bản ngã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời chạng vạng đổ cái bóng lớn bao trùm cả nền xanh. mây thở phào, ẩn mình nhẹ trôi đi theo dòng thời gian cứ vun vút lướt qua dòng đời hàng triệu triệu người. con người  hối hả, vội vàng trước bước đi của thời gian, còn tớ lại thấy cậu đứng ở đây, cứ chôn chân nơi này mà luyến tiếc. phải rồi, tâm trí cậu rối bời như vậy, vẫn nên là sống chậm một chút.

"đừng buồn nữa, nhân viên chẳng phải nói rằng nó vẫn ở đây sao?", tớ nhìn cậu dõi ánh mắt hướng về thuỷ cung.

"vậy mà mãi vẫn chẳng gặp được, có khi nào vì tớ không?", tớ nghe rồi bật cười. cậu cứ ngốc nghếch, tự đổ lỗi cho bản thân, vậy nên tớ mới lo thật nhiều làm sao.

"vậy hoá ra là cá đuối cũng nhớ cả tên lẫn mặt byungjae của chúng ta rồi nhỉ?", tớ trêu chọc, cậu dời ánh mắt nhìn về phía tớ, khẽ cười.

rời khỏi, tớ với cậu lại trở về căn nhà nhỏ. cậu thả mình trên tấm nệm mỏng rồi lôi cây đàn ghi-ta, khẽ gảy. cậu của tớ đã tự học nó, và cậu cũng khá đấy chứ. tớ nhìn cậu trầm trồ, rạng rỡ lại gần tán thưởng cho tài năng bên lề.

"byungjae này, sao cậu không cân bằng cả hai mảng thay vì chỉ làm rapper?", cậu ngồi dậy, lắc đầu và đáp tớ "tớ vốn thích rap, và hát chỉ do tớ thích ballad mà thôi. tớ cũng muốn tự sáng tác, nên học ghi-ta"

trời ngả hẳn về đêm, bọc lấy nền xanh biếc đối lập. trời đêm của cậu, trời xanh của tớ. mọi người đều bảo thế. tớ với cậu như hai bản ngã đối lập nhau, cậu là đêm đen, tớ là trời sáng khi dung hoà vào nhau sẽ là chập choạng những mảng màu rối tung. khi là hồng tím, khi là cam vàng. nhưng mà đêm đen cũng có sao sáng, có cả trăng sa đổ bóng; trời sáng cũng có mây đen và mưa bão. người ta không để ý, có trách thì tớ phải trách người ta bởi cho dù lãng quên lòng tớ, thì tớ vẫn mong họ xin hãy nhớ tới sao sáng trong đêm đen. cậu của tớ cũng biết cười, cũng thích nhiều thứ, cậu của tớ đâu phải chỉ biết khóc, chỉ biết tổn thương.

tớ nhẹ xoa đầu cậu và cậu như mọi lần, đều khom lưng mình thật sâu để tớ đủ với tới. byungjae dịu dàng như thế, cũng chỉ là đối với mình tớ; ngay cả với bản thân cậu, cũng chẳng có chút dịu dàng này. mỗi khi đêm xuống, tớ lại lo cho cậu nhiều hơn. tớ mỗi đêm đều ôm lấy cánh tay phải của cậu, sợ hãi sẽ có thêm một vết sẹo dài chồng chất. tớ không thích quét một loại mã vạch dài và dày đặc như thế đâu byungjae ạ.

"ngủ đi thôi", tớ giục cậu và như thường lệ, cậu vẫn lắc đầu.

"không ngủ được"

"không ngủ thì mai sẽ không thể ăn dâu tây, chocolate và rồi đến thuỷ cung sớm đâu", tớ doạ nạt và cậu giật nảy mình mở to mắt nhìn tớ, vội vã nằm ngoan trên giường. tớ khúc khích cười khi thấy quả dâu béo sợ hãi việc không được gặp cá đuối. cậu cuộn tròn người lại và rúc đầu vào lòng tớ. đưa tay xoa tấm lưng to đùng của cậu, vỗ về như một đứa trẻ, tớ chờ cho tới khi cậu ngủ hẳn mới chậm rãi ôm chặt cánh tay phải của cậu, an yên nhắm mắt.

gió đông khẽ cào rít ngoài khung cửa sổ, ánh trăng hiu hắt rọi qua, du dương chúng ta trong giấc ngủ êm đềm, thầm hy vọng thay ta một ngày mai có nắng vàng rực rỡ và những cơn gió dịu êm. trăng thay cả tớ mong cậu ngồi dưới gốc cây, trên một đồi cỏ xanh bát ngát, byungjae cầm cây đàn ghi-ta, đàn hát cho tớ nghe những bản nhạc du dương, để mặc cho gió cuốn lấy đi tất thảy muộn phiền, và cả căn bệnh của cậu nữa, để mặc cho nắng rọi chiếu vào tâm hồn cậu, khâu lại những vết sẹo dài và sưởi ấm, bừng sáng lên nụ cười rực rỡ trên môi chúng ta. nếu được, hãy mang tới cả một vườn dâu chín mọng đỏ ngọt và những chú cá đuối bơi lội qua lại. hãy để cho tất cả xây nên một thành phố chỉ có tớ và cậu, xây nên một khung trời mộng tưởng của tương lai. và tớ sẽ nguyện làm chúng. nguyện làm nắng, làm gió, làm một quả dâu chín, làm một chú cá đuối vui vẻ, làm gốc cây cho cậu tựa, làm cả thảm cỏ xanh cho cậu ngồi, tớ sẽ làm tất cả chỉ cần cậu của tớ, hãy thôi muộn phiền.

tớ không thích làm bản ngã đối lập. tớ muốn cả hai dung hoà, một chiều êm thanh thản, cả tớ và cậu cùng làm được không?

lee byungjae, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?
còn kim haon tớ, thấy êm dịu.

end.
190224

cảm ơn các cậu đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro