân bổ chúng khắp quả đất và sơn màu cho các bông hoa. Nơi nào mà các Auve phân bổ các loài cây cỏ với mật độ dày, chúng trở thành các khu rừng, nơi nào các Auve phân bố các loài cây cỏ với mật độ thưa thớt thì trở thành các khu rừng thưa, rừng bụi và đồng cỏ. Thấy các khu rừng trống trải và buồn tẻ, Qelas liền tạo ra những sinh vật sống trong rừng, những loài leo trèo, những loài có cánh bay lượn nơi ngọn cây, những loài ăn cỏ và những loài ăn thịt, chạy nhảy và bò trường trên mặt đất, các loài chui nhũi dưới mặt đất. Rồi Qelas tạo ra biển và các dòng sông, rồi tạo ra các loài cá lớn nhỏ bơi trong nước. Rồi Qelas dựng lên những ngọn núi cao thấp, những quả đồi lớn nhỏ và những khe vực và các thung lũng, và tạo các loài vật sống trên các đồi núi và trong các thung lũng.

Qelas nhận thấy nếu mặt trời cứ nằm trên trời suốt ngày suốt tháng. Thì trái đất trở nên quá nóng, một số nơi trở nên khô cằn hoang vu. Còn các loài vật thì không nghỉ ngơi được bởi ánh sáng chói chang và sức nóng của mặt trời. Qelas làm cho các thiên cầu quay, Qelas gắn mặt trời vào nửa đầu của thiên cầu và mặt trăng vào nửa kia, cho chúng luân phiên chiếu sáng và từ đó có ngày và đêm. Xong Qelas lại tạo ra mùa màng và ban cho muôn loài khả năng sinh đẻ.

Cuối cùng Qelas lấy đất, và dùng các Auve làm hình mẫu mà tạo ra một loài vật mới đứng thẳng và đi bằng 2 chân. Qelas gọi sinh vật mới này là Qumui. Những Qumui nào được nặn bằng đất lẫn với bùn vàng trở thành Người Hạ sau này, những Qumui nặn bằng đất có lẫn cao lanh thì thành Người Thượng sau này, những Qumui nặng bằng đất có lẫn rêu xanh trở thành Orc sau này, những Qumui nào nặng bằng đất có lẫn đá sỏi thì thành Người Lùn sau này. Xong Qelas ban cho các Qumui này trí tuệ thông minh, dạy chúng cách chế tác công cụ, cách thuần hóa muôn thú, dạy chúng cách trồng trọt, cách phân biệt thứ gì ăn được và thứ gì thì không, dạy chúng ngôn ngữ để chúng biết ca tụng người và dạy chúng các lễ nghi để chúng biết thờ cúng mình.

SỰ SÁNG THẾ THEO NHỮNG THẦN THOẠI CỔ HƠN

Ở phần trên ta đã làm quen với câu chuyện sáng thế của Qelasian giáo. Nhưng như bao thần thoại khác đấy không phải là phiên bản duy nhất nói về sự sáng thế. sau đây tôi xin giới thiệu về những câu chuyện sáng thế với niên đại cổ hơn, thuộc các tín ngưỡng đa thần. Tồn tại trước khi Qelasian giáo ra đời.

Theo những tìm hiểu của tôi,có một tín ngưỡng đa thần từng phổ biến rộng khắp lục địa Varlaurea, từ bắc xuống nam, từ đông sang tây. Mọi dân tộc, dù là Người Orc, Người Lùn, Người Hạ hay Người Thượng, về cơ bản đều thờ phụng hệ thống thần linh này, dù với một chút khác biệt về các chi tiết nhỏ, tên gọi và giới tính của các vị thần tùy theo mỗi dân tộc và ngôn ngữ của họ. Tín ngưỡng này chủ yếu thờ phụng một nhóm 6 vị thần, hình thành sau một thời kì di dân được gọi là "Thời Đại Lang Thanh". Sáu vị thần này thường được gọi chung với cái tên Quelas'Airuth và bộ Ngũ, hay đơn giản là các Tân Thần. Ngoài Quelas'Airuth và bộ Ngũ ra, còn có một số những vị thần nhỏ hơn được gọi là các Cựu Thần. Những "Cựu Thần" này không được thờ phụng rộng rãi như Quelas'Airuth và bộ Ngũ, theo tôi tìm hiểu được thì đây là những vị thần có từ trước "Thời Đại Lang Thang" vẫn còn được nhớ đến trong dân gian.

Khi tôi viết những dòng này. Tín ngưỡng này đã hoàn toàn biến mất ở miền bắc Varlaurea. Dù vậy ở phía nam lục địa Varlaurea thì tín ngưỡng đa thần này vẫn tồn tại một cách vững chãi, và được thờ phụng bởi những Người Hạ, mặc cho sự trỗi dậy của Qelasian giáo ở phía bắc, cùng với những cuộc chinh phạt tôn giáo đẫm máu của giáo hội Qelasian giáo.

SỰ SÁNG THẾ THEO TÍN NGƯỠNG ĐA THẦN QUELAS'AIRUTHVÀ BỘ NGŨ

Chuyện xưa kể rằng, vào thuở xa xưa, chỉ có bóng tối, hư vô và hỗn độn ngự trị. Trong cái hỗn độn vô tận ấy sinh ra một quả trứng nguyên thủy. Sau hàng nghìn năm quả trứng ấy hấp thụ năng lượng của biển hỗn độn và lớn dần. Rồi đến một ngày, sau một tiếng nổ lớn, quả trứng nguyên thủy vỡ làm đôi và sinh ra một vị thần thân hình cao lớn vô cùng, tóc dài che kín khuôn mặt, nửa trắng nửa đen. Lúc này vị thần ấy vẫn ngủ yên, sau hàng ngàn năm vị thần ấy thức giấc trong cái biển hỗn độn ấy, đứng dậy vươn vai, hô lớn tên mình "Quelas'Airuth" tiếng hô của thần nghe như sấm rền vang vọng khắp cõi hư vô, khuấy động biển hỗn độn, tạo ra ánh sáng và các tinh tú. Rồi Quelas'Airuth nhìn quanh mà chẳng thấy gì ngoài bóng tối và sự hỗn độn, Quelas'Airuth bèn lấy 2 mảnh vỡ của quả trứng nguyên thủy mà tạo thành trời và đất, nửa trên thần mài nhẵn và mỏng đến mức nó trở nên trong suốt, để ánh sáng của mặt trời và các tinh tú có thể xuyên qua được, nửa dưới người nung chảy và nhào nặn thành quả đất, cuối cùng người lấy trời bọc quanh quả đất. Rồi Quelas'Airuth bước đi trên mặt đất trơ trọi vừa hình thành và thấy quả đất thật nghèo nàn, buồn chán. Với đôi tay không mệt mỏi của mình Quelas'Airuth tiến hành nhào nặng thế giới, nơi đất đá được thần đắp cao trở thành núi đồi, lục địa, những nơi thần đào đất thì trở thành các thung lũng lớn nhỏ. Những giọt mồ hôi của thần rơi xuống trở thành mưa và đổ đầy những nơi trũng thấp, và từ đó hình thành sông ngòi, biển cả, hơi thở của thần trở thành gió và mây. Những vị thần khác thức giấc vì tiếng hô của Quelas'Airuth, đã tò mò đến xem, họ nhìn thấy thế giới mà Quelas'Airuth vừa tạo nên và đem lòng yêu mếm. Thế là họ cùng nhau bay từ trên trời xuống đất, giúp đỡ Quelas'Airuth trong công cuộc kiến tạo vạn vật. Nhìn thấy những vị thần khác bay đến Quelas'Airuth nói "những việc cơ bản ta đã làm xong, nay giao phần còn lại cho chư vị" nói xong Quelas'Airuth bay về trời và nghỉ ngơi giữa các vì sao.

Nhìn những thung lũng kì vĩ, những dãy núi sừng sững và biển cả rông mênh, chư thần không khỏi trầm trồ. Nhưng rồi họ thấy quả đất quá trống trải, chẳng có gì ngoài tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi và tiếng sóng xào xạc. Chư thần bắt đầu tạo ra vạn vật để tô điểm cho quả đất, đầu tiên họ tạo ra những hòn đảo bay và treo chúng lơ lửng giữa trời và đất, rồi trên đó xây cung điện làm nhà. Xong xuôi họ bay xuống mặt đất,đầu tiên chư thần tạo ra cây cỏ, sau đó thì tạo ra tôm cá, chim chóc và muôn thú, tiếp theo họ tạo ra thời tiết, cuối cùng thì họ tạo ra con người. Con người khi ấy do được nặn từ đât nên đen trùi trũi, nhưng lúc này chư thần đã khá mệt mỏi sau việc kiến tạo vạn vật nên con người tạo ra không đồng điều về kích cỡ, nên có kẻ cao có kẻ thấp, và thứ đất mà họ dùng để nặn ra con người cũng lẫn lộn về độ tinh khiết. Những người được tạo ra bởi đất có lẫn bùn vàng thì trở thành tổ tiên của Người Hạ. Những người nặn từ đất lẫn đá vôi thì là tổ tiên của Người Thượng. Những người nặn từ đất có lẫn lá cây thì trở thành tổ tiên của Người Orc. Những người nặn không đủ đất có vóc dáng thấp bé thì thành tổ tiên của Người Lùn. Còn những người nặn bằng đất tinh khiết thì thông minh sáng lạng, thấy họ thông minh ham học hỏi chư thần dạy họ cách điều khiển phép thuật để họ có thể hầu hạ chư thần, và cho họ đặt quyền cai trị những người khác. Sau đó, chư thần ban cho con người khả năng sinh đẻ, dạy họ làm công cụ và cách cầy cấy, săn bắn và chăn nuôi để họ không bị đói, dạy họ ngôn ngữ để họ có thể nói chuyện với nhau, dạy họ kỹ thuật xây dựng, các cung cách lễ nghi và thơ ca để họ xây dựng đền đài, thờ cúng và ca ngợi chư thần.

Trích "một chuyến du hành đến Lục Địa Varlaurea" " bởi Chickknight Greenleaf

Chương 4 "Những chuyện thần thoại và truyền thuyết ở Varlaurea"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro