I⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hoàng thượng người xem, đã 5 ngày rồi người không màng đến hậu cung"

Hoàng thượng nhìn xuống khay thẻ bài thị tẩm, lầm bầm nhớ lại hôm nay tới hạn kiểm tra công khoá của tiểu thái giám nhà mình. Nói:

" Quốc sự quan trọng, hôm nay trẫm nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện "

" Hoàng thượng.."

" Lui ra "

Tổng quản đành khom người lui xuống, trước khi đi còn không quên đánh mắt cho tiểu công công ôn hoà đứng cạnh.

Tiểu Bảo đại nhân cười hiền, trong lòng thì sớm hừ lạnh một cái. Giành ca ca với bổn bảo bảo hả? Cho đám nữ nhân đó tức đến chết luôn.

" A Bảo, thất thần cái gì?"

" Hoàng thượng, A Bảo đi lấy nước ngâm chân cho người "

Hoàng thượng nghĩ ngợi một lúc, rồi nhanh chóng đặt bút lông xuống nghiên mực trên bàn. Liếc mắt nhìn theo tiểu ngu ngốc đang vui vẻ chạy đi kia, đáy mắt lộ rõ nét ôn nhu. Trẫm lại không biết trong lòng ngươi nghĩ gì à?
_______

" Giơ tay ra "

" Hức.. ca ca "

" Cho ngươi thời gian ngươi không chăm chỉ học, bây giờ còn dám đem đống thất loạn bát tao này ra chống chế với trẫm "

" Ca ca... "

" Một là giơ tay, hai là ra trước cửa điện quỳ gối "

Nói vậy, là vì tên thái giám ngu ngốc nào đó rất trọng mặt mũi.

Tiểu công công ủy khuất vươn tay ra trước ngực, roi gỗ trên tay hoàng thượng không chút nương tình vụt thẳng xuống. Tiểu Bảo đại nhân ô ô a a khóc nấc, nhưng cuối cùng cũng phải nín nhịn, lãnh cho đủ 10 roi.

Lằn ngang lằn dọc chồng chéo trên lòng bàn tay trắng nõn, hoàng thượng thì không chút nương tình bắt Tiểu Bảo quỳ thẳng nâng roi.

Tận đến khi đứa nhóc kia như sắp gục xuống tới nơi, người mới xem như bớt giận mà cho nó vào hầu hạ.

" Hức.. ca ca, A Bảo không dám nữa "

" Phạt ngươi chép 50 câu "không dám nữa", viết xong mới được đi ngủ. "

" Hức, nhưng mà.. tay A Bảo đau lắm "

Tiểu thái giám tủi thân chết đi được ý, hoàng thượng ca ca đã đánh cho tay nó đau thế này, còn bắt chép phạt nữa...

" Tại sao lúc viết bậy bạ vào giấy thì không nghĩ đến lúc này? Hả! "

" Hức.. hoàng thượng tha mạng, nô tài đi chép đây mà.. "

Tiểu Bảo quỳ sụp dưới đất, ủy khuất đưa tay lên dụi mắt. Thấy hoàng thượng sinh khí thì liều mạng thỉnh tội, bò ra ngoài.

Hoàng thượng thấy vậy cũng không nỡ, đành hạ giọng:

" Qua đây "

Lúc thấy đứa nhỏ ở ngay trước mắt, bọng mặt sưng to vì khóc nhè, lòng vua hơi nhói nhói. Nhưng vẫn cố nghiêm giọng:

" Xoè tay "

" Hức.. ca ca... "

A Bảo đáng thương cầu tình, cuối cùng cũng là bị sự hung dữ của ca ca làm cho sợ hãi, run rẩy giơ hai lòng bàn tay sưng đỏ ra trước mặt.

" Còn dám tái phạm nữa hay không? "

" K.. không dám nữa.. hức.. ca ca.. "

Nhận thấy ca ca không có ý muốn trừng phạt, A Bảo mới dám thả lỏng người ra, ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn người, nghèn nghẹn:

" Ca ca đừng giận A Bảo nữa.. hức"

" Trẫm đúng là chiều hư ngươi rồi"

" Ca ca ơi, hức, tay A Bảo đau quá.."

Tiểu Bảo đại nhân mếu máo nũng nịu, hoàng thượng chính là chịu không nổi tiểu tâm can này, chưa nghiêm khắc được bao lâu đã lấy để đứa nhỏ đó chùi nước mắt lên long bào, để nó toạ ngay lên long thể.

" Ca ca đừng giận nữa, hức, A Bảo biết sai rồi mà"

Tiểu thái giám chớp mắt long lanh, kính cẩn hôn lên cần cổ hoàng thượng một cái, thủ thỉ.

Long nhan kinh hỉ kéo nó ra, hung hăng vỗ một cái xuống mông đứa nhỏ, mắng:

" Bảo ngươi học thì ngươi chống chế, dồn tâm sức đi học mấy cái thứ câu dẫn nam nhân thế này, có muốn ăn gậy không?"

" Ưm.. "

A Bảo bị mắng, bất bình vùi mặt vào cổ ca ca, mè nheo:

" A Bảo chỉ câu dẫn mỗi ca ca thôi "

"..."

" Ca ca? "

Thấy hoàng thượng im lặng, tiểu thái giám ngước mắt lên, đôi mắt vừa khóc vẫn còn đỏ hoe. Đúng thật là chọc cho Hoàng thượng đau lòng một chập.

" Đi dọn giường, trẫm đi phê tấu chương "

Ngôi cửu ngũ ho khan, mất tự nhiên ra lệnh cho tiểu thái giám.

Ai ngờ tiểu công công đó đúng là nhiệt tình, một mực đòi đi theo hầu hạ.

" Ca ca, A Bảo mài mực cho ca ca "

" Không cần, làm ấm giường cho trẫm là được rồi "

Nói rồi, hoàng thượng đứng dậy rời đi. A Bảo bĩu môi, xoa xoa lòng bàn tay vừa ăn thước, rồi lon ton đi dọn dẹp Long sàng, bản thân thì cởi ngoại bào và trung y, lưu lại trên thân thể đúng một cái tiểu khố, leo lên Long Sàng làm ấm chỗ ngủ cho hoàng thượng.

Nằm được một lúc, tiểu Bảo đại nhân bắt đầu ngứa mồm, lại lục lọi hộp Phù Dung Cao chính mình cố ý giấu trong điện. Đem lên giường Rồng nhai nhồm nhoàm.

Lúc Hoàng thượng quay lại, y như rằng tiểu thái giám lại bị kéo nằm sấp qua đùi, khóc lóc chịu từng bạt tai giáng xuống mông trần.

Lớp y phục cuối cùng cũng bị ngôi cửu ngũ lột bỏ, tàn nhẫn đánh xuống da thịt trần trụi của tiểu Bảo đại nhân.

" Ngươi là người hay là chuột hả? "

Bốp

Bốp

Bốp

" Hôm nay còn dám lôi thức ăn lên giường của trẫm "

Bốp

Bốp

Bốp

" Không đánh ngươi liền cảm thấy ngứa đòn "

Bốp

Bốp

Bốp

" Aa.. aa.. ca... Ca.. A Bảo không dám nữa, ca.. "

" Không dám nữa? Trẫm thấy ngươi rất đắc chí thì có "

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

Bốp

" Nói! Sau này còn dám làm càn trên giường của trẫm hay không? "

Bốp

Bốp

" Aa.. aooo... Không dám.. huhu.. không dám.. ca ca tha cho A Bảo đi.. "

Bốp

Bốp

" Tha cho ngươi "

Bốp

Bốp

Bốp

" Để ngươi lật ngói Dưỡng Tâm điện của Trẫm hửm? "

Bốp

Bốp

Bốp

" Huhu đau mà.. ca ca.. huhu.. ca ca.. "

Tiểu Bảo đau đớn khóc lóc, hoàng thượng thì vẫn cứ xuống tay không nhân nhượng, đánh cho mông tiểu thái giám đỏ hồng như màu chu sa, cho nó khóc sưng cả mắt, ngài mới chịu tha cho mà xoa xoa mông nhỏ.

" Hức.. ca ca.. "

" Không cho phép làm nũng, ngươi phải biết tội của mình "

Hoàng thượng ôm nó vào lòng, một tay tựa lưng, một tay lại xoa mông cho tiểu Bảo. Nghe tiếng mè nheo của tiểu hài tử nhà mình vang lên bên tai thì liền mở miệng chặn lại, làm tiểu Bảo đại nhân đành ủy khuất nuốt nước mắt vào, ỉu xìu tựa lên vai hoàng thượng.

Ôm cả đứa nhóc mềm mại trong lòng, hoàng thượng lại cao hứng đè nó ra trêu ghẹo một chút, đến khi Tiểu Bảo đại nhân ô ô a a kêu chẳng thành tiếng nữa, hoàng thượng mới bật cười mà ôm nó đi tắm rửa.

Một ngày miễn cưỡng coi như trôi qua nhẹ nhàng.

---------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro