twenty three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi ta cũng chỉ là những người cần tình yêu thương

______________________________________

  đúng vậy, vũ văn thanh, nguyễn công phượng hay thậm chí những người bình thường như chúng ta thôi cũng vẫn cần được nhận lấy tình yêu thương. nhưng liệu chính chúng ta đã cho đi đủ tình yêu thương để xứng đáng được nhận lại hay chưa? câu hỏi này vũ văn thanh không biết, nguyễn công phượng không biết, vậy ai là người biết rõ điều này? chị phương, à nhầm không ai biết được cả. thế nên việc chúng ta làm hiện tại là gì, có chăng là tự yêu thương lấy bản thân mình và hơn nữa là  hạnh phúc với những điều mình có. 

   trong cuộc đời, văn thành đã trải qua nhiều cuộc tình, dang dở có, qua đường có, sâu đậm có. nhưng chẳng mấy ai để lại cho cậu ấn tượng, trừ một người - nguyễn công phượng. anh vẫn để lại trong tâm thức cậu một hình ảnh khó quên. từ những lần vui vẻ, những lần say khướt đến độ làm nũng, hay thậm chí những lần anh vô cùng tức giận. nói văn thanh còn yêu, đúng và dường như rất nhiều. vậy tại sao cậu vẫn quyết định chia tay? có lẽ là vì cuộc sống, vì cuộc đời đẩy đưa bắt ép đẩy anh và cậu vào bước đường cùng. và cũng có lẽ vấn đề năm ở họ, hai con người vốn chưa từng giống nhau. họ bận rộn trong guồng quay cuộc sống, và rồi những yêu thương nhạt dần, tạo ra từng tổn thương nhỏ nhặt mà chúng ta thường hay bỏ qua. nhưng mưa dầm thấm lâu, tích góp đến mấy cũng sẽ đầy thôi, tổn thương cũng vậy, khi đạt đến cực hạn rồi thì sẽ vỡ choang như mảnh thủy tinh. đến khi nhận ra thì ta đã chẳng còn cách nào để hàn gắn. cách chúng ta thường nghĩ đến chính là lời xin lỗi, nhưng thử hỏi, bạn ném một chiếc ly thủy tinh xuống sàn, vỡ tan, sau đó xin lỗi, thì liệu rằng nó có hàn gắn lại như trước hay không. con tim này vẫn thổn thức đập vì anh nhưng cậu chẳng còn cách nào nữa rồi.

  anh không yêu cậu nữa à, hmm...chắc là không đâu, yêu cậu nhiều chứ. nhưng rồi ông tơ bà nguyệt hay nói rõ ra là gia đình anh không đồng ý mỗi tơ duyên này rồi, vì anh cứ cố buộc lại thì nó lại luôn bị chia cắt. ba mẹ anh khá kì thị những người đồng tính, vì họ là những bậc phụ huynh cổ hủ, họ bắt anh đi xem mắt các cô gái nhưng rồi anh lại chẳng ưng cô nào. tại sao á? câu hỏi này có lẽ hơi thừa rồi, anh có văn thanh mà. một tình yêu nồng cháy như vậy, nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ. dường như ta hằng ngày vẫn đang dần mất niềm tin vào tình yêu em nhỉ? thôi thì hạnh phúc đi em, ngập trong bóng tối này chỉ còn mình anh thôi. có lẽ anh cũng không tin ai nữa, vì có mấy ai thức trắng chuyện trò cùng anh đâu em. nắm tay anh đi dạo vài vòng, nói lời yêu anh, âu yếm anh đến tận cùng, chỉ duy có mình em thôi. tự yêu thương bản thân mình đi em.























bạn nghĩ vậy là hết ư? không đâu.





















  rồi một ngày hoàng hôn đổ xuống thật đẹp bên rừng thông đà lạt, hai bóng hình ngồi cùng nhau tại một quán quen bên khu rừng thơ mộng. anh và cậu gặp lại nhau sau những tháng ngày dường như chẳng thể tìm được phương thức liên lạc. trong lòng hạnh phúc chỉ muốn chạy đến ôm người kia, nhưng lại nhớ ra ta chả là gì của nhau nữa. nên chỉ ậm ừ vài câu rồi ngồi xuống bên khung cửa với tách trà ấm. họ nói chuyện về chuyện cũ thật nhiều, những lần hạnh phúc, những lần cãi vã,... và rồi điều gì đến cũng đến, bỗng dưng bằng cách nào đó, khi các phố phường đà lạt đã sáng rực đèn, khi khu chợ đêm bắt đầu đông nghịt người qua lại, có hai bóng người sánh đôi cười nói, có lẽ họ đã khác rồi, họ lần này sẽ dám đứng lên đấu tranh cho chính cuộc tình của bản thân. văn thanh hay công phượng thì đều là những con người bình thường chứ chẳng phải thần thánh gì, thế nên họ chọn cho nhau tình yêu thương, vì khi ấy họ vừa cho đi lại vừa nhận lại. hãy tìm cho mình một điểm tựa nhẹ nhàng, không quá lớn lao nhưng đủ để chúng ta tâm sự những lúc thật sự bất ổn. tìm người để chúng ta bày tỏ những điều thầm kín chẳng dám nói với ai. anh và cậu chính xác đã tìm được người họ cần tìm, vậy nên việc của họ là bảo vệ nó và hạnh phúc với nhau của hiện tại và tương lai.

____________________________

yêu anh là mãi mãi, tình yêu thương luôn có thể cho đi, chỉ cần anh luôn nhận đế tình mình mãi lâu bền.

________________________

hứa siêng mà siêng hong nổi, lâu lâu ra chap mong mọi người vẫn đón đọc nha. mãi yêu ạ <333, có ý kiến gì góp ý hay sao đó thì mọi người cứ comment nha, mình sẽ cố gắng đọc á ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro