37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" trời ơi , rồi nhỏ đó ở đâu vậy ? " ngọc thảo mặt nhăn mày nhó mà quay sang càm ràm với đỗ hà , nghĩ sao nó bắt nguyên đám đứng đợi mấy tiếng đồng hồ rồi đó

" sao tao biết được " đỗ hà cũng chẳng vui hơn là bao nhiêu , đứng đợi sáng giờ cũng biết bực chứ bộ

" vậy sao rủ nay đi má " kiều loan hôm nay cũng nóng nảy hơn bình thường , đứng đợi mấy tiếng mà nhỏ đó không xuất hiện là em quay sang em đánh đỗ hà đó nha

" thì bữa tao có nghe linh nói , hôm nay hẹn nó đi gì đó , nên mới rủ tụi bây đi chặn đầu nó trước nè " đỗ hà đâu có khùng đâu mà khi không kéo nguyên đám đứng đợi như vậy , không phải vì lương linh thì còn lâu em mới đứng ở đây

" thôi uống xíu nước đi , rồi đợi thêm lát nữa coi sao " thiên ân có thể được xem là người bình tĩnh nhất trong lúc này , lúc này mà cô cũng nổi khùng lên thì chắc banh chành cho mà xem 

đỗ hà mệt mỏi mà tựa người vào lan can rồi lại thở dài mấy cái , ai nói yêu đương là sướng đâu , bước ra đây ba mặt một lời nói chuyện với em , ghen tuông mệt muốn chết sướng cái khỉ khô

cả đám cứ hết đứng rồi lại ngồi bệt xuống đất , có thấy ai đi đánh ghen mà khổ như bọn này không , thề với trời đây là lần đầu cũng như là lần cuối mà cả đám đi đánh ghen

" ê ê , nó kìa , tươi tỉnh lên dùm tao cái " đỗ hà đang loay hoay nhìn cảnh vật xung quanh thì vô tình sao lại nhìn thấy tình địch , cuối cùng công sức nãy giờ của cả bọn cũng được ông trời đền đáp

cả đám đang ngồi vật vờ nghe đỗ hà nói xong thì cũng tươi tỉnh hơn hẳn , đánh ghen mà buồn ngủ thì sao đánh đúng chỗ được

" ê , nhỏ kia " đỗ hà bước đến trước mặt trịnh thùy linh mà nói , phía sau còn có bộ ba báo đời đi theo nữa , nhìn vào chẳng khác gì một đám giang hồ đang ăn hiếp nữ sinh học đường cả

trịnh thùy linh đang đi ngon lành tự nhiên bị chặn lại khiến cho em khó hiểu vô cùng , tự nhiên bốn người này ở đâu ra kiếm chuyện với em vậy ?

" ê , bị câm hả ? " ngọc thảo hất mặt về phía trịnh thùy linh mà ra vẻ , dù gì cũng đã là sinh viên năm ba rồi nên cũng phải ra dáng chị đại một chút

" dạ ? mấy chị tìm em có việc gì hả ? " trịnh thùy linh nhìn lấy bốn người trước mặt mình với một ánh mắt cực kỳ khó hiểu ? đây là ai và đây là đâu ?

" tất nhiên , chứ tụi tao có điên đâu mà tự dưng đi kiếm chuyện với người khác " kiều loan nghe thấy chất giọng dẹo dẹo của trịnh thùy linh thì vô cùng ngứa tai , bộ nó ngậm cái gì trong họng nó hả ?

" nhưng mà em có làm gì đụng chạm đến mấy chị đâu ? " trịnh thùy linh thề với trời , người mà em dám đụng chạm duy nhất chỉ có người yêu của em thôi , chứ em có dám gây sự với ai nữa đâu ?

" mày không đụng tới tụi tao , nhưng mày đụng tới lương linh " đỗ hà nhìn lấy trịnh thùy linh rồi nói thẳng , ngày hôm nay mà không giải thích rõ ràng với em là nhỏ này chết chắc

" dạ hông phải đâu chị ơi , em với chị lương thùy linh chỉ là chị em họ thôi à " trịnh thùy linh trong lòng thầm than với trời , chắc bụng cái đám người này là bọn fan cuồng si lương thùy linh đây mà

" em họ gì mà tối nào cũng nhắn tin , rồi còn cười nữa ? " đỗ hà nhất quyết không tin , dù cho trịnh thùy linh có hết lời giải thích

" thì là sắp tới sinh nhật của bà của tụi em , nên tụi em bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ thôi à " trịnh thùy linh có chút bất ngờ , đây là ai mà lại biết tối nào tụi em cũng nhắn tin với nhau

" sinh nhật của bà hay sinh nhật của mày , làm như tụi tao ngu lắm vậy " với kinh nghiệm chỉ bị cắm sừng nhiều sau tiểu vy , ngọc thảo dám chắc con nhỏ này nó đang nói dối

" bình tĩnh , bình tĩnh " thiên ân thấy ba người kia sấp sùng máu tới nơi thì vội lên tiếng cản lại , lỡ như đây là em họ của lương thùy linh thật thì không biết phải ăn nói làm sao đây ?

" chuyện gì vậy linh ? " lương thùy linh không biết ở đâu lại xuất hiện vào đúng lúc này , kịp thời giải cứu trịnh thùy linh ra khỏi tay của ba mụ phù thủy

" chị linh , cứu em , tự nhiên mấy chị này ở đâu ra cái chặn đường không cho em về " trịnh thùy linh nghe thấy giọng của lương linh thì mừng như hốt được vàng , đội ơn ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của em

" chị chị em em nghe ngọt quá ha " đỗ hà hết nhìn trịnh thùy linh rồi lại nhìn sang lương linh , lương linh ở đây cũng tốt , có gì giải quyết luôn một lần , đỡ mất thời gian

" hà sao vậy ? " trịnh thùy linh khó hiểu một thì lương linh khó hiểu một trăm , đừng có nói với cô là đỗ hà ghen nha ?

" tui không có bị gì hết , câu đó tui hỏi mấy người đúng , mấy người với con nhỏ này là mối quan hệ gì ? " đỗ hà vẫn một mực kiên quyết mà truy hỏi tới cùng , nào nói xong em mới cho về

" thì linh với nó là chị em họ chứ là gì , bộ hà ghen hả ? " lương thùy linh cười cười mà nhìn lấy đỗ hà , ra là đang định đi đánh ghen với người ta à ?

" bằng chứng đâu ? " ừ thì đỗ hà ghen đó thì sao , ai yêu vô mà hông ghen đúng không cả nhà iu ?

" nè , hà coi đi " thế là lương thùy linh đành bất lực mà mở hình trong điện thoại ra cho đỗ hà coi , mở luôn cả tin nhắn group cả gia đình bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bà

" thì ai kêu mấy người không nói trước , với ai kêu hai người cứ đi với nhau quài nên tui mới nghi " cả bọn coi hình với đọc tin nhắn xong thì quê dùm đỗ hà , kiểu này chắc về khỏi kể lại cho quỳnh châu với tiểu vy nghe quá

" nó mới bên mỹ về , định đăng ký vô trường mình học nên mấy nay linh dẫn nó đi làm hồ sơ sẵn tham quan trường luôn " lương linh thấy gương mặt bí xị của đỗ hà thì cũng muốn cười lắm mà hổng có dám , sợ về nhà em lại block mình thì khổ

" hèn chi , tao tìm quài mà không thấy thông tin " thiên ân lúc này mới được thông suốt , làm từ tối qua đến giờ cô tìm thông tin của trịnh thùy linh muốn lòi con mắt luôn mà không có

" xin lỗi người ta đi má " ngọc thảo lúc này quê độ , chỉ đành núp sau lưng đỗ hà mà nói nhắc nhở , hên là hồi nãy mới ra vẻ xíu thoai à , chứ lỡ tay mà đánh trịnh thùy linh thiệt chắc lương linh bẻ cổ em quá

" có gì linh cho chị xin lỗi nha , nhiều lúc chị hơi khùng khùng vậy á , em đừng có để bụng nha " đỗ hà lúc này chỉ biết nhìn lấy trịnh thùy linh mà cười trừ , biết vậy em nghe lời quỳnh châu , đi nói chuyện với lương thùy linh trước là đâu có quê như bây giờ

" dạ hông sao , có gì sau này em nhập học mấy chị nhớ bảo kê em là được rồi " trịnh thùy linh từ nhỏ đã sống ở bên mỹ nên tính tình cũng phóng khoáng , huống hồ gì đây là chị dâu tương lai của em thì làm sao dám giận hờn cho được

" giọng bé nghe thấy cưng ghê " kiều loan lúc này cũng hùa vào nói một câu cho đỡ quê , hên hồi nãy mới chửi thầm thôi , chứ hồi nãy mà chửi ra miệng chắc còn quê hơn bây giờ

" linh ơi , chờ tít với " từ phía xa có một cô gái tay ôm lấy cả đống tập sách mà chạy về phía trịnh thùy linh , còn vừa chạy vừa la lớn nữa chứ , sợ nghe ta không nghe thấy mà bỏ mình ở lại thiệt

" xin phép mấy chị em đi trước nha , nào có dịp thì mình đi cà phê ha " trịnh thùy linh nghe thấy giọng của thanh thủy thì kiếm cớ chuồn đi , em đang giận người ta nên không có chờ đợi gì hết trơn á

cả đám nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt em gái mới quen , nhìn hai đứa nó chắc cũng không khác bọn cô đâu ha ?

" rồi giờ tính sao với tui đây ? " đợi hai người kia đi khuất lương linh mới quay sang mà hỏi tội bộ tứ siêu quậy này , cô mà tới trễ xíu không biết tụi nó có đánh người ta không nữa ?

" tự nhiên tao nhớ chị châu có giao deadline cho tụi mình hay sao á , thôi tụi tao về trước nha , mắc công không nộp deadline đúng hẹn là bả chửi tụi tao nữa " kiều loan đành nở một nụ cười sượng trân mà nói với lương thùy linh , tay còn không quên khều khều ngọc thảo hùa theo

" đúng rồi đó , thôi ba đứa tao về trước nha hà " có phước cùng hưởng , có quê thì chịu một mình , đó luôn là châm ngôn sống của ngọc thảo từ đó đến giờ

không kịp để cho lương linh trả lời , thiên ân đã vội kéo tay hai cô nàng họ nguyễn kia rời kia , coi như im lặng là đồng ý đi

" rồi mấy người sao , bộ mấy người không tin tưởng tui hả ? " lương linh nhìn cả đám kẻ tung người hứng thì cũng bật cười theo , bộ trong mắt mọi người cô là kẻ không đáng tin như vậy hay sao ?

" ai kêu mấy người cứ mờ ám làm chi " đỗ hà dù quê nhưng vẫn có giá lắm nhé , miệng cứng vậy thôi chứ trong lòng muốn đội mấy cái quần lên đầu rồi

" thì tại linh với gia đình linh chưa có bàn xong nên hông có nói với em được , có gì hôm đó em đi với linh , sẵn linh giới thiệu người trong gia đình linh cho em biết luôn , có được không ? " lương linh biết đỗ hà bị quê nên cũng hết sức mà dỗ dành , nói chung thì có yêu thì mới có ghen đúng không ?

" nhưng mà lỡ như ba linh không thích em " đỗ hà cũng muốn về ra mắt gia đình nhà lương linh mấy lần rồi , nhưng ngặt một nỗi lại sợ ba lương linh không vui

" em quên bà nội nói gì rồi hả , có bà nội hông có sợ gì hết " lương thùy linh nắm lấy tay đỗ hà mà siết chặt , không sợ không sợ không sợ , có bà nội ủng hộ thì không cần sợ ai hết

" nhưng mà em sợ ..." đỗ hà cũng muốn gặp bà lắm chứ , mỗi tội em chỉ ngại ba lương linh thôi à

" bà muốn gặp hà lắm đó , hổng lẽ hà muốn sinh nhật bà không vui hả ? " lương linh hết dỗ dành rồi lại xuống nước năn nỉ , dùng mọi cách để cho đỗ hà đồng ý đi cùng với mình

" nhưng mà em không biết bà nội thích quà gì hết " người ta có lòng thì em có tình , đã năn nỉ tới vậy rồi mà em còn từ chối nữa có khi lương linh giận em mất

" chỉ cần em xuất hiện đã là món quà rồi " lương linh còn tưởng chuyện gì to tát lắm , ai ngờ em lo chuyện quà cáp , về chuyện này thì cô đã chuẩn bị quà sẵn cho em luôn rồi

" học theo ai mà mồm mép dữ vậy ? " đỗ hà liếc mắt nhìn lấy lương linh , chỉ biết nịnh người ta là giỏi

" bà dạy linh đó " lương linh tự tin mà cười trước mặt đỗ hà , hồi đó bà cô cừ lắm nha , thả thính anh nào là dính anh đó

đỗ hà nghe vậy thì đưa tay nhéo nhẹ vào mũi của lương linh , coi như lần này là lần cuối em ghen khùng ghen điên đi , em hứa hông có thêm một lần nào nữa đâu

.

.

.

.

.

.

.


bộ ba thiên ân , kiều loan , ngọc thảo đi ra tới bãi giữ xe của trường mà không ngừng rủa thầm đỗ hà , cứ tưởng sẽ có một buổi đánh ghen hoành tráng , ai ngờ ôm về nguyên cục quê to chà bá

ngọc thảo định mở miệng chửi thêm thì ánh mắt lại vô tình nhìn thấy bóng dáng tiểu vy đang lén la lén lút chui vào xe của ai đó , nhìn qua bên chỗ người lái thì lại thấy phương anh ngồi ở đó ?

" ê , con khùng , có lên xe không , hay muốn đi bộ về ? " kiều loan ngồi trên xe mà la lớn , bộ nhỏ này điên hay gì mà trưa trời trưa trật đứng nhìn ai mà chăm chú dữ ?

" lên liền nè má " chẳng hiểu sao ngọc thảo khi thấy cảnh đó lại có chút khó chịu , chắc là do tiểu vy nói dối bọn cô để mà đi chơi riêng chăng ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro