48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" trời ơi , làm cái gì mà bấm chuông quài vậy ? " tiểu vy mang theo tâm trạng cọc cằn mà đứng trước cửa nhìn thùy tiên , bộ định phá nhà em hay gì ?

" rồi sao không thay đồ ? " thùy tiên nhìn tiểu vy bận bộ đồ ngủ màu hồng hình trái dâu thì có chút bất ngờ , không phải cô đã dặn tiểu vy là hôm nay đi chơi rồi hay sao ?

" đã nói tui không có đi " tiểu vy khoanh tay mà thở dài nói với thùy tiên , trần đời em chưa thấy ai mà ngang ngược như thùy tiên hết á , nghĩ sao hẹn con gái người ta đi chơi mà giống như ra lệnh vậy đó

" mắc gì không đi ? " thùy tiên ngoài việc giỏi ăn chơi ra thì còn được cái mặt dày nữa , định đứng nói chuyện tới khi nào tiểu vy chịu đi mới thôi

" tui thích đi với chị phương anh chứ không có thích đi với mấy người " nghĩ cũng lạ ha , thùy tiên với phương anh thân với nhau như vậy mà tại sao thùy tiên lại không học được một tí xíu tính tốt nào của phương anh hết ?

" mắc gì không đi với tui , tui với nó cũng y chang nhau thôi " thùy tiên không đồng ý với lời tiểu vy nói cho lắm , cả hai người bọn cô cũng có khác nhau là mấy đâu mà sao không chịu đi với cô

" khác nhau một trời một vực " tiểu vy trề môi nói , phương anh là trời là thiên đường á , còn thùy tiên là vực thẩm địa ngục thì có

" khác chỗ nào ? " thùy tiên không chịu đâu , nếu phương anh là trời thì ít nhất cô cũng là mặt đất , chứ làm sao mà là vực thẩm được ?

" mấy người lùn hơn chị phương anh , học dở hơn chị phương anh , đã vậy còn vô duyên thúi nữa , ngoài ăn chơi ra mấy người không có gì bằng chị phương anh hết " tiểu vy nói mà như muốn hét vô mặt thùy tiên vậy đó , dường như bao nhiêu uất ức mà bấy lâu nay em nhịn đều xả ra hết vào ngày hôm nay

" tui không có học dở , tại tui không có muốn học thôi " tiểu vy chê thùy tiên lùn thì thùy tiên chấp nhận , chứ chê cô học dở là cô không có chịu đâu nha

" vậy đi về nhà học đi , chừng nào đạt được bằng thủ khoa thì quay lại nói chuyện với tui " tiểu vy hất mặt về phía thùy tiên mà thách thức , dám chắc thùy tiên cùng lắm là chỉ đạt được bằng sinh viên loại giỏi thôi

" tui mà là thủ khoa thì tui cũng chỉ nói chuyện với hoa khôi thôi , chứ cũng không thèm nói chuyện với mấy người " thùy tiên dễ gì mà chịu thua , cô cũng có sĩ diện của cô chứ

" vậy thì đi về dùm , tui không phải là hoa khôi , cũng không có hứng thú nói chuyện với mấy người " đây đã là lần thứ hai mà tiểu vy đuổi thùy tiên đi về , mà sao đuổi quài người ta không có chịu đi

" nhưng tui có hứng thú được chưa ? " bị đuổi quài thùy tiên cũng quê chứ bộ , nhưng mà dù bị quê nhưng vẫn đứng lại mà nói chuyện với tiểu vy

" ê , thích tui rồi chứ gì ? " tiểu vy nhìn gương mặt đỏ bừng vì bị quê của thùy tiên thì nhịn cười không được , kiểu này là thích em rồi phải không ?

tiểu vy vừa nói vừa tiến sát lại gần phía thùy tiên khiến cho cô phải bước lùi lại phía sau , mãi cho đến khi người của thùy tiên chạm nhẹ vào xe tiểu vy mới không tiến tới nữa

" sao , sao không trả lời , bình thường nói hay lắm mà ? " tiểu vy lần này coi như đã nắm thóp được điểm yếu của thùy tiên trong tay , chuyến này thùy tiên chết với em

" tui ... " thùy tiên có chút ngập ngừng không biết nên trả lời sao cho đúng , nói thích thì cũng không đúng , mà nói không thích thì lại càng không phải , kiểu nó vừa thích thích mà vừa ghét ghét á

" tui sao ? " tiểu vy đứng đó nhướng một bên chân mày mà nhìn thùy tiên nói , phương anh đã nhát rồi thùy tiên còn nhát hơn phương anh nữa , vậy mà không biết ai lại đi đồn thùy tiên là trap girl nữa , kiểu này chỉ có là khờ girl thôi

" tui đói bụng , đi vô thay đồ đi rồi đi ăn " thùy tiên ngại quá nên đành tìm cớ mà lãng sang chuyện khác , còn chuyện thích hay không thích thì để tính sau đi

" đã nói không có đi " tiểu vy thiệt tình là muốn đá vô mông thùy tiên hết sức , người ta đã nói không đi mà cứ kêu quài

" sao không đi , cho tui lý do chính đáng " thùy tiên thấy tiểu vy hôm nay lạ lạ , bình thường ham chơi lắm sao nay rủ quài mà không chịu đi vậy ?

" chạy deadline , với lại còn mấy cái bài tập ..." tiểu vy nói đến đây thì lại thở dài , cuộc đời này của em chắc sinh ra để chạy deadline quá

" để tui làm cho " thùy tiên còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ , ai ngờ chỉ là chạy deadline mà thôi

" thôi khỏi , bài bên khoa tui khác với khoa mấy người , để cho mấy người làm mắc công tui phải tự làm lại từ đầu nữa " tại tiểu vy với thùy tiên khác khoa thôi , chứ cùng khoa là tiểu vy đã đồng ý liền rồi

" yên tâm đi , tui làm được " thùy tiên trề môi mà nhìn tiểu vy , có cần khinh thường cô đến thế không ?

" mở cửa lẹ đi , cho tui dắt xe vô nữa " thùy tiên thấy tiểu vy chần chừng quài thì hối thúc , có khi thùy tiên làm xong bài , tiểu vy cảm ơn cô còn không kịp nữa đó

" ủa mà sao nay đi xe moto rồi còn bận vest nữa , bộ mới đi hẹn hò với nhỏ nào về hả ? " nói đến đây tiểu vy mới chợt nhớ , sao nay tự dưng thùy tiên không đi xe hơi mà đi xe moto , đã vậy còn bận nguyên bộ vest trên người nữa , nhìn chiếc xe với bộ đồ của thùy tiên không có xíu liên quan gì đến nhau luôn ?

" thích vậy đó , định lấy xe chở người ta đi hóng mát , mà người ta bận ở nhà chạy deadline " thùy tiên vừa nói vừa đẩy chiếc xe vô nhà , biết vậy nãy đi xe hơi cho rồi , đi moto chi , nặng muốn chết , đẩy xong chắc cô nằm xuống thở oxi luôn quá

" lùn mà bày đặt " tiểu vy nhìn tướng đẩy xe của thùy tiên mà bật cười thành tiếng , sao mà hay làm màu quá

thùy tiên nghe tiểu vy nói thì cũng quê , chắc đây là lần quê thứ ba trong ngày hôm nay cũng cô rồi đó , nể tình tiểu vy là em quỳnh châu nên cô nhịn đó , chứ thử tiểu vy là ngọc thảo xem , cô cãi đến sáng luôn cũng được

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" buồn ngủ quá à " tiểu vy gật gù mà nhìn lấy thùy tiên đang hăng say mà gõ từng chữ trên chiếc laptop của mình , mấy lúc thùy tiên nghiêm túc như vậy tự nhiên cái thấy đẹp ngang

" thì lên sofa nằm ngủ đi " thùy tiên tuy miệng trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình , làm xong bài này rồi thêm một bài nữa là cô hoàn thành nhiệm vụ rồi đó

" thôi , tui thức với mấy người , nào mấy người làm xong rồi ngủ " tiểu vy cũng muốn ngủ lắm rồi mà tại lương tâm không cho phép , người ta đã làm bài tập giùm mình rồi hỏng lẽ mình đi ngủ bỏ người ta một mình đúng không ?

" muốn ngủ chung với tui hả hay gì ? " thùy tiên nghe vậy thì quay sang nhìn tiểu vy với một ánh mắt không thể nào gian tà hơn được

" bớt điên dùm , làm xong thì mấy người ngủ ở sofa , còn tui lên phòng ngủ " tiểu vy lấy cái gối gần đó mà đánh vô người thùy tiên một cái , đừng có tưởng vô được nhà em rồi muốn làm gì thì làm

" còn lâu lắm mới xong , mấy người lên phòng ngủ trước đi , tui làm xong rồi về luôn chứ không ngủ lại đâu " thùy tiên nói xong liền quay trở lại với chiếc laptop kia , đợi cô làm xong đống này chắc cũng hơn một giờ sáng , sợ tiểu vy đợi cô chắc ngày mai hai con mắt thâm quầng luôn quá

" ê , mấy người có vấn đề về thần kinh phải không ? nghĩ sao trời khuya mà còn đòi về , bộ không sợ hả ? " tiểu vy nghe thùy tiên đòi về thì không chịu , lỡ như người ta có chuyện gì thì em lại khổ

" sáng ngày mai tui có việc " thùy tiên cũng muốn ở lại lắm chứ , ngặt nỗi cô có hẹn với mẹ của cô vào sáng ngày mai rồi , chứ nếu không thì không cần tiểu vy cho phép thì cô cũng ở lại rồi

" vậy sao nãy không ở nhà đi , còn qua nhà tui chi " tiểu vy chu mỏ mà hỏi tới , không chịu để yên cho thùy tiên làm việc

" tại muốn cãi lộn với mấy người đó " thùy tiên được cái tánh cà rỡn nên dù cho có bị tiểu vy làm quê bao nhiêu lần vẫn cứ lì lợm mà chọc ghẹo người ta vậy đó

tiểu vy nghe vậy thì không thèm nói nữa , để yên cho thùy tiên làm bài xong nhanh nhanh rồi còn về nhà sớm nữa , chứ về khuya nguy hiểm lắm

" mà sao mấy người không thi hoa khôi nữa ? " tiểu vy im thì đến lượt thùy tiên nói , nhất quyết không để ngôi nhà này chìm vào yên lặng dù chỉ một phút

" thì không thích thì không thi nữa thôi , với lại mắc công sau này tui quậy phá gì đó thì mấy người khác lại nói này kia tui , nói hoa khôi mà quậy phá đồ đó " tiểu vy nghe hỏi thì cũng trả lời , với lại đi thi hoa khôi cực lắm , nhìn trên sân khấu đẹp vậy thôi , chứ trong hậu trường là phải chạy đôn chạy đáo đó

" thì cứ thi đi , nào quậy thì tui bảo kê cho " thùy tiên cùng là cung sử tử với ngọc thảo nên hay ra vẻ dữ lắm

" bộ mấy người muốn tui thi lắm hả ? " tiểu vy nheo mắt mà nhìn lấy thùy tiên , không biết người ta có ý đồ gì đây nữa ?

" ừ , làm hoa khôi ba năm liền rồi , giờ không thi nữa thì uổng lắm , với lại năm nay mà mấy người không thi thì chắc không có ai đoạt giải đâu , tui coi danh sách rồi , không ai đẹp hết " hồi hôm bữa thùy tiên có coi ké danh sách đăng ký thi hoa khôi của quỳnh châu , thấy không ai đủ đẹp để mà đoạt giải cả

" hên xui " tiểu vy nhún vai một cái rồi lại cầm lấy điện thoại bấm tiếp , chuyện thi thố để từ từ tính , còn giờ em buồn ngủ muốn chết , hơi sức đâu mà bàn mấy chuyện đó

thế là tại phòng khách nhà tiểu vy , một người nằm bấm điện thoại , một người ngồi chạy deadline cho người kia trên laptop , lâu lâu sẽ lại vang lên vài câu gây gỗ rồi lại chìm im lặng

đợi cho đến khi thùy tiên làm xong thì cũng là hai giờ sáng , lúc này thì tiểu vy cũng đã gục ngã nằm ở trên sofa mà ngủ ngon lành chẳng hay trời trăng mây gió gì cả , có khi trộm vào nhà em còn không biết nữa , mà nói chi cho xa , có tên trộm ngay bên em còn gì ?

" thấy ghét " thùy tiên nhìn mặt tiểu vy ngủ thấy ghét quá nên nhịn không nổi mà đưa tay nhéo nhẹ lên má em một cái , hình ảnh này mà lọt ra ngoài chắc hot hơn cả ngọc thảo luôn quá

nhéo má người ta xong thì thùy tiên cũng lấy chiếc áo vest của mình mà đắp lên người tiểu vy cho đỡ lạnh , sau đó đóng laptop lại rồi rời đi , trước khi đi cũng không quên khóa cửa cẩn thận , sợ trộm vào nhà cướp tiểu vy đi mất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro