Ghost [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu niên loã thể đang nằm say giấc trên giường. Bank có thói quen ngủ nude, nên trên người ngoại trừ tấm chăn ra thì không có gì cả.

Có lẽ hoạt động của ngày hôm nay đã tiêu tốn quá nhiều thể lực, nên cho dù chăn trên người có bị kéo đi, Bank cũng không thức giấc.

Chân Bank bị một lực đạo dang rộng ra hai bên, phô bày khu vườn địa đàng một cách trần trụi nhất.

Lỗ nhỏ chúm chím e lệ từ từ mở rộng, xung quanh ngoại trừ tiếng e e của máy lọc không khí thì không còn bất kỳ âm thanh nào nữa cả.

Lỗ nhỏ mở rộng đến chu vi có thể nhét vừa một cây xúc xích cỡ lớn. Mà thiếu niên trên giường vẫn không hề có động tĩnh gì. Theo lý mà nói, khi hậu huyệt của người trưởng thành bị mở ra đến kích cỡ này khẳng định sẽ có cảm giác. Nếu như không đau thì chắc chắn sẽ là rất đau. Ấy vậy mà Bank vẫn ngủ rất ngon lành.

Lỗ nhỏ bị mở rộng cũng không hề có dấu hiệu bài xích, còn như đang lấy lòng mà co bóp lấy một cây gậy vô hình. Kích thước của cây gậy ấy khá to, đường kính không dưới 5 cm.

Qua một lúc lâu, đồ vật vô hình kia hình như đã rút ra khỏi hậu huyệt của người thiếu niên, chỉ để lại một miệng huyệt không thể khép lại được.

Sau đó cũng không có màn xoá dấu vết hiện trường, thiếu niên vẫn nằm yên bất động, hai chân mở rộng cùng với một cái lỗ nhỏ đang ra sức thít chặt, lấy lại bộ dáng ban đầu.

Bank thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, rõ ràng hôm qua cậu đi ngủ khá sớm, sáng nay cũng tám giờ mới dậy, mà đầu thì nặng trịch, mình mẩy không chỗ nào là không nhức.

Vớ lấy tấm chăn dưới đất đặt lên giường, Bank bỗng thấy kỳ lạ, trước giờ cậu đâu có thói quen đạp chăn đâu. Có lẽ bởi vì giờ giấc sinh hoạt gần đây có chút rối loạn, nên bản thân bắt đầu có những hành động vô thức không đúng rồi. Có thể đêm qua cậu lăn quay ra ngủ sai tư thế nên sáng nay mới phải chịu trận cũng nên. Nghĩ vậy, Bank thầm hạ quyết tâm phải dành cả ngày hôm nay để nghỉ ngơi.

Lê tấm thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Bank cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, sao trên người cậu có nhiều vết bầm vậy nè, chẳng lẽ hôm qua trong lúc ngủ mình bị té? Hoặc có thể do thiếu vitamin cũng nên. Cơ thể khi thiếu vitamin sẽ trở nên mệt mỏi, cùng với đó là dấu hiệu dễ xuất hiện vết bầm khi cơ thể bị va chạm. Bank nghĩ có thể cậu đã không chăm sóc bản thân mình tử tế mới dẫn đến tình trạng trên, cho nên cũng không để ý nữa.

Chỉ có điều khi cậu đi vệ sinh thì bất chợt nhận ra nơi đó của bản thân bị "nở" ra rồi. Điều này khiến Bank hốt hoảng mà không ngừng mò mẫm hậu huyệt.

Phải biết rằng nơi kia của cậu còn chưa có bị cắm qua đâu, bình thường ngay cả cái móng tay cũng không lọt. Vậy mà hôm nay chứa cả ngón tay vẫn không xi nhê đây này. Bank bất lực tra cứu kết quả trên điện thoại, nhưng đều không cho ra được câu trả lời khả thi.

Có lẽ mình phải đi khám bác sĩ rồi.

Nghĩ là làm, Bank nhanh chóng xử lý bữa sáng, sau đó lái xe đến bệnh viện. Đối diện với vấn đề này cậu cũng ngại gần chết, lát nữa cậu nên mở lời với bác sĩ sao đây?

Bác sĩ ơi, chỗ đó của tôi bị rộng.

Nghĩ thôi là muốn chui đầu xuống đất rồi.

Sau khi miêu tả chi tiết tình trạng của bản thân, bác sĩ đề nghị Bank để mình quan sát trực tiếp. Cậu đồng ý. Sau khi bước về phía giường nằm và chuẩn bị cởi thắt lưng, thì đèn trong phòng khám bất chợt tắt phụt.

Ngay cả vị bác sĩ già cũng khá bất ngờ trong tình huống này. Nghĩ rằng có thể cầu dao bị lỗi, nên ông cùng không có lăng tăng lắm. Nhưng điều tiếp theo lập tức khiến cho ông run sợ. Tấm rèm đối diện bàn làm việc bất ngờ lay động dữ dội. Chỉ có ông mới biết rõ vị trí đó vốn dĩ không có cửa sổ. Bệnh viện chỉ trang trí thêm rèm để cho không gian trông giống như có cửa sổ, để đỡ phải ngột ngạc mà thôi.

Là một người từng trải, cộng với các dấu hiệu mà bệnh nhân đã liệt kê. Có là một bác sĩ vừa mới tốt nghiệp, ông cũng biết đây là tình huống gì.

"Không khám nữa, cậu không có bệnh, ra đây đi"

Sau khi nghe lời quay xe của bác sĩ thì Bank cũng lục tục kéo quần lên. Bác sĩ chuẩn đoán cơ thể cậu chỉ là do mệt mỏi kéo dài, cộng với việc không quen thời tiết khi di chuyển từ nơi có khí hậu lạnh sang nơi có khí hậu nóng, nên chỗ đó có dấu hiệu "nở" ra thôi. Về uống vitamin một thời gian sẽ không sao.

Nghe là thấy lang băm rồi, nhưng nghĩ lại dù sao đây cũng là bệnh viện tuyến đầu của Bangkok, nên có lẽ là do cậu quá lo lắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro