Một cái kết khác cho Đông Cung ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đỡ phụ thân về tôi vẫn chưa thể hiểu hết được cuộc đối thoại của họ, hình như họ đang nói về vị Hoàng hậu đã qua đời cách đây gần ba mươi năm.

Sau khi cha rời điện, liền ho dữ dội hơn, tôi lo lắng vuốt lưng cho cha nhưng chỉ thấy người cười mà rằng: " Con của ta ơi, sau này con sẽ hiểu thế nào là yêu một người đến không cần mạng sống, con sẽ hiểu quân lệnh như sơn sẽ không cho phép tình yêu có chỗ len chân vào..."

Có lẽ vì tôi tuổi đời còn quá nhỏ nên chưa thể hiểu hết lời cha nói. Cha chỉ lơ đễnh nhìn lên bầu trời trong xanh lác đác vài đám mây trắng: " Cũng cùng bầu trời này vào ba mươi năm trước ta vẫn còn nhìn thấy nàng tung tăng bay nhảy như một chú chim non. Tiếc thay hình bóng hồng nhan nay đã không còn, nàng đã cùng A Độ ích kỷ một mình về Tây Lương bỏ lại Bệ Hạ một thân một mình. Con của ta, sau này lớn lên con nhất định phải bảo vệ Thái tử cho tốt..."

Có lẽ cha đã nhận ra mình nói nhiều hơn thường ngày liền lắc đầu cười giễu: " Ta già rồi, đã già thật rồi!"

Về đến gia cơ, cha bệnh nặng hơn trước, cha ho suốt thậm chí là ho ra máu, thầy thuốc giỏi nhất Kinh thành đến cũng lắc đầu một câu: " Tiểu nhân bất tài! "

Mẫu thân cùng các tì thiếp đều quỳ xuống sụp lạy khóc thảm thiết.

Thời gian qua đi ước chừng độ một tháng, mùa xuân cây cỏ thơm hương, hoa đào trước vườn đã nở bung những cánh hồng tuyệt đẹp, chim muông hót líu lo nghe rất vui tai, tôi vừa đi luyện kiếm với A Mục về tính dìu cha ra ngoài đi dạo thì nghe tiếng vỡ choang từ trong phòng cha tôi hốt hoảng chạy vào thì thấy Mẫu thân ôm lấy cha tôi khóc to lắm, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cha bỏ lại sau lưng tất cả, những đứa con còn chưa trưởng thành, những tì thiếp còn đang độ xuân xanh và hơn hết là một Hoàng Thượng đáng thương đang phải gồng mình cõng cả giang sơn. Cha, người có thể ra đi thanh thản như thế sao cha?

Những tưởng một tháng qua cha đã đỡ bệnh nào ngờ là cha giấu đi. Cha không muốn tôi và gia nhân buồn. Một dòng ấm nóng chảy ra từ khóe mắt tôi. Tôi đang khóc sao? Không! Nam tử hán đại trượng phu không được phép rơi lệ tùy tiện, cha mà biết chắc chắn sẽ nghiêm phạt tôi. Nhưng giờ đâu cha đâu còn nữa. Tôi nghe tiếng mình hét lên trong không gian: " Cha..." rồi chạy như bay đến nơi cha nằm, mọi người kéo đến ngày một đông, tiếng khóc réo rắt từ nơi này đến nơi nọ nghe càng u oán, trời trong xanh bỗng nổ sấm đùng đùng như đang giận dữ. Cha vẫn nằm im ở đó không cựa quậy, đôi mắt cha nhắm nghiền môi khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, cha đang vui vì được chết đi hay vì trong giấc ngủ sâu đó cha đã gặp được thứ mình mong đợi bây lâu?

"Bữa đó Thái Tử Phi hỏi, nếu như thích khách giữ người trong tay, liệu mạc tướng vẫn sẽ ra lệnh giết người cùng thích khách, phải không? Bây giờ mạc tướng đang trả lời người, mạc tướng sẽ không làm vậy."

" Thứ lỗi cho mạc tướng bất tài.."

" Ngũ Lang à, người tỉnh lại đi, nàng ấy đã chết lâu rồi. "

"Thái Tử Phi qua đời đã 30 năm nay rồi… mười mấy năm trước thần có đi viếng, cỏ đã xanh um phủ màu trên mộ rồi…"

Tang cho cha tôi tổ chức rất long trọng vì người từng là vị tướng tài giỏi nhất nhì Kinh thành cũng coi như tri kỉ của Bệ Hạ nên khắp thành dù không tổ chức quốc tang nhưng dân chúng đều đeo khăn tang một ngày để tưởng niệm vị dũng sĩ đã hi sinh một đời cho Thiên quốc, đến phút chót thậm chí đã kéo vực lại tinh thần của Bệ Hạ giúp người tỉnh táo hơn, chăm lo việc triều chính chu đáo hơn.

Trong những ngày còn tang, Quốc Vương chầu chực bên quan tài người lặng câm, không khóc cũng không nói gì trong ba ngày ba đêm.

Một chập tối tôi đi thay dầu nến vì là con trai trưởng nên mọi việc ma chay cũng đổ hết lên đầu tôi. Đứng ngoài cửa tôi nghe tiếng nói se sẽ từ gian chính đặt quan tài cha: " ... Ta cũng nhớ nàng lắm nhưng chưa thể gặp nàng, vì hàng vạn mạng dân đang chờ tay ta cứu giúp, nếu ta cũng bình an ra đi như ngươi thì tốt biết mấy, nếu có kiếp sau, ta không mong sẽ được làm thái tử hay hoàng đế, ta chỉ mong có một cuộc sống bình thường, làm một thương nhân bán chè như lời ta nói với nàng trước kia, nàng đợi ta trên cồn cát trắng ba ngày ba đêm... Ta hứa sẽ bắt cho nàng một trăm con đom đóm, mỗi tối nướng thịt dê cho nàng ăn. Những lúc thành thơi ta sẽ dẫn nàng phi ngựa trên cao nguyên bát ngát, đêm đến gối đầu kể chuyện cho nàng nghe dưới bầu trời đầy sao... Bùi Chiếu ơi Bùi Chiếu, ta hiểu vì sao Tiểu Phong không muốn rời ra A Độ như vậy, tình cảm này có khác gì ta với nhà ngươi đâu, ngươi ra đi rồi còn mình ta trên thế gian này cô độc lạnh lẽo rồi ta cũng sắp theo ngươi mà đi thôi... Ta nhớ Tiểu Phong lắm rồi..."

Tiểu Phong kia chẳng lẽ là Hoàng Hậu đã qua đời cách đây ba mươi năm đó sao? Thì ra Bệ Hạ không hề căm ghét người con gái đó, thậm chí còn yêu nàng ấy vô cùng sâu sắc. Tôi nghe tiếng lòng mình lặng câm, dường như có gì đó vừa chết trong lòng...

"Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về…
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…"

Mùa hạ năm Khâm Hòa thứ 6, Hoàng Thượng Trung Nguyên băng hà.

Tôi chợt nhớ ra có lần đã nghe nhũ mẫu kể rằng lần đầu tiên Hoàng Thượng gặp Hoàng Hậu cũng là vào mùa Hạ, ánh nhìn chói chang của mặt trời cũng như cái nhìn đắm đuối của Người dành cho Hoàng Hậu. Chính vì mùa Hạ ở Đột Quyết có nhiều đom đóm nên Hoàng Thượng mới bắt được một trăm con đom đóm để đổi lại trái tim chân thành của Hoàng Hậu. Một mối tình đẹp xiết bao nhưng vì cơ sự gì mà ra bi thương sầu tủi thế này? Người ra đi vào mùa Hạ năm ấy phải chăng cũng là sự sắp xếp định mệnh của ông trời?

Tôi nhớ rõ khoảng thời gian trước khi người ra đi đã hằng ngày kèm cặp bên A Mục để rèn võ công cho A Mục, tối về bắt Thái Tử châm đèn chép Thương Kị Binh, Niêm Huấn Chương và bước đầu hướng dẫn A Mục cách phê duyệt tấu chương dù năm nay A Mục mới 13 tuổi.  Có lẽ Bệ Hạ biết thời gian của mình  không còn nhiều nữa...

Đồng thời Người sai sứ giả Trung Nguyên gửi một bức thư cho Tây Lương chẳng hiểu trong thư có nội dung gì mà Vua Tây Lương đọc xong ngã bệnh mười ngày từ đó về sau không dám ngông cuồng ngược lại còn kính nể và cung phụng Trung Nguyên một lòng, đến bây giờ hằng năm vẫn dâng lễ vật.

Trước khi Bệ Hạ băng hà khoảng hai ngày, Người cho gọi tôi vào cung. Dù đã tiếp kiến nhiều lần nhưng đây là lần đầy tiên tôi gặp riêng Bệ Hạ nên trong lòng không khỏi có chút lo sợ, thấp thỏm không yên.

Hoàng Thượng đã cho hết người hầu lui ra ngoài, một mình người nằm trong chiếc rèm phủ kín như bưng trên chiếc giường rộng thênh thang đến tám người nằm không hết. Sau khi hành lễ xong Người thân mật gọi tôi lại gần. Người khẽ xoa đầu tôi cười, một nụ cười yếu ớt nhưng lại đẹp đến lạ: " Con trai, con là con của Bùi Chiếu quả không khác cha tí nào. Cha con và ta từ bé đã lớn lên cùng nhau cũng như con và Thái Tử. Ta biết từ lúc Thái Tử ra đời ta luôn lạnh nhạt với nó, không phải vì ta muốn thế mà vì tốt cho nó cả. " Người ho giật mạnh, tôi hốt hoảng tình truyền thái y mà người ngăn lại, lắc đầu ý nói " Ta không sao " rồi lại tiếp lời "Trên chặng đường trở thành một bậc Đế Vương phải trải qua biết bao gian truân thử thách và đau khổ, trái tim Thái Tử phải dần dần cứng rắn lên và chai đá hơn bất kì ai khác. Ta biết ta không còn nhiều thời gian nữa, ta cũng biết con rất thân với A Mục. Đây là lời cầu xin của ta với con... xin con hãy sát cánh bên Thái Tử như cha con đã phò tá ta. Hãy thẳng thắn sửa sai nếu nó mắc lỗi lầm, ta tin tưởng ở con. Nếu có cơ hội, hãy nói cho Thái Tử biết ta yêu nó rất nhiều..."

Sau khi A Mục nghe tôi kể lại, A Mục khóc rất to, khóc cả nửa ngày trời chắc đệ ấy khóc để trút bỏ hết những muộn phiền bấy lâu nay. Tôi lặng thinh nghe A Mục khóc: " Vì sao? Vì sao Người không dám đứng trước mặt ta nói yêu ta? Vì sao người bỏ ta mà ra đi sớm như vậy?

Tôi im lặng không nói gì, tôi chẳng thể khóc cùng đệ ấy nữa. Có lẽ khi con người đã quen thói trầm mặc bấy lâu, thì những lời yêu thương tận sâu đáy lòng lại khó có thể cất thành lời được. Hoàng Thượng ra đi có lẽ vì người muốn Thái Tử trưởng thành hơn, hay là vì Người đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, nhất là khi người mình yêu thương nay đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo suốt mấy chục năm...

Sau này khi đệ ấy lên ngôi quả nhiên cứng cáp hơn rất nhiều, thậm chí nhiều quân thần đánh giá đệ ấy còn vượt trội hơn cả cha mình. Có lẽ đệ ấy cũng ý thức được rằng mình mang sứ vụ cao cả là bảo vệ cho hàng vạn bách tính thiên hạ được ấm no hạnh phúc và đệ ấy cũng biết còn có tôi luôn sát cánh và đồng hành cùng đệ ấy trên chặng đường gian truân.

"Nước sông Quên đặng quên tình cho ta ba năm quên lãng mà không cho ta một đời được quên..."

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro