17. Cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đi.... rồi chị có về không?

Nàng ngắm nhìn bức tranh cuối cùng của cô đậm sâu, nàng tự hỏi. Hirai Momo nói cô ấy vẽ chính bản thân của mình nhưng nàng phải nói, rằng nàng công nhận tài nghệ của cô.

Bức tranh như một tấm gương phản chiếu hơn là bản chất vốn có của nó. Hay là do nàng yêu cô quá nhiều, nên cảm nhận được mình trong cô?
Nàng tiến gần lại hơn, bức tranh toả ra cái mùi sắt nồng nặc. Nàng không nhịn được mỉm cười, thì ra cô vẫn còn ở đây.

Đêm của khoái lạc và khổ đau.

Nàng và cô đã sống một đêm dài tựa như một cuộc đời. Từ đớn đau thăng hoa đến đỉnh cao của hạnh phúc, rồi lại vùi mình gục sâu trong hố đen tuyệt vọng. Nàng và cô đã nhảy múa trong chốn ảo ảnh hư vô.
Minatozaki Sana đưa tay lạnh lên nơi gò má, cảm nhận ấm áp cô từng trao. Hirai Momo nói với nàng, hạnh phúc này, cô sẽ lưu lại đời đời kiếp kiếp.

Nói xong, cô kéo nàng đứng dậy, trao cho nàng cái ôm tràn đầy tình nồng thắm, vuốt ve nàng cùng nhảy điệu tình ca.

Từng nhịp âm thanh nảy lên rồi chạm vào linh hồn nàng. Một cái chạm khẽ, nhưng đầy đủ tin yêu.

Ta nhảy mãi trên những cung đàn, sau đó, cô kéo nàng đến ban công, hôn nàng thật chặt.

"Chị sẽ lưu lại khoảnh khắc này vĩnh viễn."

Cô lặp lại lời nói của mình ban nãy, rồi từ từ buông tay nàng, một đường buông thả thân mình xuống hết thẩy mây mấy tầng mây.

Một cái chết đẹp tựa trong mơ.

Dưới ánh trăng tàn, dưới âm thanh dịu nhẹ, dưới con mắt của người thân thương, Hirai Momo đã hoàn thành ước nguyện lớn nhất của đời mình.
Minatozaki Sana chới với trong không gian tĩnh lặng, vì tâm nàng tĩnh lặng. Nàng tưởng rằng Hirai Momo đã không còn hận nàng nữa, vậy mà cô ấy đã lựa chọn cách kinh khủng nhất để hoàn trả cho nàng những đớn đau.

Nàng đã cố nắm lấy chị nhưng chẳng thể. Nàng đã cố gìn giữ lấy hạnh phúc mà chẳng được. Nàng đã cố để được yêu nhưng không được yêu.

Nàng không còn nước mắt để rơi nữa. Khoé mắt nàng khô khốc khi trái tim đã nguội lạnh.

Nước mắt đã chẳng đủ khi chị về với chốn đơn côi.

Nàng chơi vơi từ trên cao nhìn thân thể cô biến dạng. Nàng vẫn cảm thấy đẹp, vẫn rất nghệ thuật, rất Hirai Momo. Nàng biết mình điên rồi. Nhưng điên cùng Hirai Momo đối với nàng vậy là quá đủ.
Nàng run run ngất lịm mà không kịp hoàn thành ý định cùng theo cô.

Ngày mai tỉnh dậy, mỗi người đã ở một nơi.

Nàng nằm bên phòng bệnh, cô đã ở chốn hoang tàn lạnh lẽo. Nàng vẫn cố lì lợm muốn theo cô, kết cục lại là một mũi tiêm an thần, nàng chỉ có thể bất lực chìm vào mộng mơ. Nơi ấy cô vẫn hiện về, cô nói cô còn yêu, cô dặn là phải sống, cô bảo đừng theo cô.

Được, nghe lời em, không cố chấp nữa.

Mọi người thấy nàng ngày mai tỉnh dậy đột ngột ngoan ngoãn bỗng khó tin.
Nàng nhìn ra ngoài phía cửa sổ, màu trời đối với nàng sao thật lạ, ánh xám u tối chứ chẳng sáng rực như ngày có cô

"Thưa cô Minatozaki Sana."
Nàng lơ đãng quay đầu lại nhìn về phía tiếng gọi. Là một người đàn ông vô cùng chỉn chu.
"Hôm nay tôi đến đây để bàn giao tài sản của thân chủ của tôi - Hirai Momo." Anh ta biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời sớm, cũng không trách móc nàng, chỉ đơn giản nói tiếp.

Một cái chết đã được chuẩn bị trước, đây mới là hình phạt đau đớn nhất mà nàng phải nhận.
Nàng nói nàng yêu người, vậy mà suốt thời gian ở bên cạnh cũng không biết được ý định của người, cũng không thể giúp người vì cảm thấy hạnh phúc mà ngăn cho bản thân mình hoá hư vô.

Nàng vô dụng, trước nay vẫn thế, chưa từng thay đổi. Nàng đành chấp nhận sự trừng phạt, đồng ý sống đến hết đời này trong dằn vặt khổ đau.

Mỗi ngày nàng thức dậy, mắt đều muốn mờ đi một ít. Nàng ngủ càng ngày càng nhiều, nàng đã quá mệt mỏi với cõi đời khi thiếu đi người nàng thương.

"Sattang, dậy đi." Nàng mơ màng tỉnh giấc vì tiếng gọi. Đêm tối u buồn, mắt nàng lại sáng rực như tia nắng buổi ban mai.

"Momoring, là chị đó sao?" Nàng gần như muốn hét lên cho cả thế giới biết.

Hirai Momo cuống cuồng lấy tay bịt miệng nàng lại, ra dấu im lặng để nàng bình tĩnh.

"Chị về thăm em một chút, lát nữa chị phải đi rồi. Ôm chị một cái có được không?" Cô âu yếm hỏi nàng.

Hạnh phúc tưởng chừng đã biến tan bỗng dưng quay lại khiến nàng hạnh phúc khôn nguôi. Hirai Momo của nàng vẫn về với nàng khi đêm đến.

"Sao hôm nay chị đến muộn?" Nàng nũng nịu ôm chặt lấy người cô. Nàng ước sao cho đêm có thể dài hơn ngày nhiều một chút.

"Chị lúc nào cũng bên cạnh em, chỉ là không muốn làm phiền em nghỉ, muốn ngắm em từ xa." Hirai Momo chỉnh lại mái tóc nàng rối bời. Giây phút yên bình này, dù có phải đánh đổi mạng sống để mà có cũng đáng.

"Dẻo miệng." Nàng hôn lên má cô một cái đầy yêu thương.

Không gian chìm vào lặng im, chỉ còn tiếng tim mình nhộn nhịp. Dưới sự chứng kiến của bóng trăng trắng tà, thề nguyện cả một đời yêu.

Cả một đời yêu.

"Momo, sao chị về thăm em muộn thế? Em không chỉ nhớ chị về đêm, mà cả ngày nữa, lúc nào cũng nhớ, không giây nào không nhớ cả." Nàng dụi đầu vào cổ cô thủ thỉ. Em đến muộn, nên nàng kể với ai cũng không tin lời nàng khiến nàng thực giận.

"Buổi sáng chị không thể về được, thông cảm cho chị có được không?" Hirai Momo đưa về phía nàng một ánh mắt đầy hối lỗi. Nàng thấy cô buồn buồn, cũng vội xua tay,

"Không sao mà, đừng buồn. Em chỉ nhớ chị quá, muốn gặp chị nhiều hơn thôi." Nàng tự mắng mình sao mà tham lam. Có lẽ Hirai Momo cô ấy có chuyện cần làm nên không thể đến. Nàng không được ép buộc làm cho cô khó xử nữa.

"À, chị có cái này cho em." Hirai Momo cố gắng đánh lạc hướng nàng sang chỗ khác.

Nàng mong chờ nhìn cô lấy ra món quà.
Là một chiếc nhẫn, cùng một lời cầu hôn.

"Làm vợ chị, có được hay không?" Cô rón rén hỏi nàng mà không biết trái tim nàng đã vỡ oà ra trong hạnh phúc.

Đồng ý, dành cả cuộc đời này để đồng ý.

Nàng gật đầu thật mạnh, sau đó họ cùng trao nhau chiếc hôn.

Trăng hôm nay sáng hơn mọi lần, soi lên hai gò má ửng hồng của đôi tình nhân đã đến được bến bờ hạnh phúc.

"Đeo lên cho em đi." Nàng đưa bàn tay xinh đẹp cho cô nắm. Nhẫn vừa khít tay nàng, Hirai Momo quả nhiên đã hiểu nàng đến thấu tâm can.

"Không được tháo ra nhé. Em thuộc về chị rồi. Sau này đến lúc có thể, chị sẽ làm một đám cưới thật to cho chúng ta, được không?" Momo ân cần nói với nàng.

Sớm thôi ngày ấy sẽ đến.

Nàng tin răm rắp lời cô nói, nước mắt hạnh phúc không ngừng chảy trên bờ mi. Làm cô dâu của Hirai Momo, nguyện đi cùng chị đến cuối đường khi đôi chân đủ mệt nhoài.

Sáng ngày mai tỉnh dậy, đã chẳng còn thấy người đâu.

Nàng chịu điều này đã quen nên không còn bối rối hỏi han lấy mọi người. Nàng lơ đễnh nhớ lại hôm qua cô đã cầu hôn, không nhịn được mỉm cười thật lớn.

"Có chuyện gì mà vui vậy?" Nữ y tá trẻ tuổi được điều đến chăm sóc nàng vừa vào thấy vậy liền vui vẻ hỏi.

"Đương nhiên rồi, hiện tôi đã là hoa có chủ rồi nhé." Nàng cười híp đi mắt đẹp. Rạng rỡ và tươi xinh.

"Là sao?" Nữ y tá nhíu mày hỏi.

"Nhìn đi." Nàng giơ ra bàn tay đeo nhẫn mà tự hào, tiếc thay chỉ nhận được khuôn mặt đần biến sắc của người y tá.

Nàng hiểu, họ ganh tỵ với nàng. Điều đó càng làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi.

Vị y tá không còn dám làm phiền nàng, đi ra ngoài tiến thẳng đến phòng bác sĩ

"Bệnh nhân Minatozaki Sana hôm qua đã tự rạch vào ngón áp út của mình hình chiếc nhẫn. Chúng ta nên chuyển viện cho nàng thôi."

Hết
_______________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
23:18-24/9/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro