Stalker [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, tranh thủ được một bữa nghỉ, Bank đem chú mèo của mình đến spa thú cưng. Annie là một chiếc mèo Anh lông trắng, thành thử việc chăm sóc cô nàng cũng khiến cậu mất cả bộn tiền.

Lúc trở về, Bank vừa vặn nhìn thấy người hàng xóm của mình đang ra khỏi cửa. Cúi đầu chào hắn một cái, bởi vì trên tay cậu vẫn đang bế Annie nên không thể chắp tay chào hắn được.

Mos cũng không để ý lắm, chào cậu một cái sau đó liền đi thẳng.

Lạnh lùng ghê.

Đây là tất cả những gì Bank nhìn thấy ở người đàn ông này. Dù đã làm hàng xóm với nhau cũng đã gần một tháng, nhưng hai người vẫn chưa từng chân chính nói chuyện. Lần đầu gặp nhau cũng là Bank mở miệng chào hắn trước. Tên kia vẫn cứ mặt lạnh như vậy, nếu có người chào thì mới chào lại mà thôi.

Bank chuyển ra ngoài sống sau khi tốt nghiệp đại học, cậu chọn cho mình căn hộ khá gần văn phòng làm việc. Đổi lại, đây là khu chung cư không mấy an ninh, nếu không muốn nói là có hơi nguy hiểm. Toà nhà Bank đang ở đây toạn lạc ở trung tâm Bangkok, nhưng giá thuê nhà chỉ rơi vào khoảng 5000 baht. Không chỉ bởi vì nó là căn nhà đã cũ, mà xung quanh cũng không hề có rào chắn hay bảo vệ gì sất.

Cậu thuê được căn hộ này qua một người quen. Tuy khu vực không an ninh lắm, nhưng vẫn luôn tấp nập người thuê nhà. Chủ yếu là giá tốt, dân cư ở đây đa số là học sinh sinh viên, hàng xóm này được xếp vào loại cũng tương đối an toàn.

Trở lại với người hàng xóm sát bên nhà. Mos Panuwat Sopradit, lập trình viên cho một công ty đa quốc gia. Công việc chủ yếu là viết code tại nhà, hắn không cần đến văn phòng làm việc. Bank cũng không biết vì sao Mos lại chọn thuê nhà ở khu này, bởi vì lương của hắn cũng phải tới vài chục ngàn đô.

Tuy thắc mắc là vậy, nhưng cơ hội để có thể nói chuyện được với hắn cậu cũng không có. Mỗi lần hắn gặp cậu ngoài hàng lang thì cũng chỉ có lạnh lùng bước qua. Hoạ may lắm thì mới chào cậu được một cái.

Nhưng Bank cũng không để tâm lắm, dù sao bọn họ cũng đều là người trưởng thành, mỗi ngày đều là các vấn đề cơm áo gạo tiền, nào có thời gian đi quan tâm đến kẻ khác.

Kỳ thật cuộc sống của Bank có chút nhàm chán. Một tuần hết sáu ngày đi làm, đến ngày chủ nhật lâu lâu cũng bị leader tận dụng nốt. Bank làm việc cho một công ty thời trang có tiếng ở Bangkok. Lúc bộ sưu tập lên sàn, khỏi phải nói, cậu bận đến nhận không ra hình người.

An ủi lớn nhất của Bank có lẽ là cô mèo Annie được cậu mua vào hai năm trước. Lúc Bank vừa nói mình sẽ chuyển ra ngoài, mẹ lúc đó cũng không có nói gì, chỉ là dắt cậu đến tiệm thú cưng, mua cho Bank một nhóc mèo béo. Ban đầu Bank vẫn còn kỳ kèo dữ lắm, cậu không có muốn nuôi. Vừa mới ra trường, lương ba cọc ba đồng, còn đèo bồng thêm con mồn lèo này nữa thì ai mà nuôi cho nỗi. Nhưng mẹ Bank vẫn cố chấp nhét Annie vào tay cậu.

Mãi đến sau này khi bị những ấm ức nơi công sở, Bank mới hiểu ra có Annie là may mắn đến chừng nào. Lúc trước ở chung với gia đình, có gì khó chịu liền có thể cùng gia đình chia sẻ. Bây giờ lớn rồi, có cay có đắng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Những lúc như vậy, Annie sẽ như một liều thuốc tinh thần, chữa lành cho cậu.

Cuối tuần đôi khi Bank cũng bắt gặp Mos khi hai người cùng ra ngoài ăn sáng. Bangkok vẫn luôn là nơi tập trung các cửa hàng ăn uống núp hẻm. Có khi hai người còn ngồi ăn chung một quán ở đầu ngõ. Nhưng trước thái độ lạnh lùng của hắn, cậu cũng không dám bắt chuyện.

Có một đặc điểm mà Bank cảm thấy rất trùng hợp giữa hai người, đó là bọn họ có cùng sở thích ăn uống. Hôm đó Bank kêu món gì, lúc sau nhìn lại, trên bàn Mos cũng có những món y hệt. Biết được có một người có cùng sở thích với mình, điều này khiến cho cậu rất vui. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ dũng khí để Bank có thể tiến đến bắt chuyện cùng hắn.

Mos nhìn thỏi son dưỡng vô tình bị bỏ lại trền bàn ăn, hắn nhanh chóng bước đến, cầm lấy cho vào túi. Bank có thói quen tô lại son dưỡng sau khi ăn, lúc nãy thoa xong lại quên không cho vào túi. Thói quen hậu đậu này cũng khiến cho cậu mất không ít đồ.

Buổi chiều Bank có trở lại quán ăn để tìm, nhưng không thấy.

Aiss, có khi người đến sau lại nghĩ đây là rác rồi cho vào thùng rồi cũng nên.

Nghĩ vậy nên Bank cũng không hề mảy may đến thỏi son dưỡng của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro