Chương 6: Con trai lão Điểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy giờ rồi? - An Vĩ Kỳ có chút khó khăn ngồi dậy, dùng hai tay xoa xoa mặt.

- Gần bảy giờ. Mày sao rồi? - Viễn Chi ngồi bên cạnh làm bài, nghe An Vĩ Kỳ dậy liền dừng bút lại. - Bữa tối mày muốn thế nào? Ăn ở đây luôn rồi mua phần về không?

An Vĩ Kỳ nhíu mày, dùng tay bóp trán, mệt mỏi nói:

- Muộn vậy rồi? Tao không đói, mày tự ăn đi.

- Mày sao vậy? Có phải ốm rồi không? - Viễn Chi lo lắng hỏi.

- Không sao. - An Vĩ Kỳ lắc lắc đầu. - Đi về.

...

...

Ánh trăng béo ngậy lan tỏa tràn ngập khắp không gian đêm hè. Trăng đêm nay rất tròn và sáng, tựa như một mắt trời dịu dàng trong bóng đêm, giữa tấm nền hắc ám bao trùm sâu thăm thẳm.

Gió man mác thổi.

Tiếng lá cây xào xạc lẫn trong tiếng ve kêu vang vọng khắp không gian, tựa như các sinh linh nhỏ bé đang cùng nhau ca múa trong một bữa tiệc trần gian thanh tươi.

An Vĩ Kỳ đứng dựa vào cửa lớn nhà Viễn Chi, hút một điếu thuốc.

Sự trầm lặng đến rợn người từ trong linh hồn đến ngoài hành động của hắn, vô cùng tương phản nổi bật cùng sức sống đang căng tràn trong từng sự vật xung quanh, tách biệt hẳn ra.

Cũng không biết là vì buổi chiều ngủ quá nhiều, hay là vì không ăn tối, hoặc một lý do nào đó khác, hắn không thể nào ngủ được.

Từ hồi tỉnh dậy ở quán lão Điểu đến giờ, đầu hắn không ngừng cộm lên những cơn đau nhức âm ỉ khiến con người ta thật sự khó chịu.

Hai giờ sáng.

An Vĩ Kỳ hút xong một điếu thuốc, dẫm dẫm lên điều tàn. Hắn đi về con đường hồi chiều đã đi cùng Viễn Chi qua tới quán lão Điểu. Hắn nghĩ bản thân có lẽ sau khi ăn xong một bát mì nhà lão Điểu sẽ cảm thấy tốt hơn, có thể ngủ được.

Đêm khuya không ngủ dễ khiến con người ta trở nên yếu đuối và suy nghĩ nhiều. Sự thanh tĩnh cô đơn của bóng tối rất dễ dàng phóng đại những vết thương rạn nứt và cảm xúc luôn ấp ủ trong lòng ra. Chúng khiến cho tâm trí con người trở nên nhạt nhòa và mộng mị ngu ngốc, khó có thể ý thức mà kiếm soát được tâm trạng và ý nghĩ, hành động của bản thân.

Đó là một thứ gì đó rất khủng khiếp.

An Vĩ Kỳ thật sự không muốn đối diện với những thứ tồi tệ đó. Bởi vậy, dù bằng cách nào, hắn cũng phải ngủ.

An Vĩ Kỳ rút một con dao nhỏ từ trong túi quần ra, lô hỏa thuần thanh mà cậy khóa cửa, nhẹ nhàng chui vào trong dễ dàng. Hắn mở đèn lên, đi vào bếp trong quán lão.

An Vĩ Kỳ muốn ăn mì lão Điểu, nhưng cũng không nhất thiết phải do lão làm. Gia vị, đồ dùng, nguyên liệu đều có đủ, chỉ cần cho vào nếm vừa miệng mà ăn, nên hắn cũng không muốn mất công gọi lão Điểu dậy làm phiền. Xíu nữa trước khi trở về, hắn sẽ để lại tiền và lời nhắn cho lão sau.

Nghĩ đến gương mặt lão Điểu lúc càu nhàu giận dỗi vào sáng mai khi đọc được lời nhắn,  An Vĩ Kỳ khóe miệng không khỏi nhếch lên một chút.

Chợt, trong lúc hắn đang cặm cụi làm, có tiếng dép vang lên từ lầu trên đi xuống. An Vĩ Kỳ không quay đầu lại, nói:

- Lão Điểu, đúng lúc lắm. Tới làm cho con một bát mì, như mọi khi nhé.

Không có tiếng đáp lại, nhưng người từ trên lầu đã xuống tới gần phía sau An Vĩ Kỳ.

- Chuyện gì đây? - Không có tiếng nói già nua phàn nàn của lão Điểu như An Vĩ Kỳ vẫn luôn tưởng, thay vào đó là giọng nam trẻ tuổi, đối với An Vĩ Kỳ cũng không mấy xa lạ lắm.

An Vĩ Kỳ bất ngờ quay đầu lại, sững người trong giây lát.

- Tôi đệt! Sao cậu lại ở đây? - An Vĩ Kỳ nhìn Hạc Hiên đầy cảnh giác.

- Tôi mới là người phải nói câu đó! Cậu đang làm cái gì đây? - Hạc Hiên thần sác lãnh đạm nói. Ánh mắt hắn chuyển từ gương mặt ưa nhìn kia xuống tới bàn bếp lộn xộn đống đồ ăn, nồi nước đang sôi lên ục ục, lại nhìn tới tiền đặt trên quầy, cạnh một tờ ghi chú.

- Trộm? - Hạc Hiên nghĩ nghĩ một chút, liền đưa ra kết luận.

- Cậu mới là trộm ấy! - An Vĩ Kỳ nhíu mày, nói. - Tôi tới mua mì.

- Hơn hai giờ sáng tới mua mì? - Hạc Hiên nhìn hắn.

Cuộc đời An Vĩ Kỳ rất ít khi có được hoàn cảnh khó xử như vậy, hôm nay gặp được một lần, hắn có chút không biết làm gì. An Vĩ Kỳ ngại ngùng đưa tay lên nghịch nghịch mái tóc nâu mềm mại của mình, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Có chút ấm ức nói:

- Ờ.

Hạc Hiên đi lại bên quầy, cầm mảnh giấy ghi chú lên đọc, ngẫm ngẫm một chút, nét mặt mới dãn ra.

- Cậu trả thừa tiền rồi. - Hạc Hiên nói.

- Tiền đền bù cậy cửa. - An Vĩ Kỳ nói. - Cậu còn chưa giải thích sao lại ở đây?

- Đây là nhà tôi. - Hạc Hiên thản nhiên nói.

An Vĩ Kỳ ngây người, nhìn cái mĩ nam kia một chút, không chắc chắn hỏi lại:

- Sao cơ?

- Đây là nhà tôi. - Hạc Hiên cũng vô cùng thông cảm, độ lượng mà lặp lại.

An Vĩ Kỳ hai mắt nheo lại, nhìn Hạc Hiên không nói. Hạc Hiên thấy An Vĩ Kỳ có vẻ không tin mình, liền bổ sung thêm:

- Cha tôi là chủ tiệm.

- Sao? Lão Điểu? Cậu? - An Vĩ Kỳ không khỏi kinh sợ, từ ngữ nói ra có chút loạn.

- Đúng. - Hạc Hiên gật đầu, đi tới cạnh An Vĩ Kỳ đang đứng giữa nhà bếp.

An Vĩ Kỳ đầu lúc này vẫn còn nhức nhối, căn bản không nghĩ được nhiều, cũng không muốn nghĩ. Hắn nhanh chóng chấp nhận tiếp thu sự tình này, lùi lại dựa vào tường, đưa tay lên ngỏ ý mời, nói:

- Vậy tốt quá. Làm phiền cậu cho tôi một phần mì đặc biệt, cảm ơn.

Hạc Hiên hiển nhiên không ngờ tới An Vĩ Kỳ lại tiếp nhận nhanh đến vậy, còn nhờ y làm mì, không khỏi ngẩn ra.

- Cậu không sợ tôi cho độc vào sao? - Hạc Hiên ngây người, hỏi.

- Hả? - An Vĩ Kỳ vẻ mặt kì quái nhìn thiếu niên mặt ngọc mày ngài kia. Cũng không đáp lại cái gì, hắn ra bàn ăn nằm gục người xuống, cũng không ngủ nhưng nhắm mắt dưỡng thần.

Một lúc sau, có mùi mì quen thuộc từ đâu lan tỏa nhẹ nhàng, thấm đẫm trong không khí, tràn vào khứu giác An Vĩ Kỳ. Tuy có chút khác lạ, nhưng quả thật vẫn là mùi bát mì lão Điểu hay làm cho hắn ăn.

Tiếng bước chân tới gần, rồi lại đến tiếng vang nhẹ của bát sứ hạ xuống chiếc bàn gỗ. Mặt bàn hơi run lên một chút, nhưng An Vĩ Kỳ vẫn chưa muốn ngồi dậy.

- Khách quan, mì đã xong rồi. - Tiếng Hạc Hiên chợt vang lên rất to và rõ bên tai An Vĩ Kỳ. An Vĩ Kỳ có thể cảm nhận phi thường rõ ràng từng sự rung động trong giọng nói trầm và ấm ấy, còn có cả chút hơi ấm theo gió phả ra thổi vào vành tai An Vĩ Kỳ, lay động mấy ngọn tóc dịu dàng của hắn.

An Vĩ Kỳ bị kinh động vùng dậy, bắn cả người ra sau. Hai tay hắn dơ lên trước người, giống như để phòng thủ. Sắc mặt có chút hồng thuận khó coi, cảnh giác nhìn về phía Hạc Hiên còn đang giữ vững tư thế cúi người ban nãy.

- Tôi... Cậu làm cái quái gì thế? - An Vĩ Kỳ cắn răng nói.

Hạc Hiên có chút ngơ ngác nhìn An Vĩ Kỳ, dĩ nhiên không có ngờ tới An Vĩ Kỳ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy.

- Xin lỗi, đã làm cậu kinh sợ rồi. - Hạc Hiên gãi gãi đầu, mái tóc trắng bồng bềnh như những vạt mây bị hái từ trên trời gắn xuống. Hạc Hiên ngồi xuống ghế đối diện, nhìn An Vĩ Kỳ không nói nữa.

An Vĩ Kỳ cũng không biết nói gì thêm. Hắn cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi nặng nề, chỉ muốn ăn nhanh xong bát mì rồi đi về ngủ sớm. Nhìn bát mì ngũ sắc đang không ngừng tỏa ra những tia nhiệt khí cùng hương thơm, trong lòng An Vĩ Kỳ cảm thấy  dễ chịu, ấm áp hơn một chút. Nhưng vừa đưa một gắp mì lên miệng, hắn liền vội vã nhổ ra ngay.

- Tôi đệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro