Chương 15. Usagi-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện phần 2 sẽ được Bò đăng sau nha các bác^^

"Usagi à? Lâu không thấy ngươi xuất hiện." Tôi lạnh lùng nhìn xuống con thỏ trắng tinh đang rung rúc bên dưới bụi cây dâu phía dưới mình. Khi tôi đã quen được với hình dạng đáng sợ của con thú, tôi không còn thấy sợ nó nữa. Tất cả những gì còn lại là sự tò mò và một chút chán ghét, nhưng tôi lại không thể không thừa nhận có những lúc tôi mong nó quay trở lại biết mấy. Chỉ có nó mới có thể giải đáp những thắc mắc trong tôi - dù tôi ghét phải thừa nhận điều này.

"Kakuya..." Con thỏ the thé đáp lại bằng một giọng cung kính. Không hiểu sao tôi có cảm giác nó coi tôi là một chủ nhân hơn là một người bạn. "Usagi rất vui vì Kakuya đã nhớ đến Usagi."

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi." Tôi ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn xuống Usagi và mỉm cười. "Về quá khứ của ta."

"Qúa khứ của Kakuya?"

"Đúng thế."

Lần này con thỏ không trả lời nữa. Tôi có thể nhìn ra sự bồn chồn của nó trong cái cách mà nó liên tục thấp thỏm, người co rúm lại như đang suy nghĩ điều gì đó hệ trọng lắm.

"Ta có quyền được biết về quá khứ của chính mình mà, phải chứ?" Tôi nhíu mày, nhìn Usagi với vẻ không bằng lòng.

"Đúng vậy..." Con thỏ ậm ờ. "Nhưng chưa phải lúc."

"Này...!" Tôi tức giận lao xuống mặt đất nhưng không kịp. Con thỏ đã kịp trốn thoát bằng cách rúc vào bụi cây và biến mất hẳn. Hệt như những lần trước.

"Chả vui gì cả." Tôi hừ mũi. Tại sao ai cũng hoặc là không biết, hoặc là trốn tránh tôi? Tôi đã làm gì sai sao? Biết về quá khứ của mình cũng là sai? Nếu vậy thì, ngoài mục đích sống để bảo vệ Konoha, tôi còn mục đích gì khác nữa? Đúng hơn là, ngay từ đầu, tôi tồn tại để làm gì?

"Đừng sốt ruột. Rồi mày sẽ tìm ra được câu trả lời, sớm thôi." Giọng nói trong đầu tôi hả hê nói.

***

"Cậu ta hẹn tớ đi chơi vào lúc 4h chiều, nhưng lại đến muộn tận 5 phút. Chúa ơi, tớ đã thề sẽ không bao giờ đi chơi với tên đó nữa. Cậu ta còn chẳng nói gì trừ lúc mở miệng hỏi tớ làm bạn gái cậu ấy. Thật tẻ nhạt và tệ hại."

"Cậu đang nói đến tên hôm trước rủ cậu đi chơi?" Sakura tò mò hỏi, trong khi Ino vẫn đang liến thoắng kể tiếp câu chuyện của mình.

"Đúng vậy. Tên đó chỉ được cái mã có vẻ ưa nhìn thôi."

"Thế sao?" Sakura nghĩ ngợi một lúc. "Tớ thấy cậu ta cũng khá tốt bụng đó chứ?"

"Hừ, vì cậu là đồ ngốc." Ino nhăn mặt. Đoạn cậu ta quay sang phía tôi, nở một nụ cười ranh ma.

"Cậu nghĩ gì, Kakuya? Về cậu ta, về con trai nói chung ấy?"

"Hm." Tôi - vẫn đang chìm trong cả tá ý nghĩ vu vơ mà chẳng thèm để ý đến cuộc nói chuyện này chút nào, thấy Ino nói vậy thì giật nảy người. Ino nói đi nói lại mấy chuyện đi hẹn hò của cậu ấy nhiều đến phát chán rồi, mà tôi lại chẳng hứng thú mấy thứ đó cho lắm.

"Kakuya!" Ino nghiến răng, rõ là không hài lòng về thái độ mất tập trung của tôi. "Cứ nói đến vấn đề này là cậu lại lảng tránh, cậu hay thật đấy!"

"Ahaha..." Tôi cười méo xệch. Cậu nghĩ tôi nên nói gì bây giờ? 'Cậu ta thật tệ, cậu nên tìm người khác đi' sao? Hay tôi nên khuyến khích Ino làm quen thêm với cậu bạn đó? Chịu, tôi còn chẳng biết cậu ấy đang nói về ai cơ mà, làm sao cho lời khuyên được chứ?

"Nói đơn giản thôi vậy," Ino thở dài, "cậu thích loại con trai nào?"

"Con trai á..." Tôi cố tình kéo dài cuộc trò chuyện của mình càng lâu càng tốt. Không phải vì tôi muốn lảng tránh, tôi chỉ là không muốn để lộ chút sơ hở nào cho cái loa phường to số một Konoha mà thôi.

"Mà chắc gì tớ đã thích con trai nhỉ?" Tôi thản nhiên kết luận khiến cho cả 2 cô bạn mặt xám ngoét nhìn tôi.

"C-cậu nói gì?" Sakura lắp bắp. Ino thì còn tệ hơn nữa, nhìn mặt cậu ấy trắng bệch. Cậu ta ho húng hắng vài tiếng trước khi đưa ra một câu trả lời thích hợp: "À, ừm, thì... cậu đừng đùa nữa, haha, không vui đâu."

"Thì đúng là tớ đùa mà." Tôi lè lưỡi. "Nhìn các cậu như gặp ma vậy."

"Này! Cậu!" Ino tức giận xông tới, suýt nữa hành tôi một trận ra trò. Tôi bật cười: "Ai bảo các cậu cả tin quá?"

Chúng tôi cười đùa thêm một lúc, nhưng không ai còn đả động đến chuyện kia nữa. Tôi mừng thầm trong bụng. Tránh mấy chủ đề đó càng sớm càng tốt, nhất là khi người bị chĩa mũi vào là tôi, và người hỏi là Ino.

Nhưng loại con trai mà tôi thích ư? Kỳ thực, tôi rất hiếm khi nghĩ tới gu của mình. Tôi có thể có cảm tình với một anh bồi bàn đẹp trai, một shinobi xuất chúng, hay một người qua đường tuấn tú nhanh chóng tới mức nhìn là đã 'thích'. Nhưng những thứ đó chỉ là tình cảm nhất thời vì ngoại hình của họ thôi, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đó là tình yêu.

Nếu là yêu, tôi chắc chỉ yêu đúng một người duy nhất...

***

Cả đội 7 tập hợp sẵn ở bên ngoài phòng hokage đệ Ngũ, chờ đợi một nhiệm vụ mới. Tsunade-sama bằng một cách nào đó đã đồng ý làm Hokage, và tôi không thể mừng hơn về quyết định của bà ấy. Tuy không rõ Naruto và Jiraiya đã làm gì, tôi vẫn biết rằng họ đã gặp một người bạn lâu năm không mời mà đến trong quá trình đó.

"Được rồi, hôm nay đội chúng ta sẽ chia làm hai nhóm." Kakashi hắng giọng. "Một nam một nữ."

"Cái gì ạ?" Tôi trề môi. "Nghĩa là em không được ở với Sakura-chan yêu quý sao?"

"Đúng vậy. Nhưng mà lạ thật đấy."

"Dạ?"

Kakashi cười đểu qua lớp mặt nạ. Ít nhất là tôi cảm nhận được cái nhếch môi của thầy ấy.

"Bình thường em hay làm cùng với Naruto mà?" Thầy ấy nói nhỏ, chỉ để mình tôi và có lẽ là Sakura đứng kế bên nghe thấy.

"Em cũng có làm cùng Sakura-chan đấy." Tôi thẳng thắn đáp lại.

"Em muốn được làm với Sakura, nhưng thầy luôn từ chối vì không thể để Naruto đi cùng Sasuke được, và để cân bằng năng lực trong nhóm. Em biết điều đó mà."

"Vâng." Tôi lẩm bẩm. Ông thầy quái đản, thầy định ép em phải làm nhóm với Naruto sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra sao?

"Lằng nhằng quá." Kakashi than một tiếng, rồi quay sang nói to với cả bọn. "Thế này đi, Sasuke, em cùng với Kakuya. Naruto, Sakura, theo thầy."

Nhiệm vụ nhóm lần này khá đơn giản, lại là một nhiệm vụ giao hàng. Thường thì những nhiệm vụ như vậy chúng tôi không tách nhóm, nhưng có hai đơn hàng được gửi đến và lại đang ít nhân lực nên Tsunade-sama đã nhờ nhóm chúng tôi làm vậy. Tôi cũng hiểu hơn phần nào cách chia nhóm của Kakashi- Sakura và Naruto đi cùng thầy ấy và tôi với Sasuke đi một mình, bởi trong nhóm tôi và Sasuke có thể tự lực hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn những người còn lại.

Mọi người sẽ bảo tôi và Sasuke là một cặp bài trùng hoàn hảo. Từ ngoại hình, năng lực cũng như hoàn cảnh chúng tôi đều giống nhau. Tuy nhiên con người thì chẳng có gì gọi là hoàn hảo cả. Cái chúng tôi thiếu, lại là cái thứ chúng tôi cần nhất khi làm việc nhóm với nhau, đó là khả năng 'nhún nhường' người khác của tôi và Sasuke chỉ vỏn vẹn bằng con số 0.

"Giao thứ gì vậy?" Sasuke với vẻ mặt chẳng-bao-giờ-hứng-thú hỏi tôi. Tôi đưa cuộn giấy lên đọc. "Một cái bọc nhỏ màu đen." Lạ thật, một bọc nhỏ màu đen nghĩa là gì chứ?

"Chắc họ không muốn ta biết có đồ gì bên trong." Tôi nhún vai đáp.

Sau khi nhận cái bọc từ tay Tsunade-sama, chúng tôi bắt đầu xem bản đồ. Quên nói điều này, tôi đọc bản đồ rất tệ. Đường lối đối với tôi là một khái niệm mơ hồ, bởi tôi gần như chỉ nhớ địa điểm của những nơi tôi thường hay đến nhất, như nhà hay quán mỳ Ichiraku thôi. Vậy nên tôi đã quyết định sẽ cho Sasuke làm 'hoa tiêu' của mình, coi như chấp nhận rằng cậu ta hơn tôi ở một điểm đó.

Sasuke khịt mũi. "Tôi chẳng cần cái thứ chức danh vớ vẩn của cậu."

Địa điểm là làng Fuji, tuy không quá xa nhưng chúng tôi lại phải đi bộ, ước chừng mất hai ngày để đến nơi.

"Làng Fuji là làng của ông lão lần trước nhỉ?" Tôi mỉm cười. "Nếu gặp được ông ấy ở đó thì tốt."

"Tôi chẳng quan tâm. Cứ hoàn thành xong nhiệm vụ trước đi đã."

"Cậu thật chán ngắt." Tôi bĩu môi.

Cả đội xuất phát ở cổng. Trước khi đi, tôi quay lại vẫy chào bọn Sakura. Ước gì tôi đã không làm thế, vì ánh mắt của Naruto làm tôi cảm thấy tội lỗi.

"Chúc may mắn, Kakuya-chan, Sasuke-kun." Sakura mỉm cười. Cậu ấy đã dặn tôi phải trông coi Sasuke cẩn thận, đừng để đứa con gái nào chạm vào cậu ấy. Còn lý do Sakura không ghen với tôi ư? Cậu ấy biết thừa rằng tôi chẳng ưa tên Sasuke nên cũng không lo lắng quá. Tuy Sakura cũng có bắt tôi hứa sẽ không chủ động làm gì với Sasuke-kun của cậu ấy.

"Đi nhanh nào." Sasuke liếc tôi một cái, sải bước tiến về phía trước. Cậu ta còn chẳng thèm quay lại nhìn Sakura lấy một lần, khiến cho cô nàng mặt ỉu xìu.

"Cậu ác quá." Tôi chép miệng. "Cười một cái chết ai đâu cơ chứ?"

"Cậu lắm chuyện quá đấy. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ cho sớm thì đừng có tốn thời gian vào mấy thứ vớ vẩn."

Tên này cũng lạ thật, cậu ta nói như thể vẫy tay với Sakura và Naruto làm mất nhiều thời gian của cậu ta lắm vậy. Nhưng Sasuke là người mà chúng ta đang nói đến, làm sao cậu ta hiểu được mấy khái niệm đơn giản của người bình thường chứ?

Chúng tôi bắt đầu khởi hành với tốc độ vừa phải. Sasuke đi trước tôi, mang theo cái bọc màu đen, còn tôi theo sau Sasuke, trong lòng không khỏi có chút hoang mang. Tôi chợt nhận ra rằng với cách chia đội như thế này, Sasuke có thể lợi dụng thời cơ mà trốn thoát một cách dễ dàng để đến với hắn. Dù tôi đã nói sẽ không ngăn cậu ấy, thực sự tôi có muốn điều đó xảy ra không lại là một chuyện khác.

Tôi không phải tên ngốc. Tôi biết Sasuke nghĩ gì. Cậu ấy muốn có sức mạnh để trả thù cho dòng họ của mình. Và tôi lại càng hiểu rằng không ai thích hợp hơn Orochimaru để trao cho Sasuke sức mạnh đó. Nhưng Orochimaru lại là một người rất nham hiểm. Hắn ta sẽ không cho đi mọi thứ dễ dàng như vậy nếu bạn không trả một cái giá đắt.

Và cái giá phải trả đó lại chính là thân xác của bạn.

Tôi rùng mình trước suy nghĩ này, cảm giác ớn lạnh len lỏi vào từng tấc da trên người. Hắn đã cướp đi mạng sống của bố mẹ, của hokage đệ tam, và cả của chính tôi. Bây giờ hắn lại còn muốn cướp đi Sasuke nữa, điều đó làm tôi cảm thấy thật khó chịu.

"Sasuke đã bảo là đó là điều mà nó muốn, vậy cớ gì mày phải quan tâm cho nó? Cứ để nó làm những gì mình muốn đi, để mặc nó làm gì thì làm đi."

Giọng nói đó nói không sai. Tôi có thể mặc xác Sasuke, để cậu ta đi đâu mình muốn, làm gì mình muốn, và chết hay sống tùy thích. Nhưng một phần trong tôi biết rằng tôi không thể làm vậy. Tôi quá yếu đuổi để có thể làm thế. Tôi yếu đuối vì đã chôn đội 7 vào trái tim tôi quá sâu đậm, đến nỗi coi từng người là một gia đình đối với mình. Trên hết, tôi hiểu điều đó rủi ro như thế nào. Tôi càng gắn bó với họ, họ lại càng gắn bó với tôi. Nhưng sự ích kỷ và ham muốn hạnh phúc không làm tôi ngừng lại, mà tôi lại tiếp tục muốn nhiều hơn thế. Tôi không thể cứ thế mà bỏ mặc Sasuke dù cho có muốn làm vậy, tôi đã coi cậu ta là một người quan trọng không thể thiếu rồi.

Trời đã xế chiều. Chúng tôi dừng chân lại ở một hang động. Trong khi Sasuke đang dựng lều, tôi bắt đầu gom lại một đống củi và nhóm lửa.

"Nhìn này," tôi tự hào đưa cho Sasuke một con cá trích, "bắt được ở cái hồ kia đấy, tôi cũng giỏi phết nhỉ?"

"Hn." Sasuke cầm lấy con cá, đoạn nheo mắt săm soi nó như thể sợ tôi tẩm độc nó vậy.

Tôi khịt mũi. "Không cần phải cảnh giác thế đâu. Mà cậu khen tôi một câu cũng không xong à?"

"Ờ, cậu giỏi lắm."

Nghe cái giọng hời hợt của Sasuke cũng không làm tôi vui lên mấy, nhưng kỳ lạ là cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng tôi cứ không chịu dừng lại. Hơn nữa, nghe Sasuke khen ai đó tôi lại có cảm giác không đúng, mặc dù người cậu ấy khen là mình.

Chúng tôi ăn trong im lặng. Thi thoảng tôi lại ngẩng lên liếc nhìn Sasuke, tò mò không biết cậu ta đang suy tính điều gì trong đầu. Trời đã bắt đầu tối dần, màn đêm buông xuống để lại nguồn sáng duy nhất là đốm lửa bập bùng trước mắt chúng tôi. Ánh sáng của ngọn lửa làm nổi bật đường nét lạnh lùng của Sasuke, mờ ảo nhảy múa trên gương mặt cậu ấy. Đôi mắt của Sasuke vẫn luôn như vậy – cao ngạo, sâu thẳm và khó lường. Nếu phải nói điểm gì tôi thích nhất ở cậu ấy thì chính là đôi mắt này. Không phải vì Sasuke có sharingan, mà bởi đôi mắt đó có điểm gì đấy khiến tôi khó mà rời mắt được.

"Sasuke-ku-" Tôi mím chặt môi, mắt mở to khi nhận ra tôi đang định nói gì. Tôi nuốt chữ "n" còn sót lại vào trong họng. Học gì của Sakura không học, tôi lại đi nhiễm thói quen gọi tên của cậu ấy mới hay chứ.

"Hm?" Sasuke ngẩng mặt lên, nhướng mày, nhưng môi thì lại hơi nhếch lên như muốn chọc tức tôi vậy. "Cậu gọi tôi?"

Tôi cũng chẳng biết tại sao mình đã gọi tên cậu ta nữa, như thể mình bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt đó vậy.

"Chắc tôi sẽ trực trước, cậu cứ ngủ đi." Tôi đưa ra một chủ đề nhàm chán để che đi sự ngượng ngùng trên mặt mình.

"Tùy cậu." Sasuke đứng dậy. Cậu ta bắt đầu dựng túi ngủ ra và chuẩn bị đồ đạc. Cái bọc đen nhỏ được chúng tôi cất trong một cuộn giấy mà Kakashi giao cho, và cuộn giấy đó được cất trong balo của Sasuke. 'Một đứa hậu đậu như cậu không nên giữ đồ', Sasuke đã nói vậy.

***

Kết hơi cụt nên Bò tặng các bác thêm một chap đặc biệt bên dưới nha^^

⬇️⬇️⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro