Chương 5: FMT Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên hôm nay ở phim trường cũng nghe nói về FMT bên Thái của A Lệnh nhưng vì công việc nên không thể tham dự. Hiện tại trên khắp các trang mạng xã hội, báo chí đưa tin về sự kiện FMT dày đặc, cho thấy sức hút của bộ phim thực sự rất lớn dù bộ phim đã kết thúc được hơn một tháng.

Tống Kế Dương được mời tham dự đã bay từ hôm qua, sau khi trở về khách sạn liền gọi cho anh kể lể một hồi từ lúc đi cho đến lúc hạ cánh như thế nào. Kể rằng lần đầu tiên em ra nước ngoài thật sự rất thích thú, rằng fans ở đây thực sự rất nhiệt tình và văn minh. Líu lo một hồi cũng chỉ là muốn khoe với anh ở đây rất tốt, rằng em đã an toàn đến nơi rồi còn muốn thăm thú nhiều nơi. Vương Hạo Hiên mừng cho em vì sức hút của em đã được công chúng đón nhận, số lượng fans cũng nhiều lên nhưng cũng chính vì vậy anh cũng lo rằng em cũng sẽ gặp những rắc rối nhiều hơn. Dặn dò em vài câu cũng chỉ là quanh đi quẩn lại em nhớ cẩn thận, giữ gìn sức khỏe đừng có chạy loạn khắp nơi mà vướng phải rắc rối. Anh đối với người ngoài hay bằng hữu chỉ sinh loại cảm giác đơn thuần hợp tác bạn bè, nhưng đối với em lại là loại cảm giác cưng chiều thiên vị.

Vương Hạo Hiên chở về nhà lúc 9h tối lên weibo liền thấy bùng nổ newfeed liên quan đến sự kiện. Hotsearch chào mừng đoàn phim cũng chiếm nguyên mấy tiếng đồng hồ, trong lòng một loại cảm thán thật sự quá phi thường rồi. Anh nhớ một tuần trước khi diễn ra sự kiện Kế Dương có nói với anh về phần solo của mình là vũ khúc Cô Thành - cũng là bài hát chủ đề phân cảnh chính của Nghĩa Thành.

Hạo Hiên sau khi tắm rửa liền ăn qua loa bữa tối, một thân áo phông đen quần lửng trắng, tóc còn ướt một lượt có phần tán loạn đổ mình lên sofa, tay cầm điện thoại cứ thế nhìn không rời. Ngón tay thon dài lướt qua từng bài viết, anh có một acc clone để theo dõi tin tức từ fans, hiện tại đặt chính mình thành fans hâm mộ mà theo dõi tin tức. Vì FMT bên Thái không cho phép quay hay live stream nhưng với sự "hết mình" từ fans hâm mộ thì không gì là không thể. Những đoạn video được leak ra từ chương trình nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi. Mọi người hiện tại rất hào hứng mà bình luận về sự kiện.

Vương Hạo Hiên tầm mắt dừng lại nơi hình ảnh các diễn viên đang mặc áo hơi hoạt hình, nhìn ai cũng thật giống một quả bóng tròn tròn hết sức hài hước. Anh bật cười, nhìn đến tấm ảnh cuối đầu ngón tay liền dừng lại. Kế Dương của anh thật sự quá mức đáng yêu rồi. Em mặc bộ đồ hoạt hình màu vàng, đầu đội vương miện, chính là hoàng tử bé phiên bản mochi. Nơi đáy mắt hiện lên một màu cưng chiều, dịu dàng mỉm cười cảm thán.

Anh cứ thế liền có thể thấy thật nhiều biểu cảm thú vị của em qua từng tấm ảnh fans chụp, khi thì bàn tay nhỏ đưa ra kéo cổ áo vì nóng, môi bĩu bĩu biểu tình, lúc lại nhăn tít mặt mũi vì ăn thử đồ ăn có vị chua do BTC chuẩn bị, lúc lại cười giòn tan khi nhìn fans hay tham gia trò chơi. Tất thảy đều được lưu giữ nơi đáy mắt ngập tràn yêu thương.

Chợt tiêu cự bị thu hút bởi một chiếc video, là màn biểu diễn của em. Bài hát Cô Thành phát lên em nhẹ nhàng lướt đi từng bước uyển chuyển, fans cứ vậy mà la hét vì phấn khích.

Hôm nay outfit của em thực sự rất bắt mắt. Lúc thì vest bạc lấp lánh sang trọng, lúc lại phông chữ V cá tính còn hiện tại thì là một bộ quần áo bằng lụa cao cấp màu chủ đạo đen trắng. Kế Dương thân hình thực sự quá hoàn mỹ, dáng người thon gầy, không mang vẻ yếu đuối ngược lại còn tỏa ra một sắc thái mà mọi người hay gọi là tiên khí. Làn da trắng sứ, ngũ quan mềm mại, khi cười liền hiện hai đồng tiền nhỏ xinh. Hạo Hiên như bị thôi miên mà nhìn em qua màn hình điện thoại.

Tống Kế Dương thực sự có thiên phú về múa đương đại, mỗi động tác đều rất dứt khoát nhưng không hề bị cứng ngắc. Uyển chuyển, mềm mại nhưng lại toát ra một màu sắc mang chút bi thương. Có lẽ khi bài hát cất lên là lúc mọi cảm xúc liền trở về nơi ấy - nơi mà một bi kịch đã lấy đi rất nhiều nước mắt của mọi người, nơi mà tưởng chừng như mọi đau thương, bi phẫn đều dồn lại một chỗ, nơi mà khi nhập vai, trở thành Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần liền trở nên sắc nét, từng đoạn kí ức vụt qua... múa bằng chính cảm xúc của mình. Nghĩa Thành.

Bộ cánh khiến Kế Dương trở nên thực sự quyến rũ. Chất liệu lụa bóng tông đen pha đỏ mang lại cảm giác huyền bí, ma mị. Tay cầm quạt đỏ từng động tác đều dùng lực nhưng lại mang cảm giác nhẹ nhàng như lướt đi. Nói rằng Tống Kế Dương sinh ra là để giành cho vai Hiểu Tinh Trần, thực sự không ngoa một chút nào.

Vương Hạo Hiên một khắc cũng không rời khỏi màn hình cho đến khi đoạn video đã dừng từ lúc nào. Em của anh, thật đẹp, cũng thật giỏi.

Tống Kế Dương trở về khách sạn lúc tối muộn, toàn thân đau nhức vì cường độ tập luyện mấy ngày qua thực sự rất đáng sợ. Hiện tại đã hoàn thành xong công việc, buổi FMT diễn ra thuận lợi, coi như trút được một phần áp lực.

Khách sạn nơi đoàn phim ở tọa lạc ngay trung tâm thành phố, nhộn nhịp cũng không kém quê nhà, cảnh đêm cũng tự động được thu vào tầm mắt khi nhìn từ cửa kính ban công. Sau khi tắm rửa, Kế Dương đi vào phòng bếp, rót cho mình ly sữa nóng rồi quay lại phòng ngủ, ánh sáng vàng nhạt hắt từ chùm đèn trang trí trên trần làm bầu không khí dịu nhẹ ấm áp. Đầu ngón tay lướt trên điện thoại, phần lớn đều là về FMT.

"Ting"

Một tin nhắn từ Vương Hạo Hiên.

"Chúc mừng buổi FMT thành công! Em đã về khách sạn chưa?"

Kế Dương mỉm cười, anh của em có lẽ đã xem được phần biểu diễn của em rồi, tay nhập tin nhắn trả lời nơi đáy mắt chỉ còn yêu thương và vui vẻ.

"Em vừa về, anh đang làm gì thế?"

"Em đoán xem anh đang làm gì?"

Khóe môi nhếch lên cười đến mức lộ cả răng nanh, mắt lấp lánh có chút lưu manh mà thích thú trêu em.

Vương Hạo Hiên không phải kiểu người khô khan nhưng cũng không thường trêu đùa ai đó, nhưng đối với bạn nhỏ Tống lại vô cùng thích thú chọc cho bộ dạng em xù lên như con mèo nhỏ dẫm phải đuôi, rồi lại tốn công chạy theo sau dỗ dành. Tinh thần tự ngược rất đáng được tuyên dương.

Nhớ khi hai người có đợt phỏng vấn cùng nhau, chơi cùng nhau trò bịt mắt đoán đồ vật, anh sờ một hồi liền đoán ra, còn em nhỏ bên cạnh cứ loay hoay mãi cũng không đoán nổi, tay thì sờ loạn rồi thế nào lại cầm luôn tay anh. Cuối cùng đến lúc tháo khăn xuống, một mực bắt anh cho xem con chuột cao su trong tay. Rồi thì trò đẩy tay, em thì nghiến răng gắng sức đẩy anh không di chuyển một ly thế mà đến cuối liền nhường em, ơ thế mà lại bị em giận lẫy lại cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu. Đến cuối PV vì anh thua nên phải làm kẹo bông cho em. Lạy chúa đúng là thảm họa, cây kẹo không ra một cái hình thù gì hết, bạn nhỏ Tống thấy vậy liền quay mông bỏ đi một đường làm anh đứng ngơ ra mấy giây hoang mang hụt hẫng, cuối cùng vẫn là lon ton quay lại ăn sạch cây kẹo không sót chút nào. Thật sự, quãng thời gian đó, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

"Không đoán, anh lại trêu em. Xì."

"Là đang bận nhớ em."

Phụt... sặc sữa là có thật. Kế Dương đồng tử thu lại đơ mất mấy giây, đầu óc có chút trì trệ mà định thần lại, chết mất, lại nữa, cái thứ bên ngực trái lại chệch nhịp nữa rồi. Đôi khi Kế Dương nghĩ, từ khi yêu đương vào có phải nên thường xuyên đi khám sức khỏe hay không, đặc biệt là bệnh về tim mạch.

"Anh thật là, lại trêu em."

"Anh nói là anh đang nhớ em."

Khuôn mặt nhỏ nhắn liền từ từ chuyển hồng, rồi lại từ từ thành đỏ, lan đến tận mang tai. Úp điện thoại xuống giường, đem mặt chôn sâu vào lòng bàn tay tâm tình như hoa nở mùa xuân.

"Reng...reng...reng..."

Cuộc gọi video từ Vương Hạo Hiên.

Giật mình, Kế Dương dù là đã trong giai đoạn giữa của yêu đương nhưng vẫn như người mới bắt đầu, rất dễ ngại ngùng xấu hổ.

"Em đây, đồ Vương đầu heo, còn dám gọi."

Giọng mang ngữ điệu dọa nạt nhưng vẫn chỉ nghe thấy đầy sự làm nũng. Sự thật là đối với cái người cách em một màn hình kia, không có dũng khí để chống lại đâu.

Gương mặt thân thuộc hiện lên. Anh nằm trên sofa nhìn em qua điện thoại, khuôn mặt góc cạnh nam tính, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu cùng cặp chân mày rậm, chỉ một vẻ cưng chiều đối với người thương.

"Anh gọi cho người yêu anh, cũng bị cấm luôn hả?"

"Vương tiên sinh, thỉnh anh liêm sỉ một chút."

Tiếng cười giòn tan vang lên. Trêu cậu bé này, chưa bao giờ nhàm chán.

"Hôm nay em rất xuất sắc, múa đẹp lắm."

Ánh mắt anh dần chở nên thâm sâu, đáy mắt loan một vẻ mị hoặc, nói như không nói.

"À... cảm ơn anh."

Kế Dương ngắm bạn trai qua màn hình liền nhận ra cổ áo anh lại rộng ra một chút rồi. Lại gầy đi rồi.

"Anh..."

"Ừ?"

"Vất vả lắm sao? Có bị bệnh không?"

Nói rằng Kế Dương là một người nhạy cảm, trong quan hệ yêu đương từng chút thay đổi nhỏ nhặt nhất của đối phương cũng có thể nhận ra. Đôi khi yêu thương một ai đó, không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần ánh mắt và hành động, một động thái nhỏ quan tâm cũng đã đủ chân thành.

"Anh ổn. Em đừng lo. Em cũng nên chăm sóc cho tốt bản thân, người của anh sao có thể gầy như vậy."

Anh dù ngoài miệng hay trêu đùa nhưng thực sự rất lo lắng cho sức khỏe của em. Dù biết tạng người của Kế Dương dù ăn bao nhiêu cũng không thể béo, mà sức ăn của em cũng không phải vừa, thế nhưng đôi khi cũng vì lịch trình mà bỏ bữa hay ăn uống thất thường nên cũng không tránh được thấy sắc mặt có đôi chút mệt mỏi.

"Em biết rồi. Chỉ là lo cho anh thôi."

"Mai mấy giờ em bay?"

"7h. Chắc sẽ phải đi sớm."

Kế Dương đã có chút buồn ngủ, nằm trên giường điện thoại đặt bên cạnh, mặt chôn một nửa vào gối.

"Ừ. Vậy em mau nghỉ đi."

Vương Hạo Hiên nhìn người yêu sắc mặt mệt mỏi, lòng ẩn ẩn đau. Lặng yên ngắm em qua màn hình điện thoại, thời gian như ngưng đọng cho đến khi thanh âm trong trẻo lại một lần nữa vang lên.

"Anh... hát cho em nghe nhé."

Kế Dương mi mắt muốn cụp lắm rồi nhưng vẫn muốn anh hát cho em nghe.

"Được. Em mau ngủ đi."

Thanh âm trầm ổn cất lên, vẫn là bài hát ấy, bài hát buồn nhưng lại gắn với kỉ niệm, là bài hát như sợi chỉ vô hình đưa chúng ta lại với nhau. Cô Thành.

Đợi cho đến khi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều cùng khuôn mặt ngủ say của em. Vương Hạo Hiên vô thức đưa tay chạm vào màn hình như thể chạm đến khuôn mặt của em.

Khóe môi tiếu ý mềm mại yêu chiều.

"Ngủ ngon. Thương em."

Ngoài cửa, gió lùa lật tung rèm bay phất phơ, trăng như mỉm cười cùng tâm tình thiếu niên nở rộ. Bình yên trôi qua.

___________________

23h30
15/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro