45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" em làm gì bịt kín mít vậy vy , bộ đi ăn trộm hả ? " phương anh ngồi trong xe khó hiểu nhìn cô nàng hoa khôi ngồi kế bên mình , ai không biết còn tưởng bọn cô sắp đi cướp ngân hàng tới nơi

" trời ơi , em mà hông bịt kín vậy tụi nó nhận ra em thì sao ? " làm như tiểu vy muốn như vậy lắm hay gì , bịt mặt như vậy muốn tắt thở tới nơi rồi nè

" nhưng mà nãy giờ chị có thấy ai đâu " phương anh nghe tiểu vy nói thì cũng ngó nghiêng qua lại xem thử , cô đã cố ý đậu xe tuốt luốt ở trong một góc rồi thì làm gì có ai nhìn thấy được ?

" chị không thấy nhưng mà em thấy , hồi nãy em mà không chạy kịp là bị tụi thiên ân , kiều loan , với ngọc thảo phát hiện ra rồi " tiểu vy khó khăn mà tháo chiếc khăn mình đang quấn trên đầu ra , nãy quấn hơi kỹ nên giờ hơi khó tháo xíu

" nè , của người ta đưa em nè " phương anh thấy vậy thì cũng không hỏi nữa , người quay về phía ghế đằng sau lấy lên một chiếc hộp đưa cho tiểu vy

" gì đây ? " tiểu vy cầm lấy chiếc hộp mà lắc qua lắc lại sau đó lại mở ra , ra là một đôi guốc

" guốc đó , người ta kêu là trường sắp tổ chức cuộc thi hoa khôi rồi , có gì lúc em đi thi thì mang đôi guốc này cho nó đẹp " phương anh vừa khởi động xe vừa tận tình nói lại những gì mà người ta nói với cô , không biết có khi nào mai mốt cô trở thành bà mối cho hai đứa này không nữa ?

" người ta là ai ? " tiểu vy cầm lấy đôi guốc lên mà ngắm nghía một lúc , hình như là của hãng christian louboutin , đã vậy còn là size mà em hay mang nữa

" người tình của em đó , thùy tiên " phương anh cười nhẹ mà nói với tiểu vy , nếu thùy tiên mà cao thêm một chút nữa chắc là hợp với tiểu vy lắm

" xí , này chắc tặng em để em chọi vô đầu chỉ hay gì ? " tiểu vy thấy đôi guốc cũng đẹp nhưng mà chẳng hiểu tại sao thùy tiên lại tặng cho mình ?

" thì nó muốn xin lỗi em vụ lần trước em bị tạt nước đó " phương anh đang lái xe thì cũng đưa đưa mắt nhìn xem qua món quà của thùy tiên một tí , nhỏ này coi bộ cũng có tâm , chịu chi tiền để xin lỗi người đẹp quá chừng

" nhưng mà năm nay em không có định thi hoa khôi đâu " tiểu vy nói xong liền để đôi guốc vào trong chiếc hộp lại , guốc của hãng này đi đau chân lắm , em mà mang nó đi thi xong chắc chân máu không quá

" sao vậy ? hết muốn làm hoa khôi rồi hả ? " phương anh nghe vậy thì có hơi bất ngờ , tiểu vy vì lý do gì lại không muốn thi hoa khôi nữa vậy ?

" hết muốn rồi , chị kêu ngọc thảo của chị đi thi đi , em nhường nó đó " thật lòng mà nói tiểu vy chán ngán cái danh hiệu này lắm rồi , mỗi lần em làm cái gì cũng đều bị người khác lấy cái danh hiệu đó ra mà làm tiêu chuẩn hết , bởi vậy năm nay em quyết định không thi hoa khôi nữa , để có gì quậy cho đã luôn đỡ bị người ta soi mói

phương anh nghe vậy thì phì cười , không biết nếu ngọc thảo thật sự đăng ký thi hoa khôi thì sẽ ra sao đây ?

--------------------------------------------------------

" chị phương anh " ngọc thảo đứng kế chạm nhẹ vào vai phương anh , không biết chị đang suy nghĩ gì mà lại đứng thẩn thờ như vậy ?

" hả ? " phương anh đang đứng suy nghĩ thì bị người khác chạm vào nên có chút giật mình , định quay sang coi thử là ai thì lại thấy ngọc thảo đứng trước mặt từ bao giờ

" chị suy nghĩ gì vậy ? " ngọc thảo chớp mắt vài cái rồi lại hỏi phương anh , suy nghĩ gì đến nỗi quên mở cửa xe cho em luôn vậy ?

" chị suy nghĩ tới thảo " phương anh vừa nói vừa đưa tay mở xe cho ngọc thảo , lo nghĩ tới người đẹp quá nên có hơi lơ đãng tí

" chị suy nghĩ gì về em dọ ? " đợi cho phương anh ngồi vào ghế lái ngọc thảo mới hỏi tiếp , không biết chị có nói xạo em không nữa , nghĩ về em hay nghĩ về tiểu vy đây ?

" nghĩ coi thảo có thích hoa chị tặng không ? " phương anh nói xong liền quay người về ghế phía sau lấy lên một bó tulip tặng cho ngọc thảo

" sao chị biết em thích hoa tulip ? " ngọc thảo thấy bó hoa của phương anh thì nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết , coi bộ chị cũng chịu để ý tới mấy thứ em thích quá ha

" bí mật " phương anh thấy ngọc thảo cười thì cũng cười theo , cái này là do bạn thân của em tiết lộ chứ ai , chứ làm sao mà cô biết được

" em cũng có hoa cho chị phương anh " ngọc thảo thấy phương anh thích thú như vậy thì cũng muốn tặng hoa cho chị

" thảo tặng chị hoa gì ? " phương anh nghe vậy thì cũng tò mò , cô nhớ hồi nãy ngọc thảo lên xe thì ngoài chiếc túi xách ra thì đâu còn gì nữa đâu , vậy mà bây giờ lấy đâu ra hoa tặng cô vậy ?

" hoa một cái nhun " ngọc thảo cười tít mắt mà nói với phương anh , không biết chị có hiểu ý em không nữa ?

" thôi , chị đang lái xe , nhận hoa đó xong sao chị lái xe được nữa " phương anh thấy ngọc thảo chơi chữ thì có chút bất ngờ , không biết là học từ thùy tiên hay là thiên ân đây nữa ?

" vậy thôi , em tặng hoa đó cho người khác " ngọc thảo bị phương anh từ chối thì có chút buồn , người ta đã bỏ sĩ diện nói như vậy rồi mà nỡ lòng nào từ chối người ta

" ê , gì kỳ vậy , thảo định tặng cho ai ? " phương anh đang lái xe mà nghe ngọc thảo nói xong thì muốn dừng xe hẳn , cô chỉ nói là không nhận lúc lái xe thôi , chứ lúc không lái xe thì cô vẫn nhận mà

" em tặng cho chị tiên " ngọc thảo lúc này đành lấy thùy tiên ra đỡ đạn , nói vậy thôi chứ còn lâu em mới tặng hoa đó cho thùy tiên

" vậy thì chị cũng tặng hoa đó cho tiểu vy " phương anh cũng không vừa , ngọc thảo tặng thùy tiên thì cô tặng tiểu vy , coi coi ai chịu thua trước

" nè , đó lấy đi , rồi dừng xe lại dùm em luôn , em không muốn đi ăn nữa " ngọc thảo nghe phương anh nói liền quăng bó hoa tulip mình mới vừa nhận trở về phía ghế sau , muốn tặng thì tặng đi , em không thèm nữa

" ê , hổng có , hổng có , chị giỡn mà thảo " phương anh thấy hành động của ngọc thảo thì hoảng hồn dừng xe lại , giỡn có xíu mà người ta căng quá

" không , thả em xuống " với bản tính của cung sư tử , ngọc thảo một khi đã tức giận thì nhất định sẽ làm trận làm thượng tới cùng

" hông , thả em xuống rồi ai đi ăn với chị " phương anh thấy ngọc thảo căng như dây đàn thì đành dịu giọng xuống , định chọc người ta ghen xíu mà giờ bị người ta giận luôn rồi

" đi mà kêu tiểu vy " ngọc thảo bực bội mà quay mặt về phía cửa kính , có giỏi thì đi ăn với tiểu vy luôn đi , rủ em làm gì không biết

" không , chị muốn đi ăn với thảo à " phương anh khổ sở mà nắm lấy tay ngọc thảo năn nỉ , còn tưởng lần đầu nắm tay người ta sẽ lãng mạng lắm chứ , ai ngờ lại trong hoàn cảnh như này

" còn em thì không " ngọc thảo ngoài việc hay ghen khùng ra được cái còn rất sĩ diện , người ta đã nói không ăn là không ăn , năn nỉ người ta quài vậy

" thảo không chịu thì chị dừng xe ở đây luôn , tới khi nào thảo chịu đi thì chị mới cho xe chạy tiếp " phương anh hết cách đành phải dùng tới chiêu cuối cùng , cùng lắm thì có gì tối về nấu mì gói ăn cũng được

ngọc thảo nghe phương anh nói xong thì có chút sững sốt , chuyến này coi bộ cao thủ gặp thách đấu rồi

thế là cả hai ngồi trong xe , một người quay mặt đi chỗ khác , một người thì hết lời năn nỉ , mãi cho đến khi nghe thấy bụng của phương anh phát ra tiếng thì ngọc thảo mới chịu tha mà đồng ý đi ăn tiếp

tại em thương cho cái bụng của phương anh thôi đó nha , chứ không phải em thương phương anh đâu à , đừng có mà hiểu lầm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro