Chương 1: Cậu Quốc bị đánh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến cái đất Sài Thành những năm thập niên bảy mươi không ai là không biết Hai Hanh - một trùm giang hồ mang trong mình nhiều tiền án. Năm mười lăm tuổi, gã cầm đầu một băng đảng côn đồ chưa thành niên đi thu tiền bảo kê khắp khu Chợ Lớn. Mặc kệ mảnh đất màu mỡ này từ lâu đã là địa bàn tranh chấp của mấy tay anh chị có máu mặt trong vùng. Chẳng ai dám tin rằng, một thằng du đãng chưa đủ mười sáu tuổi có thể ra mặt đối đầu với mấy ông trùm lão làng khét tiếng. Nó hung hăng như một con chó hoang, sẵn sàng xé xác những ai dám cản đường nó. Trong giới giang hồ đến nay vẫn luôn truyền tai nhau rằng, năm mười sáu tuổi Hai Hanh đã tự tay đâm chết Bảy Si, một trong Tứ Đại Thiên Vương, cai quản mảnh đất Sài Gòn lúc bấy giờ. Với độ điên và độ liều của mình gã cướp lấy nhiều địa bàn, nhanh chóng trở thành một ông trùm khét tiếng.

Tính đến nay cũng đã được mười năm Hai Hanh xưng vương xưng bá trong giới giang hồ. Mấy tay anh chị bất kể lớn nhỏ trong thành phố không ai mà không biết gã. Từ sớm Hai Hanh là một cái tên khiến người người nể sợ.

Không chỉ thu tiền bảo kê ở chợ, những quán bar và bia ôm, Hai Hanh còn nắm giữ nhiều tụ điểm ăn chơi, sát phạt. Địa bàn hoạt động rộng khắp và không ngừng bành trướng, hầu như mâm nào cũng có mặt. Còn nhớ tháng trước người dân được phen xôn xao khi gã chính tay chém chết thằng Hùng Đầu Chó bởi vì đàn em của y dám cướp lô vũ khí của Hanh. Ngoài trừ nể sợ thì nhiều người cảm thấy biết ơn khi gã đã diệt đi một kẻ vừa điên vừa tàn độc. Từ đó danh tiếng Đại Ca Hanh càng vững mạnh hơn và chẳng một tay anh chị nào dám bén mảng tới địa bàn của gã.

Từ các quán bar, bia ôm, sòng bạc thậm chí là những tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê dưới trướng Hai Hanh đều làm ăn rất phát đạt. Bên cạnh đó gã còn móc nối với những quan chức địa phương, lấy được thông tin mật nên làm ăn càng trót lọt. Mặc khác, đàn em của Hai Hanh còn liên kết với những ông trùm ở bên kia biên giới, mua bán trao đổi vũ khí vô cùng sôi nổi.

________

"Dô dô, đá nó, đá nó."

Tiếng reo hò, hú hét nháo loạn một vùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ bình yên bên ngoài thành phố. Ở đâu đó, một casino núp bóng quán bar đang hoạt động hết công suất. Hàng trăm con bạc từ nhiều nơi tụ họp tham gia mấy trò đỏ đen, mải mê sát phạt nhau. Đằng trước là nơi nhảy nhót của các tay chơi, phía sau có cả sòng bạc quy mô lớn.

Trong giới giang hồ, người ta hay ví Hai Hanh như một con cáo già gian manh, sòng bạc của gã nhờ vậy làm ăn thuận lợi. Các quan chức lớn nhỏ từ sớm đã được Hanh cho ngốn một đống tiền, giữ kín miệng như bưng. Đâu đâu cũng là tay mắt của Hanh, chỉ một động tĩnh nhỏ liền cho người giải tán. Thi thoảng cũng có vài viên cảnh sát dòm ngó nơi đây nhưng chưa thể qua nổi cái đầu sạn không của gã.

Bài tây, tài xỉu, xí ngầu, đá gà,.. cùng vô vàn trò đỏ đen được giới ăn chơi ưa chuộng. Casino này là một trong những tụ điểm làm ăn phát đạt nhất của Hanh, mỗi ngày có hơn vài trăm lượt khách. Từ các tay đại gia có máu ăn chơi, cậu ấm nhà giàu, mấy thằng nghèo túng ôm mộng đổi đời cho đến đám giang hồ choi choi của các băng đảng khác. Dù là thắng hay thua họ đều mang một nguồn lợi khổng lồ cho việc làm ăn của Hai Hanh, nhất là đám đàn em cho vay nặng lãi.

"Nhào vô..."

"Quất nó..."

Hoà vào tiếng reo hò náo nhiệt là âm thanh kịch liệt của hai con gà đang vồ nhau tới tấp. Một vòng tròn người vây kín bên ngoài, chửi mắng có, la hét có, cỗ vũ có, tạo nên khung cảnh hỗn loạn, rối mắt. Ngay phía bên kia, đàn em của Hanh đang nghiêm túc trông chừng sới bạc.

Trường gà nấp sâu đằng sau quán bar, xung quanh thưa thớt nhà dân, dù có la lớn thế nào bên ngoài cũng không nghe thấy.

"Rồi... Xong."

"Trời ơi, thua rồi."

Hai con gà điên cuồng nhằm vào đối thủ mà tấn công. Chúng mạnh mẽ hơn khi được trang bị một đôi cựa sắt. Khi một trong hai bị đá đến nằm la liệt, xung quanh bắt đầu hò hét điên cuồng. Thằng Tùng nghiến răng, tức thiếu điều muốn hộc máu.

"Đ* m* nó, thua thằng chó đó rồi."

Con chiến kê hung hăng, khoẻ mạnh nhất của Tùng - một công tử ăn chơi có tiếng ở Sài Gòn - đã bỏ mạng sau một đòn đá của đối phương.

Bên kia có thằng hô to.

"Chung tiền, chung tiền... nhanh tay lẹ chân lên coi."

Mặt Tùng giờ đen như cái đít nồi, y đứng yên như tượng, ra chiều không cam tâm. Chính Quốc thấy vậy cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc y. Cậu nhướng mày, xoè bàn tay ra trước mặt đối phương.

"Đưa tiền đây."

"Đ* m* mày tao không đưa đó thì sao? Trận này không tính, đá lại."

Trước nay Tùng là một tay chăn gà có tiếng, được người ta đặt cho cái danh trăm trận trăm thắng. Thật bất ngờ khi kẻ như y lại bại dưới tay cậu Quốc. Chưa kể trước nay hai người đều không đội trời chung, ở đâu có Tùng đừng hòng có Quốc.

Điền Chính Quốc là cậu con trai độc nhất của ông bà chủ tiệm vàng Kim Thành. Vì là cháu đích tôn, được cưng chiều từ nhỏ nên không làm gì ra hồn, suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè, ăn chơi đàn đúm. Quốc được cái mã đẹp trai, đi tới đâu con gái đều mê như điếu đổ. Bởi vậy cậu ta có thói trăng hoa, tay phải buông cô này, tay trái bắt cô kia, người yêu cũ nhiều đến nỗi thiếu điều đến tiệm vàng ăn vạ.

Được cái Quốc có tiêu chuẩn cặp kè cao. Phải con nhà danh giá, đẹp đẽ, ưa nhìn cậu ta mới ngó tới. Mấy dân ăn chơi có tiếng ở đất Sài Thành này đã quen mặt cậu ta, chỉ cần đến quán bar, sòng bạc sẽ bắt gặp Quốc đang vui chơi ở đó. Thậm chí còn nhiều lần bị người ta nhận mặt khi dắt gái đi nhà nghỉ.

Tuy bên ngoài ăn chơi lêu lổng, đào hoa đa tình, bên trong Chính Quốc là đứa con ngoan của ông bà Điền, được gia đình dòng họ cưng như trứng, hứng như hoa. Cậu ta cũng rất biết giữ mình, dù sa đoạ đến đâu cũng đều đặt sức khoẻ bản thân lên hàng đầu. Những trò hút chích tầm thường Quốc không đụng đến, càng tránh xa gái mại dâm, nêu người đời gán cho cậu cái danh đểu cáng chuyên dụ dỗ gái nhà lành. Nhưng thật ra cậu Quốc không dụ dỗ ai cả, chính bọn họ tự tìm đến cậu và tình nguyện hiến dâng. Người ta cầu xin cậu tình yêu, cậu chỉ rộng lòng ban phát.

Trở lại với Tùng, mấy ngày trước y gặp Chính Quốc ở quán bar, trong khi y đi vệ sinh thì cô bạn gái đã bị người ta cuỗm mất. Chuyện này khiến Tùng mất mặt vô cùng, trong lòng ôm hận. Hôm sau y cho người đến thách Quốc một trận đá gà. Ban đầu cậu chả quan tâm bởi vì cô bạn gái của Tùng đẩy đưa cậu trước. Nhưng dạo này con chiến kê đang sung sức, chiến một trận cũng không sao.

"Cậu Tùng ơi là cậu Tùng, có chơi có chịu, chung tiền nhanh lên."

"Đ**, tao không phục, lần sau làm trận khác."

Bởi vì thua nên Tùng tức đến đỏ cả mặt, y không muốn ở đây chịu nhục nên quay lưng bỏ đi. Đàn em của Hai Hanh nhanh chóng vươn tay chắn đường.

Tên cao to, vạm vỡ, mặt mũi bặm trợn đặt tay lên vai y, cảnh cáo.

"Cậu Tùng, chỗ chúng tôi có luật chơi của chúng tôi, cậu không chung tiền sẽ không được đi đâu."

Tùng tuy bực mình nhưng vẫn không muốn chọc giận đến ông trùm ở đây. Y đành hậm hực quăng cọc tiền xuống đất.

Chính Quốc nở nụ cười khinh.

"Lê Thanh Tùng, tao tưởng mày giỏi lắm thì ra cũng chỉ có vậy thôi. Thua rồi xem mày còn dám vác mặt đi đâu, hạng như mày hèn chẳng khác gì con chó." Cậu Quốc xưa nay vốn chẳng ngán ai, bản thân lại chiếm ưu thế dại gì không lên mặt.

"Con mẹ nó, thằng chó **, mày nói gì nói lại tao coi." Mắt Tùng long lên sòng sọc, bàn tay siết chặt đến nổi cả gân. Chính Quốc chỉ cười khinh khỉnh, nghênh mặt đầy thách thức.

"Tao nói mày, Lê Thanh Tùng là thằng chó đó, mày dám..."

Lời chưa dứt, Tùng đã không thể kiềm chế mà đấm thẳng vào mặt Quốc. Y nhào tới đè cậu xuống đất, từng cú từng cú hạ lên người cậu như trời giáng. Đám người ngoài cuộc nhăn mặt, nhíu mày, đa phần là xem diễn trò, chẳng ai tới can ngăn. Chính Quốc không giỏi đánh nhau, giờ đành nằm yên chịu trận.

.....

Lâu lâu Woo muốn đổi bối cảnh với cách hành văn á mọi người, mong là không có nhiều sai sót gây khó chịu. Mà fic này Woo viết vì cảm hứng, đăng lên cũng vì cảm hứng nên không hợp gu mọi người cũng không sao nè. Còn được mọi người đón nhận thì Woo rất vui.

#Tạm thời Woo chưa thể ra chap Fic này vì mình cần đầu tư nhiều thời gian về văn phong, vốn từ ngữ địa phương Sài Gòn sao cho phù hợp với bối cảnh của fic. Sau khi Woo cảm thấy đã đạt yêu cầu của bản thân đặt ra thì mình sẽ đăng chap mới. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro