15: Ta với người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm êm dịu qua đi, những ngày sau đều đã muốn nổi lên bao nhiều buồn bã.
Minatozaki Sana dần dần đối với Hirai Momo mất kiên nhẫn.

Kể từ khi cô trở về sau đám tang của Lee KangJae đã là mười ngày, từ ấy cô gần như là một cái xác không hồn.
Ngày qua ngày cô cứ lơ đễnh với những bản vẽ hệt như những thứ mà cô đã từng làm khi sống chung với Lee KangJae, điều mà nàng không hề hay biết. Vậy nên nàng tức tối.

Nàng và cô, sống chung trong một căn nhà để nàng được chứng kiến cô đã yêu chồng mình như thế nào, đau khổ vì chồng ra sao sao?
Nàng biết Hirai Momo đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, và cô đã hoàn toàn thành công kéo nàng ngã theo.
Nàng không muốn ở đây nữa, nàng cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Nahh Momoring, bức tranh của chúng ta sẽ mất bao lâu nữa để hoàn thành?"

Khoảng không im lặng đến rợn người chính là câu trả lời mà nàng được nhận. Hirai Momo, một thân cao gầy, gương mặt vô hồn, nhất định không muốn nể tình nàng phát ra một tiếng. Nàng nắm chặt tay cố gắng nuốt uất ức vào trong lòng. Nàng không khóc nữa, kiên quyết không khóc, không được phép yếu đuối nữa

"Cậu..."
"Một ngày thôi." Chưa kịp đợi Minatozaki Sana nói ra đủ nội dung mà mình muốn nói, Hirai Momo cho nàng câu trả lời vào khi nàng không thể ngờ nhất

"Vậy thì tốt rồi. Ngay hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta hãy hoàn thành nó."

Nàng nhắm chặt mắt kiên định nói ra những lời mà chính bản thân mình nghe cũng sẽ cảm thấy đau nhói. Nàng cho đến bây giờ chưa từng hết yêu Momo, thậm chí mỗi ngày trôi qua sẽ yêu cô nhiều hơn một chút. Nhưng nếu trong lòng cô đã có người, nàng sẽ không chần chừ mà rời đi. Một người hạnh phúc hơn là hai người cùng đau khổ.

Đôi mắt lang thang vô định của cô trở về sau câu nói của nàng. Chúng đang rung lên buồn bã, và yếu đuối. Cả thân thể cô hiện tại cũng như vậy.
Cái kết đã được định sẵn.

Hirai Momo ủ rũ nhìn nàng luôn kiên định giống như ngày trước nàng đã từng. Kết thúc sẽ không bao giờ thay đổi bởi chúng được lựa chọn bởi Minatozaki Sana, người mà đã khiến trái tim cô tan tác vô phương cứu chữa.

"Chỉ một ngày thôi, nhưng không phải hôm nay."

Đối với Hirai Momo, khoảnh khắc này chính là kinh hãi đến tột cùng. Kết cục của kẻ yêu và không được yêu thật đau đớn. Dù cô đã dự cảm trước hết tất cả những điều này, dù cho cô đã chuẩn bị một tinh thần như sắt thép để đón nhận bất cứ điều gì, nhưng khi thực sự đối diện với nó cô vẫn sợ hãi. Cái chết của Lee KangJae là sự kết thúc hiện tại của anh ta, và là sự bắt đầu cho tương lai của cô.

Hirai Momo cố gắng chạy trốn khỏi toà án tối cao của Minatozaki Sana. Nơi mà cô chính là một kẻ tội phạm tày đình chết cũng không hết tội và nàng chính là một vị thẩm phán chính trực như sao sáng trên bầu trời đêm. Lời của nàng nói ngang với tiếng của Chúa trời.

Hirai Momo chỉ có hai lựa chọn chết hoặc bị chết.
Tội không thể thoát, bị cáo muốn kéo dài thời gian được sống.

Cỗ thân thể mệt nhoài trượt dài sau cánh cửa. Hirai Momo khoé mắt đã khô cạn. Cô đang níu giữ một điều mà cô chẳng thể, hôm nay cô đã tiêu hết đi được lòng kiên nhẫn của nàng. Cô hiểu mọi cố gắng của mình chỉ là vô vọng, rốt cuộc đành trả nàng về với ánh hào quàng của tự do.

Sáng hôm sau vừa rời khỏi phòng, hai người gặp nhau, đôi mắt chạm nhau đong đầy yêu thương cùng tâm sự.

Minatozaki Sana mong chờ ở cô câu nói đừng đi.
Hirai Momo mong chờ ở nàng câu nói ở lại.

"Minatozaki Sana, chúng ta cùng nhau hoàn thành bức vẽ."
Lời thốt miệng ra lại hoàn toàn khác với ước vọng.
Nàng nhìn cô nói ra lời khiến tâm đau đớn, chẳng còn lời gì có thể biện hộ, đành chấp nhận xuôi theo.

Hai tâm hồn nặng trĩu suy tư cùng nhau đi về một hướng phòng. Họ trở về vị trí của họ như thường lệ. Chỉ là khác với thường lệ đôi chút, đó là tấm lòng họ đã nhuốm một màu đau thương.

Hirai Momo rời ghế đi pha màu. Minatozaki Sana hiện tại quả nhiên chính xác là không còn sự kiên nhẫn.

Vậy nên khi cô chỉ mới rời đi được bốn phút, nàng đã đứng dậy đi theo.

Mở lấy cánh cửa phòng trưng bày của cô đang hé cửa, nơi đây kể từ khi nàng vào lần đầu đã không còn vào nữa.

Đây là lần thứ hai.

Sana hoảng sợ chạy nhanh đến ngăn cô lại.

"Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?" Nàng níu chặt lấy cổ tay cô đang cầm dao, làm cho cô vì bất ngờ mà buông lỏng làm rơi nó xuống đất.

Ánh mắt Momo vô hồn cùng tràn đầy chán chường khi bị cản trở, thậm chí mắt cũng không muốn nhìn lấy nàng, chưa bao giờ nàng nhìn thấy một Hirai Momo xa cách như thế.

Nàng đau đớn khóc nấc lên thành tiếng. Và việc này đã thành công đánh thức tâm hồn Hirai Momo quay trở về.

"Sao cậu lại làm như vậy?" Nàng đau đớn lặp lại câu hỏi. Nàng đã quá vô tâm. Từ ngày nàng cùng cô bắt đầu gặp lại, nàng đã quá đắm chìm trong những xúc cảm bay bổng nghệ thuật của tình yêu mang đến. Nàng đã hoàn toàn không biết được rằng Hirai Momo của nàng đã một mình chịu đau đớn ra sao.

"Nhưng, nhưng mà hết màu rồi..." Momo run run cất tiếng. Tay cô vốn chẳng cảm thấy đau, nhưng nàng khóc, cô đau.

Lời của cô càng khiến tiếng khóc của nàng trở lên to lớn hơn. Momo của nàng, khi nàng không có ở đây, cô đã phải trải qua những gì mới trở nên như thế?
Như đọc được những suy nghĩ trong đầu nàng, Momo khẽ mỉm cười lắc nhẹ đầu

"Chẳng có gì đau đớn hơn việc vắng người."

Chẳng có gì có thể đau đớn hơn điều đó.
Không gian bỗng trở nên thật ảo diệu. Có trăng, có máu, hoà vào tiếng người rấm rức bi ai.

Chẳng biết cái ôm giữa hai người kéo dài bao lâu cho đến khi Minatozaki Sana khẽ tách mình ra khỏi chiếc ôm

"Màu, chị cần màu sao? Em có, em cho chị."

"Không, không được." Hirai Momo điên cuồng hét lên cố ngăn nàng lại, nhưng Minatozaki Sana vẫn nhanh hơn một bước lấy được con dao, trong nháy mắt rạch một đường dài ở giữa lòng bàn tay mình

"Không được mà, đừng chảy nữa, đừng mà." Hirai Momo khóc rống lên như một đứa trẻ. Tay của cô luống cuống hứng từng đường máu đang lạnh lùng chảy xuống, cố ấn chúng lại vết rạch dài mà nàng vừa làm ra. Và do lực ấn quá mạnh, cô đã làm máu của nàng càng chảy xuống nhiều hơn bao giờ hết.

Nhận thấy mọi thứ mình làm đều vô dụng, nhận thấy mình chỉ là một thứ vô năng, Hirai Momo bất lực nằm vật xuống dưới đất, người co thành một đoàn. Hai tay nhuốm đầy máu tanh cũng không làm cô bận lòng mà ôm lấy mặt khóc.

Máu và nước mắt cùng nhau nhảy múa trên gương mặt cô.
Ngược lại, Sana nhìn chằm chằm vào từng vệt đỏ sẫm trên tay mình, nàng cảm thấy chúng không đau đớn như nàng hằng tưởng

"Momoring, chị nhìn xem, máu của chúng ta đang hòa làm một." Nói xong, liền cười phá lên.

Trong đêm tối lạc lõng,
Kẻ khóc người cười,
Kẻ điên, người cũng điên.
_______________
#RPC
⭐️⭐️⭐️
22:02-16/9/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro