51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" uống thêm là vì , nước mắt em rơi vào tận trong ly ..."

lời bài hát được phát ra từ phía cô ca sĩ ở trên sân khấu dường như đã chạm đến được trái tim của ngọc thảo , giống như là thay em hát lên sự buồn phiền ở trong lòng mấy tháng qua

ngồi ở một góc trong quán quen , nơi ít người để mắt đến nhất , ngọc thảo cứ liên tục nốc hết ly này rồi lại đến ly khác , em uống nhiều đến nỗi khiến cho người phục vụ thân quen cũng e ngại dùm

" chị thảo chắc uống say rồi , để em gọi cho chị vy ..." cô bé phục vụ ngại ngùng mà nói với ngọc thảo , đây không phải là lần đầu mà ngọc thảo đến quán này , nhưng đây là lần đầu tiên mà cô bé thấy ngọc thảo đi đến đây một mình mà không có tiểu vy bên cạnh

" không cần gọi , chút nữa bạn chị tới , mà sao hôm nay quán không bật nhạc nữa mà mướn ca sĩ về hát vậy ? " ngọc thảo nhìn cô bé kia với đôi mắt lờ đờ rồi hỏi với chất giọng đã ngà ngà say , bộ chủ của nơi này hết muốn mở quán bar rồi hay sao ?

" dạ ông chủ muốn đổi gió chút , nên mới mướn ca sĩ về hát vài ngày , chắc sang tuần là trở lại như cũ á chị " cô bé phục vụ cũng thành thật mà trả lời với ngọc thảo , ca sĩ hát đã làm cho ngọc thảo say xỉn như thế này rồi , mở nhạc lên chắc ngọc thảo quậy banh chỗ này mất

" ừ , vậy vô lấy thêm cho chị mấy chai rượu nữa đi " ngọc thảo gật gù rồi lại phẩy tay cho cô bé kia lấy thêm rượu , ai mà không biết nhìn vào còn tưởng ngọc thảo là con sâu rượu đó chứ

" dạ " cô bé kia cũng gật đầu rồi lại rời đi , vừa đi lấy rượu vừa lấy điện thoại mà bấm gọi cho tiểu vy qua mà đưa ngọc thảo về , chứ để ngọc thảo ở lại đây lâu mắc công lại có mấy thằng khùng lại kiếm chuyện

ngọc thảo ngã người về phía sau mà tựa đầu lên ghế , mắt chăm chăm mà nhìn lấy phía trần nhà màu đen kia , trong đầu đang suy nghĩ về việc tại sao mình lại ở đây uống rượu vào lúc này ?

vì buồn ? vì ghen tị với tiểu vy vì được phương anh tặng quà cho ? hay là vì cô bạn thân của mình đang có mối quan hệ mập mờ với người mình thích ? hoặc có lẽ tất cả đều đúng

thành thật mà nói , chẳng biết ngọc thảo đã thích phương anh từ lúc nào , từ lần đầu tiên gặp mặt ở trong cái quán bar này ? hay là từ những lần phương anh lén lút để hoa trước cửa nhà em vào mỗi buổi sáng ? hay là mỗi lần phương anh nhìn em với ánh mắt vô cùng chăm chú hay nói đằng khác là vô cùng rực lửa ?

quá nhiều câu hỏi trong một đêm mà không có câu trả lời khiến cho em đau đầu vô cùng , người trả lời được những câu hỏi đó chắc có lẽ bây giờ đang cùng với cô bạn thân của em đi chơi rồi không chừng ?

" về được chưa người đẹp ? " thùy tiên đứng đó mà nhìn bộ dạng của ngọc thảo mà chán không muốn nói , có cần bày ra vẻ buồn bã đau khổ đến như vậy hay không ?

" chưa , người đẹp còn muốn uống , chị tiên ngồi xuống uống chung đi " ngọc thảo nghe thấy âm thanh quen thuộc liền nở nụ cười nhẹ quay sang nói với con người tới trễ kia

" uống nhiêu đây đủ rồi , chị đưa thảo về " thùy tiên thở dài một cái rồi lại nhìn đống rượu trên bàn , chai nào cũng không còn một giọt , coi bộ đêm nay ngọc thảo quyết không say không về hả ?

" người ta còn muốn uống mà " ngọc thảo giọng lè nhè mà nắm lấy tay thùy tiên đung đưa qua lại , em còn chưa say còn chưa quên được người ta thì làm sao mà về ?

" về dùm con đi bà cố ơi " thùy tiên thiếu điều như muốn quỳ xuống mà năn nỉ ngọc thảo , biết vậy hồi nãy cô kêu phương anh đi rước ngọc thảo cho rồi

" đã nói không có về mà " ngọc thảo khi có cồn vào người liền chẳng khác gì một đứa trẻ con cả , và tất nhiên khi trẻ con không có được thứ nó muốn nó sẽ giãy nãy lên cho coi

" về " thùy tiên không nói nhiều , nếu ngọc thảo là trẻ con thì thùy tiên là mụ phù thủy , nhất quyết đưa tay mà lôi ngọc thảo đứng dậy đi về nhà

thế là trong một góc quán nọ , có hai cô gái đang giằng co với nhau về việc đi về hay ở lại , giằng co với nhau kiểu gì không biết mà khi tiểu vy tới quán thì lọt vào mắt tiểu vy lại là cảnh ngọc thảo và thùy tiên đang hôn nhau thắm thiết ?

" HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ? " tiểu vy dường như không kiềm nén nổi cơn giận trong người mình , lập tức đứng trước mặt ngọc thảo và thùy tiên hét lớn khiến cho ai nấy cũng phải im lặng mà tập trung theo dõi câu chuyện

" LÀM CÁI GÌ THÌ KỆ NGƯỜI TA , LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MÀY " đã nói rồi , ngọc thảo khi có cồn vào thì không còn là ngọc thảo nữa , ai đụng là ngọc thảo trụng đó

" MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ KHÔNG THẢO ? " tiểu vy nhìn ngọc thảo với ánh mắt đỏ ngầu , lần đầu tiên mà cả hai cãi nhau lớn đến vậy 

" ê , bình tình , tui với thảo ..." thùy tiên thấy sự xuất hiện của tiểu vy thì hoảng hốt vô cùng , chuyến này coi bộ cô chết chung với phương anh rồi

" CHỊ TIÊN IM , ĐỂ EM NÓI " ngọc thảo quay sang mà nạt thùy tiên không để cho chị nói thêm một lời nào nữa , người ta đang cãi lộn bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh

" TAO THÍCH CHỊ TIÊN ĐÓ THÌ SAO , TAO VỚI CHỊ TIÊN ĐANG TÌM HIỂU NHAU ĐÓ , MÀY LÀM GÌ TAO , MÀY LO MÀ ĐI HẸN HÒ VỚI CHỊ PHƯƠNG ANH ĐI " ngọc thảo nói xong liền kéo thùy tiên lại mà hôn chứng minh cho tiểu vy thấy những gì em nói là thật , hành động của ngọc thảo cũng làm cho mọi người ở đó được một phen xôn xao

tiểu vy đứng đó mà dường như không tin nổi vào mắt mình , làm ơn có ai đó nói với em đây là mơ đi

" MẤY NGƯỜI NGHE TUI NÓI , TUI VỚI THẢO KHÔNG CÓ CÁI GÌ HẾT " thùy tiên thấy tiểu vy sắp khóc đến nơi liền đưa tay mà đẩy ngọc thảo ra , cảnh này mà để cho phương anh thấy chắc nó bỏ cô vô thùng xốp thiệt luôn quá , ngọc thảo uống rượu vô cái khùng luôn rồi hả

** BỐP **

tiếng bạt tay được vang lên giữa quán khiến cho ai nấy cũng đều bất ngờ , bất ngờ nhất có lẽ là thùy tiên , và cái bạt tay đó là món quà tiểu vy dành tặng cho cô

" TUI GHÉT HAI NGƯỜI " tiểu vy ấm ức mà hét lên một câu rồi liền nhanh chóng rời đi khỏi quán , em sợ em mà còn ở đây nữa thì sẽ có án mạng mất

thùy tiên như chết trân mà đứng đó nhìn tiểu vy rời đi , nếu không tại vì ngọc thảo còn đang say xỉn làm khùng làm điên thì cô đã chạy theo em rồi

ánh mắt thùy tiên hận thù mà nhìn qua ngọc thảo đang lờ đờ kia , chỉ hận không thể một dao mà đâm chết ngọc thảo tại đây , bộ kiếp trước cô mắc nợ con nhỏ này hay sao vậy trờiiiiiiiiiii ?

thùy tiên sau khi thanh toán xong liền đưa tay mà bế ngọc thảo một cái một lên lưng mình , sau đó thì rời đi khỏi quán , đợi ngày mai con nhỏ này tỉnh rượu rồi cô tính sổ với nó sau


.

.

.

.

.

.

.

.


tiểu vy ngồi trên giường mà khóc đến mức mà mắt sưng húp cả lên , cứ tưởng là người ta có ý với mình , ai ngờ người trong lòng thùy tiên lại là ngọc thảo , đã vậy em còn ngu ngốc định giúp cho ngọc thảo với phương anh thành đôi nữa chứ

vậy mà phương anh còn nói với em là thùy tiên vì em mà nhờ cô kèm học giùm , để trở thành thủ khoa của em , thủ khoa của em cái con khỉ , thủ khoa của ngọc thảo thì có , phương anh ngu ngốc ơi , em với chị bị người ta chơi một vố rồi chị có biết không ?

nhịn không nổi ấm ức ở trong lòng , tiểu vy liền lấy điện thoại mà gọi cho phương anh méc về chuyện vừa nãy , phương anh ở bên phía đầu dây kia nghe xong cũng giận không kém nhưng quyết định không làm lớn chuyện , cô muốn cho thùy tiên một cơ hội để giải thích , và hơn hết cô tin thùy tiên không phải là loại người như vậy

khác xa với phương anh , tiểu vy chọn không tin thùy tiên và ngọc thảo dù chỉ một chút , hai người đó đứng trước mặt em hôn nhau như vậy mà muốn em tin là hai người đó không có gì hả ? nằm mơ đi

thế là sau khi kết thúc cuộc gọi với phương anh , tiểu vy liền bấm vào trang cá nhân của thùy tiên để mà block , chẳng những block thùy tiên mà còn block luôn cả ngọc thảo , em không có muốn thấy hai người này thêm một giây phút nào nữa hết

sau khi làm xong tất cả mọi việc , tiểu vy lại nằm xuống giường mà khóc tiếp , còn gì đau khổ hơn người mình thích lại đi thích bạn thân của mình chứ , ra là người ta nói đúng , thùy tiên là trap girl còn khờ girl là em mới đúng , em đã đánh giá thấp thùy tiên rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro