C9: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tiếng tin nhắn của Macao đã kéo cậu trở lại hiện thực. Porschay liếc nhìn màn hình điện thoại rồi lại hướng ánh mắt vô hồn về phía Kim. Cậu phải làm sao mới đúng đây? Cậu biết rất rõ Macao sẽ nói gì với mình? Tình cảm của nó giành cho cậu ai nhìn vào cũng có thể nhận thấy. Nhưng ngoài danh nghĩa là một người bạn thân, cậu không hề có cái cảm xúc gọi là tình yêu với nó. Tâm trí cậu một lần nữa nổ ra cuộc tranh đấu: Một bên là Kim- người đã từng đem lại cho cậu biết bao tổn thương suốt 4 năm qua, một bên là Macao- người luôn sẵn sàng ở cạnh bên chăm sóc, an ủi mỗi khi cậu cần... Phải làm sao đây? Người cậu yêu là Kim. Người mà hằng đêm nằm nhung nhớ là Kim. Nhưng người gây ra vết thương lòng cho cậu lại là Kim. Còn về phía Macao, cậu ta chưa từng khiến cho cậu cảm thấy phiền lòng dù chỉ là một chút. Macao luôn quan tâm đến từng hành động của cậu từ những gì nhỏ nhất, luôn là người sẵn sàng giang rộng cánh tay vỗ về, an ủi, ôm chặt cậu vào lòng. Aisss! Chết tiệt ! Tại sao ông trời lại luôn bắt cậu phải đứng giữa những sự lựa chọn. Cậu nên chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình đây? Điều này thực sự quá tàn nhẫn! Cậu không thể chọn lựa được. Cả hai đều là những người quan trọng trong cuộc đời cậu. Cậu không muốn phải mất đi một trong số họ. Có thể là cậu hơi ích kỉ nhưng thực sự hiện tại cậu không biết bản thân phải làm gì mới có thể trọn vẹn cả đôi đường. Tình bạn với Macao cậu không muốn đánh mất, tình yêu với Kim cậu không muốn từ bỏ. Ước gì bây giờ có ai đó có thể cho cậu một vài lời khuyên hữu ích để giải quyết vấn đề nan giải này. Bản thân cậu không thể chiến đấu với nó thêm một giây phút nào nữa. Nó thật sự rất mệt mỏi...

[CHUYỂN CẢNH VỀ PHÍA KIM]

Kết thúc màn trình diễn Kim buồn bã bước xuống chỗ ngồi trong tiếng vỗ tay của khán giả có mặt trong quán. Giọt nước anh một lần nữa không chủ động chảy xuống bên gò má. Nhưng anh không muốn ai nhìn thấy mình đang rơi lệ. Anh vội tạm biệt người bạn của mình rồi nhanh chóng cầm theo cây ghita đi thẳng ra phía đậu xe. Vừa bước vào trong đóng cánh cửa xe lại, cảm xúc của anh lại bắt đầu vỡ òa. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Không phải anh muốn đến đây để tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn hay sao? Vậy cớ gì anh lại càng thêm đau đớn như thế này? Anh lại nhớ cậu rồi. Nhớ muốn phát điên! Người ta gọi anh là kẻ điên tin vào tình yêu quả là không có sai. Biết người ta căm ghét mình đến xương tủy nhưng vẫn lao đầu vào thứ tình yêu mù quáng ấy. Ước gì lúc nãy Porschay có thể nghe được bản tình ca anh hát . Anh đã vì cậu mà thay đổi đi đoạn kết đầy bi thương. Anh cũng đã vì cậu mà cố gắng khiến bản thân mình trở nên ngày một tốt hơn để khi gặp lại trong mắt cậu anh sẽ không còn là tên khốn nạn ngày trước. Gạt đi nỗi buồn đang chồng chất, anh lái xe về phía nhà của Porschay. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh ghé đến nơi này. Vẫn ngôi nhà đó, bộ bàn ghế đá ngày xưa vẫn còn được đặt trước sân nhà, nhưng cậu bé hồn nhiên đó đâu rồi? Chiếc cổng vẫn còn khóa, đèn điện vẫn tối om như những lần trước. Dường như cậu bé ấy vẫn chưa trở về. Anh bất lực nhìn lại ngôi nhà ấy một lần nữa rồi tự nhủ với bản thân:

" Rốt cuộc mày đang mong chờ cái quái gì vậy Kim? Em ấy đã đi rồi ! Em ấy đã chọn cách loại bỏ mày ra khỏi cuộc sống của em ấy tại sao mày lại ngồi đây ôm thứ hy vọng hão huyền đó chứ? Tỉnh lại và chấp nhận hiện thực này đi! Đừng có ngoan cố tự lừa dối bản thân nữa. Thực tế là em ấy ghét mày nên mới rời đi. Em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận yêu và tha thứ cho một tên khốn nạn như mày đâu Kim! Đúng vậy! Em ấy không yêu mày! Không bao giờ và mãi mãi là sẽ như vậy!"

Kim đau khổ gào khóc trong vô vọng. Hiện thực này thực sự quá tàn nhẫn với anh. Anh không có đủ nghị lực để chống lại nó. Anh tức giận đập đầu mình liên tục vào vô lăng xe. Trán anh đã xuất hiện vài giọt máu nhưng anh lại không hề cảm thấy đau chút nào. Phải chăng nỗi đau tinh thần của anh quá lớn đã lấn át cả nỗi đau về thể xác? Tội nghiệp thay cho nguời con trai ấy! Ông trời hình như đã trừng phạt anh ấy quá nặng nề rồi. 4 năm qua vẫn chưa đủ để trả lỗi cho sự sai lầm của anh hay sao? Hình phạt này thực sự quá đủ với người con trai tội nghiệp ấy. Kim giờ đây đã nhận ra lỗi lầm của bản thân vậy tại sao không thể chừa ra cho anh một cơ hội để tiếp tục sống một cuộc đời bình thường? Tại sao phải hành hạ anh ấy một cách tuyệt tình như vậy. Chẳng lẽ anh ấy cứ phải sống mãi trong sự dằn vặt, đau khổ suốt quãng đời còn lại.. Không! Nó thực sự không công bằng xíu nào. Chỉ vì một sai lầm mà phải đánh đổi cả cuộc sống? Điều này thực sự không có đáng đâu...

Sau vài phút tự hành hạ mình, anh cũng dần bình tĩnh lại. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nhìn lại ngôi nhà thân thuộc ấy một lần nữa rồi lái xe trở về căn hộ riêng. Tâm trạng anh lúc này cũng ổn định trở lại, nhìn về phía chiếc đàn ghita bên cạnh. Khóe miệng anh lại cao lên một lần nữa. Hình như anh lại mơ tưởng về cậu con trai ấy rồi. Ánh mắt đỏ hoe của anh ấy dần trở nên ấm áp hơn. Chỉ có khi nghĩ về cậu anh mới thấu được cảm giác yên bình đến lạ. Mải mê chìm trong mộng tưởng đẹp đẽ của riêng mình, một chiếc xe phân khối lớn đã lao về phía anh.. Và tất nhiên anh cũng không thể nào phản ứng kịp trước tình huống bất ngờ như vậy....

"ĐOÀNGGGGG..."

Chiếc xe của anh bị hất lên cao trên không trung rồi rơi xuống bên cạnh một trạm chờ xe buýt gần đó. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Chiếc xe của anh thực sự đang bốc cháy phừng phừng... Những người đang ngồi đợi xe buýt được một phen hú vía. Họ nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình rồi gọi cứu hỏa, cứu anh đưa vào bệnh viện.

[CHUYỂN CẢNH PHÍA PORSCHAY]

Mãi cho đến khi quán thông báo đóng cửa, người con trai ấy mới có thể rời khỏi nơi góc quán trở về nhà. Nhấc từng bước chân nặng trĩu, tâm trí cậu giờ đây trở nên trống rỗng. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải sống mãi trong sự dằn vặt, khó xử như hiện tại. Không hiểu sao tự nhiên trái tim cậu đau quặn thắt lại. Cả người cậu chợt nóng lên như lửa đốt. Tại sao vậy? Tại sao đột nhiên cậu lại cảm thấy khó chịu như thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Chưa bao giờ cậu cảm thấy lo lắng hơn bây giờ . Trái tim cậu đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố gắng chịu đựng sự bất thường của cơ thể, cậu nhanh chóng trở về nhà. Cậu muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức. Hôm nay cậu đã gần như kiệt sức vì suy nghĩ quá nhiều. Cậu giờ chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ dài thật yên tĩnh, không ai có thể làm phiền cậu. Biết đâu sáng mai khi tỉnh dậy suy nghĩ của cậu lại trở nên sáng suốt hơn thì sao? Lúc đó cậu có thể dễ dàng đưa ra được sự lựa chọn thực sự của mình...

[CHUYỂN CẢNH PHÍA MACAO]

MACAO

Tôi thực sự đang vô cùng lo lắng, tay chân tôi rung đến nỗi không thể tự đứng vững. Tôi đã lấy hết sự can đảm của mình để nhắn tin cho Porschay. Tôi thực sự không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Thời gian 4 năm là quá đủ! Bây giờ tôi muốn chạy ngay đến nhà cậu ấy nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy nhiều như thế nào! Vì Porschay tôi có thể làm tất cả mọi thứ chỉ cần cậu ấy cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Không biết cậu ta nghĩ sao về mình ta? Liệu Chay có đồng ý lời tỏ tình và chấp nhận cùng cậu bắt đầu một cuộc sống mới hay không? Bỗng một suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi. Porschay đã từng nói với tôi rằng cậu thích Kim. À không, phải là yêu mới đúng. Ánh mắt của cậu ta thực sự không biết nói dối. Mỗi khi nhắc về Kim, nhìn khuôn mặt cậu bày ra niềm hạnh phúc đến nhường nào. Liệu còn cơ hội nào cho bản thân tôi không? Thôi nào! Đừng tự ti về bản thân như vậy chứ! Dù chỉ còn một hy vọng le lói, dù chỉ có 1% thành công thôi cũng là có cơ hội rồi. Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì để có thể ở bên cậu không phải với tư cách là một người bạn thân mà là người yêu của cậu. Tôi sẽ làm điều đó. Chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ bày tỏ tất cả với cậu. Cho dù bị cậu từ chối, mất đi cả tình bạn đẹp đẽ vốn có này, tôi vẫn muốn mạo hiểm một lần. Tôi muốn dũng cảm theo đuổi tình yêu thực sự của mình. Điều đó đâu có gì là sai trái. Không ai có quyền ngăn cản người khác tìm kiếm nửa kia của họ. Và hiện tại tôi cũng vậy.

Macao chầm chậm bước lên giường với một tinh thần thoải mái nhất có thể. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, trong lòng tràn đầy sự mong đợi vào buổi gặp mặt ngày mai. Đó sẽ là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời cậu.

* Sáng ngày hôm sau

Porschay tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Hôm nay cậu dậy sớm hơn bình thường. Cậu thong thả vươn vai rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Chừng mươi phút sau, cậu từ nhà tắm trở ra với gương mặt rạng rỡ chưa từng có. Đã bao lâu rồi tôi mới có thể được nhìn lại bóng dáng của cậu học sinh trung học hồn nhiên ngày trước. Ánh mắt cậu sáng lên sự lạc quan, khuôn mặt cũng không còn nét u sầu như ngày hôm qua. Tưởng chừng sau giấc ngủ tối qua, cậu lại được sinh ra một lần nữa. Nhìn tâm trạng của cậu lúc này dường như cậu đã có câu trả lời cho sự lựa chọn của mình. Cậu vui vẻ ăn sáng, tự chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất rồi nhanh chân đến điểm hẹn.

Về phía Macao, tâm trạng hôm nay của cậu phải nói là vô cùng tốt. Trong lòng tràn đầy sự hưng phấn. Cậu đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ. Từ quần áo, đầu tóc, nước hoa. Đến ngay cả việc định nói gì với Porschay cậu cũng đã tập đi tập lại trước gương rất nhiều lần. Có vẻ như cậu đã mong đợi ngày này rất lâu rồi. Con đường tìm đến tình yêu của cậu cuối cùng cũng đến ngày gặt hái. Liệu mọi sự cố gắng của cậu sẽ được đền đáp? Sự quan tâm, chăm sóc cho Porschay của cậu liệu đã đủ khiến trái tim cậu ta rung động? Chưa thể chắc chắn điều gì cả! Tất cả vẫn còn là một ẩn số...Việc của cậu bây giờ là chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đến buổi hẹn. Cậu không thể gặp mặt Porschay với gương mặt đầy sự lo lắng này được. Nói rồi cậu nhanh chóng nhìn đồng hồ rồi lao xe thẳng đến điểm hẹn.

[TẠI QUÁN CAFE]

PORSCHAY

" Macao! Tao ở đây". Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi vui vẻ vẫy tay gọi thằng bạn thân đang đứng ngơ ngác ở cửa quán. Nhìn nó hôm nay có vẻ gì đó nghiêm túc hơn ngày thường khiến tôi đôi chút có không quen. Vừa ngồi vào bàn, nó đã nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sự ấm áp khiến tôi ngại ngùng quay mặt ra hướng khác. Tại sao tôi lại cảm thấy bẽn lẽn trước nó. Trước đây điều này không phải là điều bình thường giữa chúng tôi hay sao? Tôi bất chợt có chút không hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này...

" Porschay! Thực ra... hôm na..y tao hẹn mày ra đây là có một việc qua..n trọng muốn nó..i" Macao cố gắng nói ra từng chữ. Mặt cậu ta hiện giờ đỏ ửng lên như quả cà chua chín vậy! Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta trước đây. Trong có chút vừa ngu ngốc lại vừa có chút đáng yêu. Rốt cuộc thằng bạn thân trời đánh của tôi hôm nay bị làm sao vậy? Chẳng còn là một con người hài hước mà có phần trưởng thành, nghiêm nghị hơn bình thường....

"Có gì mày bình tĩnh nói tao nghe xem nào! Bộ tao có đòi ăn thịt mày hả thằng quỷ?" Tôi vỗ vai nó rồi mỉm cười

" À..ờm.... không có. Chuyện là tao.. tao...ta..ooo"

" Ừ rồi mày làm sao? Cứ tao tao hoài là tao về đó nha". Tôi giở giọng trêu đùa nó

"Khoan đã. Mày cho ta...o 3 giây để bình tĩnh. 1..2..3 okee! Porschay! Tao thích mày!" Nó nhìn tôi rồi nói lớn

"Rồi sao? Chỉ có vậy thôi à? Vậy thì tao về đây." Tôi đứng dậy toan bỏ đi thì chợt có một bàn tay nắm lấy giữ tôi ở lại..

"Khoannn! Mày.. mà..y làm người yêu tao nha!" Macao nhìn tôi đầy kiên định

" Tao biết rồi. Mày nghĩ mày thích tao mà tao lại không biết à? Mày xem thường khả năng quan sát của tao quá rồi đó.." Tôi bỗng bật cười nhìn nó.

" Vậy là mày biết rồi hả? Hì hì ngại quá cơ. Rồi mày có đồng ý không?" Ánh mắt nó bỗng trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía tôi

"Hừm, cái này mày phải cho tao thời gian suy nghĩ đã. Bây giờ tao muốn đi công viên chơi. Lâu lắm rồi tao không được thoải mái như thế này! Tao muốn một lần bung xõa tất cả. Mày có đi không?" Tôi tinh nghịch đá mắt nhìn về phía thằng Macao

" Đi! Đi chứ! Chỉ cần chỗ nào có mày tao cũng nguyện bám theo!" Macao vội vàng đứng dậy, kéo tay tôi chạy thẳng ra xe, tiến một mạch đến khu vui chơi. Ngày hôm nay tôi thật sự rất vui. Chúng tôi mải mê chơi mãi đến khi chiều tối.

[CHUYỂN CẢNH TẠI BỆNH VIỆN]

Tất cả mọi người ai ai cũng đều rất lo lắng cho Kim. Lúc được đưa vào bệnh viện anh đã bị tổn thương thân thể rất nặng phải ngay lập tức tiến hành phẫu thuật gấp. Đã suốt 6 tiếng trôi qua, ánh đèn phòng khám vẫn chưa được tắt. Các bác sĩ thì ra vào liên tục khiến cho mọi người càng thêm lo lắng. Hầu như cả gia tộc chính đều đang có mặt ở đây. P.Takul thường ngày hay bày trò trêu chọc hôm nay lại trầm ngâm đến lạ. Có vẻ như anh đang rất lo sợ mình sẽ đánh mất đi đứa em trai này. Kinn cũng không ngoại lệ. Suốt từ lúc nhận được điện thoại báo về vụ tai nạn xảy ra, anh dã bỏ mặc cả cuộc họp quan trọng mà chạy thẳng đến bệnh viện. Ngay cả Porsche người đã từng ghét cay ghét đắng, thậm chí còn muốn giết chết Kim giờ đây cũng ngồi cầu nguyện cho anh. Suốt 4 năm qua, anh đã nhận thấy Kim thực sự thay đổi, anh ta đã nhận ra lỗi sai và chấp nhận trừng phạt về điều đó. Vả lại dường như anh ta vẫn còn yêu Porschay. Điều này có thể dễ dàng nhận ra thông qua ánh mắt của nó. Và em trai anh cũng còn yêu tên này. Trong những lần Chay đi du học, hai anh em vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau. Mỗi khi anh vô tình nhắc đến Kim thì ánh mắt Porschay lại ánh lên một cảm giác rất hạnh phúc. Nghĩ ngợi một hồi anh quyết định cầm điện thoại lên, nhấn một loạt các dãy số rồi nhấn phím gọi....

[CHUYỂN CẢNH PHÍA MACAOCHAY]

Gần tối trời đột nhiên đổ mưa ào ạt, Macao nắm tay Porschay chạy vào trong xe để trú mưa. Có lẽ đây là khoảnh khắc vui nhất trong ngày hôm nay của cậu. Cậu được ở cạnh người mình thích với khoảng cách gần hơn... Điều này khiến trái tim cậu đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

" Porschay! Mày có thể trả lời câu hỏi sáng nay của tao rồi chứ? Mày đừng lo, dù mày có đồng ý hay không thì tao với mày vẫn mãi là bạn thân. Tao sẽ không vì việc này mà bỏ rơi mày đâu Porschay?" Ánh mắt Macao chân thành nhìn về phía tôi

"Tao..ta..o" Tinting... tinggg. Tôi chưa kịp trả lời Macao thì chuông điện thoại chợt reo lên. Ra là số của anh Porsche. Anh ấy gọi tôi có việc gì nhỉ? Tôi nhanh chóng bắt máy, bật luôn cả loa ngoài.

"Alo. Anh Porsche gọi em có việc gì không ạ"

"Porschay, hiện tại em phải thật bình tĩnh nghe anh nói..."

"Bộ có việc gì nghiêm trọng lắm sao anh" Giọng tôi bỗng chốc trở nên lo lắng

" Thật ra.. Thằng Kim, thằng Kim nó đan...g " Anh Porsche bỗng chốc ngập ngừng

" Kim! Anh ấy làm sao? Anh nói rõ cho em biết đi anh Porsche! Kim, anh ấy xảy ra chuyện gì?!" Tôi dần trở nên mất bình tĩnh khi nghe anh trai mình nhắc đến tên Kim

" Tối qua cậu ta bị tai nạn xe. Giờ vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Nghe nói cậu ta bị thương rất nặng... E rằng...cậu ta sẽ.."

" Không được. Chết tiệt! Em còn chưa đánh anh ta vì tội đã lừa dối em mà. Anh ta không thể nào chết được. Em sẽ không thể để anh ta đi dễ dàng như thế đâu. Anh ta giờ đang ở bệnh viện nào. Anh nói cho em nhanh đi anh Porsche! Anh ta đang ở đâu?" Tôi dường như đã mất hết đi lý trí, quên đi cả sự tồn tại của Macao.

" Anh ta đang ở bệnh viện KC. Em đến ngay đi! Nếu không anh nghĩ sẽ...."

" Không được! Anh không được nói bậy! Anh ấy không thể chết. Anh ấy không thể cứ thế mà bỏ em đi được. Chờ em. Nói với anh ấy cố gắng chờ em một chút thôi! Em sẽ chạy đến với anh ấy" Tôi hốt hoảng tắt điện thoại nhìn Macao một chút. Ánh mắt của cậu ấy giờ đây trông thật buồn thảm. Tôi rốt cuộc phải làm sao đây? Tập trung tinh thần bình tĩnh nhất có thể, tôi dặt tay lên trái tim đang đập dồn dập trong ngực mình. Nó đập nhanh vậy là vì Kim. Đúng vậy. Vì anh ta. Chỉ cần nghe thấy tên anh ấy thôi, trái tim tôi đã không ngừng nhảy múa... Giờ đây tôi đã có sự lựa chọn của riêng mình. Tôi nhìn sang người con trai bên cạnh:" Macao, tao thực sự có lỗi với mày. Tình yêu của mày dành cho tao thực sự tao không thể nhận được! Tao không muốn mày tổn thương.. Như..ng thật sự xin lỗi! Tao không thể! "

Không đợi câu trả lời của Macao, tôi vội mở cửa xe chạy nhanh về phía bệnh viện. Nước mắt tôi không ngừng chảy dài trên khuôn mặt hòa lẫn với những giọt nước mưa lạnh lẽo. Mặc kệ cơn mưa như đang trút nước kia, tôi vẫn cứ chạy, tôi chạy mỗi lúc một nhanh hơn." Kim! Em đến với anh đây! Anh nhất định phải sống! Em tha thứ cho anh rồi đó. Vậy nên anh không được phép rời bỏ em đi đâu cả. Chờ em! Em đến ôm anh ngay đây..."

Bóng dáng nhỏ bé của cậu cứ thế lướt qua trong màn mưa. Trời cũng đã xẩm tối, mưa cũng đã tạnh dần. Nhưng ở đâu đó nơi chiếc xe kia vẫn còn vương vấn trận mưa hồi nãy. Chàng trai đáng thương vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy. Cậu và Porschay đang vui vẻ bên nhau, cậu cũng sắp nhận được câu trả lời mà cậu đã chờ đợi. Rồi đùng một cái, chỉ một cú điện thoại liên quan đến người kia, mọi thứ liền vỡ tan như chưa từng tồn tại. Một lần nữa, Porschay lựa chọn từ bỏ cậu để chạy theo cái tên Kim kia. Chẳng phải hắn ta đã từng mang đến cho Porschay toàn những đau khổ sao? Vậy lí do gì khiến Porschay lựa chọn hắn thay vì cậu. Thật sự tâm trạng cậu đang vô cùng rối bời. Cậu không biết nên làm gì tiếp theo? Nên tiếp tục hay từ bỏ đây? Porschay vẫn chưa cho cậu một câu trả lời đúng nghĩa. Trái tim cậu như bị thứ gì đó bóp chặt. Nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt ấy.

Hình như cậu đã thua rồi...Cậu thua thật rồi...Chung quy lại người Chay yêu chỉ có Kim! Mãi mãi chỉ là anh ta! Dù cho cậu làm bất cứ điều gì cũng không thể thay đổi được sự thật ấy! Cậu là người đến trước, là người ở cạnh lo lắng mọi thứ Porschay nhưng đau đớn thay lại chẳng thể sánh với một kẻ đến sau. Đã vậy còn là người từng làm tổn thương đến Porschay. Ván bài này cậu thực sự nắm không có nổi nữa. Tại sao người đến sau lại có được tình yêu? Tại sao người đó không phải là cậu? Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác! Nhưng điều này phải chăng đã quá bất công với Macao? Tình yêu chân thành của cậu đổi lại tất cả chỉ là sự vô nghĩa thôi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro