57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ... chuyện là vậy đó , mày đừng có giận tao nữa nha " ngọc thảo e dè mà nắm lấy cánh tay của tiểu vy năn nỉ , giải thích tới cỡ vậy rồi mà còn giận nữa chắc nghỉ chơi thiệt luôn quá

" đúng rồi đó , thảo nó cũng không có cố ý đâu " quỳnh châu ngồi kế cũng nói thêm vào , dù gì cả đám cũng đã chơi với nhau từ lúc học cấp ba đến giờ , không lẽ vì chuyện này mà cạch mặt nhau hay sao ?

" hay thôi giờ mày hôn lại bà phương anh đi vy , vậy là huề cả làng rồi " kiều loan ngồi đó cũng hùa theo , hôn qua hôn lại coi như gắng kết thêm tình chị em đi

" mày chán sống rồi hả loan ? " ngọc thảo đưa mắt mà liếc nhìn kiều loan , là đang giúp hay là đang hại bạn vậy ?

" với lại mày với bà châu bà tiên cũng hùa nhau chọc ghẹo tao mà , nếu mày không hùa theo mấy bả thì tao đã không phải đi uống rượu để rồi xảy ra chuyện " ngọc thảo thấy tiểu vy im lặng không nói thì đành dùng chiêu cuối , giống như quỳnh châu nói đó , ai cũng có lỗi thôi thì mỗi người nhường nhau một xíu đi , ngọc thảo xin lỗi còn tiểu vy tha lỗi đi mà

" lần này thôi đó nha " tiểu vy nghe ngọc thảo khui chuyện xấu của mình ra thì cũng quê quê xíu , đúng là gậy ông đập lưng ông mà

" yeahhhhhh , yêu tiểu vy nhất " ngọc thảo vừa thấy tiểu vy cười liền vui mừng mà la toáng lên , vậy là còn được làm chị em tiếp

" tao tha lỗi cho mày thôi , chứ không có tha lỗi cho cái người kia đâu " tiểu vy dù tha lỗi cho ngọc thảo nhưng vẫn để trong lòng chuyện của thùy tiên , không phải để trong lòng vụ hôn hít đâu , mà để trong lòng vụ chối bỏ không thích em đó , rõ ràng là thích người ta mà không chịu thừa nhận , đã vậy kiều loan cho em coi tin nhắn trong group còn chối bay chối biến nữa , bộ thích em là xấu lắm hay gì mà chối dữ vậy , bởi vậy nên em mới ghim đó

" kệ , tha lỗi cho tao được rồi " giờ phút này ngọc thảo còn quan tâm đến thùy tiên chi nữa , em huề với tiểu vy rồi nên thùy tiên ra chuồng gà chơi dùm em nha

" mày ác quá thảo " quỳnh châu thấy vậy thì trề môi chê trách , uổng công cho thùy tiên đưa ngọc thảo về nhà lúc say xỉn , coi bộ lần này thùy tiên nuôi ong tay áo rồi

" bà ác hơn đó má " kiều loan ngồi im quài cũng không chịu được nên đành tìm cớ mà kiếm chuyện với quỳnh châu , nghĩ sao ba người cùng nhau hùa lại ăn hiếp ngọc thảo , làm cho bé thỏ của em quậy banh chành rồi còn chê trách nữa

" rồi giờ tính sao nè " quỳnh châu liếc kiều loan một cái rồi lại quay về chủ đề chính , cô muốn biết trong hai đứa bánh bèo này đứa nào sẽ có bồ đầu tiên

" không có tính gì hết , chuyện tới đâu hay tới đó " tiểu vy thảnh thơi mà buông ra một câu , chuyện tới nước này rồi tính toán cũng có thay đổi được gì nữa đâu

" không , phải tính , tao muốn phương anh là bồ của tao " tiểu vy không tính chứ ngọc thảo tính á , phương anh tốt cỡ vậy mà bỏ là uổng lắm

" vậy thì mày đừng có làm giá , ai kêu mày nhắn bả là đừng có gặp mặt mày nữa làm chi " tiểu vy thừa hiểu tính cách của ngọc thảo , giận vô là hay tự ái lắm , mà hết giận cái là hối hận liền

" tự nhiên đó giờ người ta như vậy quen rồi , giờ kêu thay đổi sao thay đổi liền được , huống hồ đây là lần đầu tiên tao thích con gái chứ bộ " tính cách ngọc thảo từ xưa đã đỏng đảnh như thế rồi , với lại đó giờ toàn em giận người ta không à , em có bị người ta giận bao giờ đâu mà biết

" ê , bóng già , cho xíu ý kiến coi " kiều loan hất mặt về phía quỳnh châu nói , kiểu này chắc chán sống thiệt rồi nè

" mày tin tao cắt lưỡi mày cho mày khỏi hát hay không ? " quỳnh châu nghe xong mà muốn tăng xông máu , nghĩ sao cô lớn hơn nó có một tuổi mà nó dám kêu cô là bóng già ?

" xài lại chiêu cũ đi , khích tướng nó , kiếm đại thằng nào làm nó ghen là nó tự chủ động nói chuyện lại với mày à " quỳnh châu sau khi hâm dọa kiều loan xong thì quay lại với hai nhỏ em của mình , chiêu này tuy cũ nhưng có hiệu quả lắm , cô xài quài cô biết , tin cô đi

" phải không vậy má , đừng có xúi bậy nha , nhiều khi bà phương anh thấy nó có thằng khác xong thì không thích nó nữa đó " tiểu vy cực kỳ hoài nghi với cái kế hoạch cũ rít của quỳnh châu , chiêu này không phải áp dụng với ai cũng được đâu , coi chừng 49 gặp 50 thì khổ

" đúng rồi đó , với lại giờ kiếm đâu ra trai bây giờ " ta nói cuộc đời ngọc thảo khốn khổ vô cùng , lúc thì chạy tình tình theo , lúc thì theo tình tình chạy không biết đâu mà lường luôn

" yên tâm đi , chị bảo đảm với cưng là kế hoạch này được , quỷ đó nhìn vậy chứ hay giữ của lắm , mặc dù của chưa có thuộc về mình " quỳnh châu dám đập bàn mà khẳng định như vậy , bạn thân từ nhỏ đến lớn nên cô hiểu rõ phương anh dữ lắm

" quan trọng là giờ không có kiếm ra trai nè má " kiều loan ngồi nghe nãy giờ thì cũng hiểu hiểu , chỉ có quỳnh châu là chưa hiểu thôi đó

" thì lát nữa tập biểu diễn nè , kiếm đại thằng nào chả được , không phải đó giờ mày thả thính dữ lắm hả ? " quỳnh châu đưa tay mà kí lên đầu ngọc thảo một cái cốc , trước mắt cả đống mà nhìn không thấy hay gì ?

" hồi đó khác giờ khác " hồi đó chưa gặp phương anh thì ngọc thảo thả thính cũng không ít người , giờ gặp phương anh rồi thì chỉ muốn trap mình phương anh thôi , ủa lộn , chỉ muốn nghiêm túc với mình phương anh thôi mới đúng

" không làm thì mất phương anh gáng chịu " quỳnh châu thấy mà quỳnh châu mệt á , cách đã bày ra cho sẵn luôn rồi mà còn ỏng ẹo không chịu

" rồi còn má này sao ? " kiều loan đến lúc này cũng thấy mệt mệt rồi , nhiều khi tập chương trình còn không mệt bằng việc giải quyết chuyện của mấy má này

" sao trăng gì ở đây , thôi không nói nữa , tao đi trước đó nha " tiểu vy thấy kiều loan đá qua mình thì tìm cớ chuồn đi , em còn muốn hành thùy tiên thêm xíu nữa nên thôi không có tính gì ở đây hết

tiểu vy nói xong liền lấy chiếc túi kế bên mình mà rời đi , đi nhanh còn hơn gió nữa , dự tính hôm nay của tiểu vy là lên trường để học , ai ngờ mới vừa bước chân vô trường thôi là đã bị quỳnh châu với kiều loan kéo lại ngồi giải quyết chuyện với ngọc thảo rồi , kiểu này chắc cúp đi về nhà luôn quá , chứ học hành gì tầm này nữa ?


.

.

.

.

.

.

.

.


" ê , sao ngồi một góc buồn hiu vậy ? " thùy tiên vừa nói vừa cúi người xuống mà ngồi kế bên ngọc thảo , không biết nhỏ này hôm nay bị gì mà chui tuốt vô góc này ngồi nữa , làm cô kiếm nãy giờ

" nhìn chị cũng có vui hơn em là mấy đâu ? " ngọc thảo thấy thùy tiên từ lúc bước vô trường cũng không vui hơn em là bao nhiêu , chỉ phương anh đi kế bên thùy tiên là vui cười với người khác thôi

" mới ở trên đồn công an về " thùy tiên bực dọc nói , cuộc đời này cô hận nhất là ba chữ trần tiểu vy

" cái quần què gì vậy má " ngọc thảo nghe thùy tiên nói xong thì cũng buồn không nổi nữa , tự nhiên bị đi lên đồn công an là sao má ?

" tao định sáng hôm nay mua hoa qua nhà vy rồi tặng vy để làm hòa , ai ngờ đang đứng cái công an tới hốt tao lên đồn luôn " thùy tiên buồn bã kể lại , mới sáng sớm mà ta nói nó xui còn hơn chó nữa á

" mà sao công an bắt bà mới được ? " ngọc thảo nghe kể thì bật cười thành tiếng luôn , kiếp nạn thứ 83 của thùy tiên hả ?

" tiểu vy coi camera , cái xong báo công an á , nói là tao xâm phạm quyền riêng tư với quấy rối trật tự nơi công cộng " thùy tiên kể đến đây mà tức không thôi , rõ ràng là cô cầm hoa đứng trước nhà tiểu vy đợi mà chứ có vào nhà em đâu mà kêu là xâm phạm quyền riêng tư ? đã vậy cô có múa hát hay lên đồng gì đâu mà kêu cô quấy rối trật tự nơi công cộng ?

" rồi sao bà ở đây được vậy ? " ngọc thảo nghe tới đây còn cười lớn hơn nữa , công nhận tiểu vy tàn nhẫn thiệt , quỳnh châu mà biết chuyện này chắc cười từ sáng tới đêm quá

" thì gọi cho con phương anh lên bảo lãnh tao chứ sao ? " tạ ơn trời là thùy tiên chưa đến mức xui rủi lắm , vẫn còn có bạn chí cốt ở bên cạnh khi bị công an bắt

nói đến đây tự nhiên ngọc thảo với thùy tiên im bặt rồi lại quay về hai phía khác nhau nhìn trời nhìn đất , cảm giác cứ lạnh lạnh sống lưng như thế nào á mặc dù đang là 12 giờ trưa

phương anh đứng phía bên này với quỳnh châu mặt lạnh tanh mà nhìn về hướng hai người kia , ngọc thảo cười đùa coi bộ vui quá ha , nhìn đâu có giống như là đang buồn tình như là lời quỳnh châu với kiều loan nói đâu

" tao về trước , nói con tiên lát nữa tự bắt xe về nha " phương anh bỏ lại một câu cho quỳnh châu rồi lập tức rời đi , đi còn nhanh hơn tiểu vy ban nãy nữa

quỳnh châu đứng đó mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết , sao kêu lên coi tập chương trình mà chưa kịp tập là đòi bỏ về rồi , đã vậy còn để lại cục nợ nguyễn thúc thùy tiên cho cô nữa ?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro