54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ...bởi vì em xứng đáng tìm được một người tuyệt vời nhất trên đời , nếu mà không được là do em xui thôi ..."

tựa người vào cửa sổ , thùy tiên đưa tay cầm lấy ly cà phê lên nhấp một ngụm , sau đó lại đưa mắt mà nhìn về phía ngọc thảo đang say ngủ trên giường , từ tối hôm qua cho đến giờ cô rối tung rối mù cả lên vậy mà ngọc thảo vẫn có thể ngủ ngon lành như vậy cũng hay thiệt

đưa tay vặn cho âm thanh chiếc loa lớn hơn mấy nấc rồi lại đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ , thùy tiên tự hỏi không biết tiểu vy từ hôm qua đến giờ ra sao rồi ? có khóc đến sưng mắt hay không , hoặc có lẽ cũng ngủ ngon như ngọc thảo chăng ?

và tất nhiên hành động vừa rồi của thùy tiên đã thành công mà đánh thức cô nàng công chúa đang ngủ trên giường kia

ngọc thảo nhắm chặt mắt mà nằm trên giường khó chịu , chẳng biết ai lại to gan mà dám mở nhạc trong phòng em vào lúc sáng sớm như thế này ?

" TẮT NHẠC COI " ngọc thảo bực mình mà kêu lên , bộ không thấy em đang ngủ hay sao mà bật nhạc đùng đùng như thế

" chịu dậy rồi hả ? " thùy tiên thấy ngọc thảo khó chịu thì cũng đưa tay mà bấm dừng bản nhạc lại , nhiều khi không biết nó là em cô hay là mẹ cô nữa

ngọc thảo định trả lời tiếp thì chợt thấy cái gì đó sai sai ? rõ ràng là từ đó đến giờ em chỉ ở nhà có một mình , vậy mà sao giờ lại có tiếng người khác ? thế là ngọc thảo liền ngồi bật dậy coi thử người đó là ai , vừa mở mắt liền thấy thùy tiên đứng đó khoanh tay mà nhìn mình không chớp mắt

" ủa sao chị ở trong phòng em vậy ? " ngọc thảo đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh rượu , trong đầu cứ đinh ninh đây là phòng của mình

" này là phòng của con bà cố ơi " thùy tiên hít một hơi thật sâu rồi nói , không biết cô có nên một phát mà đá con nhỏ này ra khỏi nhà không nữa ?

ngọc thảo nghe thùy tiên nói xong thì cũng đưa mắt nhìn sơ qua căn phòng , đúng là không phải phòng của em thật , tại phòng của em toàn là thỏ bông không à , còn phòng này ngoài cái giường với cái laptop ra thì hết rồi , phải nói là căn phòng không có một tí phong cách gì hết , giống y chang chủ nhân của nó vậy

" ủa sao em ở phòng của chị vậy ? " ngọc thảo gãi đầu mà nhìn thùy tiên cười trừ , chắc do hôm qua em say quá nên thùy tiên cho em ngủ nhờ một đêm đây mà

" bộ mày quên hết rồi hả thảo ? " thùy tiên bước lại giường mà ngồi đối diện với ngọc thảo , ăn chơi cho đã xong rồi quên là sao ? hên cho ngọc thảo là con gái , chứ là con trai chắc bị chửi từ lâu rồi á

" bộ hôm qua em làm gì chấn động lắm hả ? " ngọc thảo nhìn nét mặt thùy tiên thì có chút rén nhẹ , chắc em không có làm chuyện gì bậy bạ đâu ha

" CỰC KỲ CHẤN ĐỘNG , chẳng những chấn động trong group chat mà còn chấn động nguyên trường luôn " thôi thì để hôm nay thùy tiên làm phước , thùy tiên sẽ dành một nửa cuộc đời của mình để mà kể lại chuyện hôm qua cho ngọc thảo nghe vậy

" chuyện gì ? " ngọc thảo nghe thùy tiên lấp lửng thì cũng hồi hộp theo , đừng có nói hôm qua em vì buồn tình mà đứng giữa quán bar khóc nha ?

" mày hôn tao , môi chạm môi , không sai dù chỉ một li " thùy tiên vịnh lấy vai ngọc thảo mà nói , vừa nói vừa nhấn mạnh từng câu từng chữ cho ngọc thảo nghe

" CÁI GÌ , THIỆT HẢ ? " ngọc thảo nghe đến đó thì hét toáng lên , hét còn lớn hơn tiểu vy ngày hôm qua nữa

" thiệt " thùy tiên nhìn biểu hiện của ngọc thảo thì thảnh thơi buông ra một chữ , giờ biết hoảng thì cũng đã muộn rồi cưng

" ĐƯA EM KEM ĐÁNH RĂNG VỚI BÀN CHẢI LẸ LÊN " ngọc thảo nghe thùy tiên xác nhận xong liền lập tức nhảy xuống giường mà chạy vào nhà tắm , kỳ này em chết chắc rồi

thùy tiên nhìn biểu hiện của ngọc thảo thì hận trong lòng vô cùng , tính ra cô cũng đẹp mà , hôn cô cũng đâu có thiệt thòi gì mấy , làm gì mà kỳ thị cô dữ vậy không biết ?

dù trong lòng rủa thầm ngọc thảo nhưng thùy tiên vẫn tốt bụng mà đứng lên lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân đưa cho ngọc thảo xài , đã vậy còn đưa thêm bộ đồ cho ngọc thảo luôn , để ngọc thảo mặc cho nó thoải mái


.

.

.

.

.

.

.

.


" hôm qua em hôn chị rồi sao nữa ? " ngọc thảo sau một tiếng rưỡi ở trong nhà tắm thì mới đủ can đảm mà bước ra đối mặt với thùy tiên

" rồi tao bị vy tán vô mặt " thùy tiên buồn rầu mà trả lời lại , nhìn người tiểu vy vậy tưởng đánh nhẹ hều , ai ngờ tán cái muốn xuất hồn đi đầu thai luôn

" ê , vậy là nó ghen á " ngọc thảo đưa tay mà đánh vô người thùy tiên cái bốp , người ta ghen ra mặt như vậy mà còn không biết

" ừ , ghen đến nỗi block tao luôn , coi chừng block mày luôn đó " thùy tiên nói đến đây thì bực bội vô cùng , chưa kịp nghe người ta giải thích gì hết là đã block người ta rồi

" đâu để em coi coi " ngọc thảo thấy vậy thì cũng mở điện thoại lên xem thử , ai ngờ em cũng bị block luôn , thế là tình bạn của em với tiểu vy chấm dứt tại đây sao ?

" đó thấy chưa , mà ngoài vy ra còn có một người ghen nữa đó " thùy tiên rầu rĩ mà nói , có lẽ đã đến lúc cô khai thật với ngọc thảo rồi , định đốt nhà người ta chơi ai ngờ nhà mình cháy thành tro luôn

" thì kệ người ta chứ , liên quan gì đến em , người ta tặng quà cho tiểu vy em không ghen thì thôi mắc gì ghen với em " ngọc thảo nói đến đây cũng rầu không kém , thật ra thì em có thể tự mua được đôi cao gót đó nhưng mà em vẫn thích phương anh tặng em hơn , vậy nó mới có ý nghĩa

" đôi cao gót là của tao tặng cho vy , còn bill luôn nè , tao với vy với con châu hùa nhau chọc hai đứa bây đó " thùy tiên vừa nói vừa đi kiếm lại tờ bill mua giày mà đưa cho ngọc thảo coi , biết vậy bữa đó đừng bày trò là giờ đây đâu có khổ như vậy

ngọc thảo cầm lấy tờ bill trên tay thì mới sáng mắt ra , vậy là em hiểu lầm phương anh rồi , chuyến này không biết phải giải thích sao nữa đây

" BÀ CHẾT ĐI BÀ GIÀ " ngọc thảo vừa chửi vừa lấy cái gối ở gần đó mà quất tới tấp vào người thùy tiên , tất cả là tại thùy tiên với quỳnh châu hết

" XIN LỖI MÀ TRỜI ƠIIIII " thùy tiên vừa hét mà vừa chạy khắp phòng để tránh mấy cái đánh của ngọc thảo , biết vậy hôm qua để nó ở quán bar luôn cho rồi , vác nó về chi để cho nó đánh mình

" rồi giờ sao đây ? " ngọc thảo hậm hực mà quăng cái gối sang một bên , uống rượu có một đêm thôi mà tỉnh dậy cái mất bạn mất tình luôn là sao ?

" thì mày mở block tin nhắn con phương anh đi rồi giải thích với nó , nó không có giận dai đâu , năn nỉ mấy câu là nó nguôi à " thùy tiên xoa lấy cái vai của mình rồi nói với ngọc thảo , bạn thân của tiểu vy có khác , đánh đau không khác gì

" còn con vy ? " ngọc thảo thật sự bây giờ mới hối hận vì những lời mình đã nói ngày hôm qua , chẳng hiểu lúc đó ai nhập em mà em đứng cãi lộn với tiểu vy nữa

" vy thì để từ từ đi , giải thích với phương anh trước đã " thùy tiên vì vấn đề này mà nguyên đêm qua không ngủ nổi , chẳng hiểu từ lúc nào mà tiểu vy lại quan trọng với thùy tiên đến thế ?

" mà tối hôm qua bà đưa tui về rồi có làm gì tui không đó " ngọc thảo dùng ánh mắt hoài nghi mà nhìn lấy thùy tiên , không biết có quậy gì em không nữa ?

" không má , hồi nãy mày vô nhà tắm mày không thấy mày còn bận nguyên bộ đồ hôm qua hả , với lại cưng hổng phải gu chị đâu ha , có cho chị cũng không thèm lấy " thùy tiên đanh đá mà trả lời lại , hôm qua cô ngủ dưới đất nguyên đêm nhường giường cho nó ngủ mà nó còn nghi ngờ cô nữa

ngọc thảo nghe thùy tiên nói thì mới chợt nhớ lại sau đó lại nhìn thùy tiên cười trừ cho qua chuyện , người ta giỡn xíu làm gì căng thẳng dữ vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro