0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shindo Hikaru và Ogata Seiji, hai con người tưởng chừng như không có điểm chung cũng như không liên quan gì tới nhau.

Một ngày nọ khám phá ra cả hai là soulmate của nhau.

Hikaru gần như sùi bọt mép khi khám phá ra điều này.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Một ngày như bao ngày đối với Hikaru. Ăn sáng, tới viện cờ thi đấu theo lịch.

"Waya-san, chào buổi sáng!" Cậu thiếu niên tóc hai màu tươi cười chào buổi sáng bạn mình đầy sức sống.

"Nhìn cậu hôm nay vui vẻ nhỉ?"

"Hehe, em mới đón sinh nhật 16 tuổi hôm qua. Dấu ấn soulmate của em có hiện ra á."

Chỉ có soulmate của nhau mới nhìn thấy dấu ấn soulmate của nhau. Khi cả hai chạm mặt nhau thì dấu ấn sẽ phát sáng và xuất hiện, khi đó người ngoài xung quanh mới nhìn thấy được.

Thật ra Hikaru không quan tâm lắm tới việc mình có gặp soulmate hay không. Theo thống kê thì việc soulmate gặp được nhau cũng trên dưới 5 phần trăm. Nhưng mà dấu ấn chỉ bản thân mình nhìn thấy khá thú vị. Như là bí mật chỉ một mình mình biết vậy.

"Chiều cậu có hẹn gì không? Anh Isumi có tổ chức buổi họp."

"À, chiều nay em có hẹn với Touya đánh cờ tại hội cờ bố cậu ấy rồi."

"Cậu ghé ngang qua chỗ anh Isumi một lát rồi tạt qua Touya cũng được mà?"

"Khoảng thời gian trống đó em phải làm bù bài tập rồi."

Hikaru ban đầu không muốn vào trường cấp 3, nhưng sau đó baba của cậu khuyên cậu nên hoàn thành chương trình cấp 3.

"Cờ vây là về con người, không chỉ là những hòn đá trắng đen trên bàn cờ. Trường là một nơi rất tốt để con hiểu hơn về con người đó."

Và Hikaru đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý. Dù sau này cậu đôi lúc hơi hối hận về sự lựa chọn của mình. Điển hình là mớ công thức hóa học trước mặt cậu.

Có vây giúp cậu cải thiện điểm toán và lịch sử. Còn vật lý với hóa học thì không.

Cơ mà học mấy cái này mốt ra ngoài cũng có ứng dụng được gì đâu?

Cậu thở dài trong lòng.

✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*

Làm xong bài tập sớm hơn dự định, Hikaru định dành thời gian đi dạo vài vòng ở công viên.

Trời ơi là trời! Đã ráng né rồi mà vẫn đụng mặt anh ta là sao? Chắc tháng này phải đi giải hạn quá!

Đi được nửa cái công viên thì đụng trúng người mà cậu đó giờ né như né tà nhất.

Ogata Seiji cửu đẳng.

Học trò của ngài cựu kỳ nhân, đàn anh của Touya Akira.

Người này từng nhiều lần chặn Hikaru lại để thăm dò về Sai. Đây là một trong những lý do mà Hikaru không ưa Seiji. Hikaru thầm nghĩ trong đầu đây là một lý do cực kì chính đáng.

Cơ mà...

Vest trắng và công viên, nhìn không ăn nhập gì với nhau cả. Nếu không nhờ cái bản mặt đẹp trai gánh lấy gu thời trang thì chắc chắn nhìn anh ta như là một tên hâm vậy.

"Shindou Hikaru."

"Ogata tiên sinh, anh không nóng à?"

"... "

Hai người đứng nhìn nhau một hồi. Ogata có ý định mở miệng nhưng lại thôi. Anh rời đi trước. Lúc đi ngang qua Hikaru có đụng trúng khuỷu tay cậu nhóc.

Bất chợt ánh sáng lóe lên, cả hai khựng lại.

Ogata vén cổ tay áo lên: hình bông tuyết ánh tím.

Hikaru cũng nhìn cổ tay bản thân, rồi lại nhìn vị kì thủ lớn tuổi hơn trước mắt.

Bây giờ lăn ra sùi bọt mép quá không nhỉ?
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro