34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong suốt một tháng sau đó , quỳnh hoa cực kỳ siêng năng mà xuất hiện bên cạnh quỳnh châu mọi lúc mọi nơi , từ nhà cho đến trường rồi từ trường trở về nhà , ngoại trừ lúc ngủ ra thì quỳnh hoa không rời quỳnh châu một bước nào

đã vậy quỳnh hoa còn có hôm kêu người đem tới nhà quỳnh châu nguyên một vườn hoa nữa , chính xác là một vườn hoa to tổ bố , khiến cho quỳnh châu muốn nhận cũng không nhận được , nhận xong chắc cái nhà của quỳnh châu trở thành cái công viên cho người ta tham quan luôn quá

tuy rằng trong lòng quỳnh hoa có chút không vui vì chuyện quỳnh châu đi chơi với thành an , nhưng dù sao đây cũng xem như là cơ hội để cho cô chứng minh cho quỳnh châu thấy , cô không thua kém gì ai hết và cô sẽ cho quỳnh châu thấy cô đủ trưởng thành để cho người cô yêu có thể tin tưởng

" hoa "

vẫn như mọi ngày , quỳnh hoa vẫn đứng ở phía hành lang mà chờ quỳnh châu ra về , chỉ là hôm nay không biết sao giọng của quỳnh châu lại trầm đi nhiều tông như thế ? quỳnh hoa theo thói quen định quay người lại hỏi thăm quỳnh châu , nhưng ai ngờ trước mặt cô lại là thành an 

" sao ? " quỳnh hoa có chút hụt hẫng nói , cứ tưởng là người thương ai ngờ lại là tình địch

" anh có thể nói chuyện với em một lát được không ? " thành an không một chút e dè nào mà nói thẳng suy nghĩ trong đầu mình ra ngoài

" nói đi " quỳnh hoa có chút chán chường đối với người trước mặt , thân thiết gì với nhau đâu mà kêu anh em ngọt xớt vậy ? hên là thành an lớn hơn cô đó , chứ bằng tuổi là cô đã đạp cho mấy phát rồi

" tụi mình ra cà phê ..." thành an có chút hài lòng mà nói , coi bộ quỳnh hoa cũng không hề khó gần như cái cách mọi người hay đồn

" không , nói chuyện ở đây được rồi " không đợi thành an nói hết câu quỳnh hoa đã vội ngắt lời , quỳnh châu của cô còn chưa ra khỏi lớp , tâm trí đâu mà cô đi cà phê ?

" vậy cũng được " thành an gãi đầu có chút ái ngại trả lời , xem ra anh phải rút lại suy nghĩ vừa rồi mới được

" chuyện gì , nói lẹ đi " quỳnh hoa thấy bộ dạng của thành an thì thở dài , đàn ông gì mà hay ngại ngùng dữ vậy không biết ?

" chuyện về quỳnh châu " thành an có hơi ngập ngừng mà nói với quỳnh hoa , sợ rằng bản thân khiến quỳnh hoa không vui mà quăng anh xuống đất mất

" thì ? " quỳnh hoa nhướng mày tỏ vẻ muốn nghe thành an nói tiếp , có lẽ một phần hai kiên nhẫn của cuộc đời cô đã dành ra để mà nghe thành an nói

" em có thể ... nhường ... quỳnh châu cho anh được không ? " thành an đứng trước mặt quỳnh hoa hít một hơi thật sâu rồi nói , chưa bao giờ mà anh cảm thấy lo lắng như bây giờ

" anh có cái gì có thể thuyết phục tui nhường chị châu cho anh ? " quỳnh hoa dù muốn bật cười những vẫn phải kiềm nén lại , có người nào mà lại đi van xin tình địch nhường người yêu cho mình giống như thành an không ?

" anh có thể chăm sóc làm chỗ dựa cho châu , có thể ở bên cạnh châu mỗi lúc châu cần , và anh cũng có thể cho châu một gia đình nữa " thành an dù biết những lời mình nói sẽ khiến cho quỳnh hoa bị tổn thương nhưng biết sao giờ đành phải nói thôi

" tui cũng có thể làm những điều đó mà " quỳnh hoa nở một nụ cười nhẹ với thành an , xem ra anh cũng là một người đàn ông tốt đó chứ , nhưng anh sẽ tốt hơn nếu như anh không thích quỳnh châu của cô

" anh có biết chị châu cần một người như thế nào không ? " quỳnh hoa dừng được một lúc rồi lại nói tiếp , đây có được xem như là một buổi nói chuyện giữa hai người đàn ông không nhỉ ?

" một người đủ mạnh mẽ để có thể cho châu dựa vào mỗi lúc yếu lòng ? " thành an suy nghĩ một lúc rồi trả lời , quỳnh châu luôn luôn nói với anh như vậy mỗi khi anh hỏi về mẫu người lý tưởng của quỳnh châu

" và chẳng có một người đàn ông mạnh mẽ nào mà lại đi cầu xin tình địch nhường tình yêu cho mình cả , và nếu anh đủ mạnh mẽ như lời anh nói thì hãy cạnh tranh công bằng với tui đi, đừng có mà đi năn nỉ tình địch của mình như vậy , anh có hiểu không ? " nụ cười lần này của quỳnh hoa là nụ cười đến từ tận đáy lòng , lần này cô hạ đo ván thành an rồi , thùy tiên với phương anh mà thấy được cảnh này thế nào cũng khen cô cho coi

" nói ít mong anh hiểu nhiều , còn nếu anh không dám thì thôi rút lui đi , đừng làm phiền chị châu nữa " quỳnh hoa nói xong liền lách người đi bước qua chỗ của thành an tiến về phía trước , tay còn hất ngược tóc ra phía sau , ai mà không biết còn tưởng cô đang đóng phim điện ảnh nữa đó

quỳnh hoa vừa cười mà vừa bước tới của lớp của quỳnh châu , may sao lúc cô vừa tới thì quỳnh châu vừa tan lớp , thế là cả hai lại dắt díu nhau trở về nhà , còn bàn với nhau không biết tối nay sẽ ăn món gì , nhìn vào còn tưởng đang quen không đó chứ 

.

.

.

.

.

.


" nay hoa có gì vui lắm hả , sao cười mãi thế ? " quỳnh châu ngồi trên xe mà khó hiểu vô cùng , không biết quỳnh hoa có bị chạm mạch ở đâu không mà từ nãy đến giờ cứ cười suốt thôi

" cũng vui " quỳnh hoa nghe hỏi thì đành nhún vai trả lời , vui muốn chết mà đành phải kiềm nén lại đó

" kể chị nghe được không ? " quỳnh châu có đôi chút tò mò , chuyện gì mà có thể khiến cho quỳnh hoa cười từ nãy đến giờ không ngưng thế ?

" honggg kể đâu " quỳnh hoa chun mũi mà đáp lại , ngu gì kể , hỏng lẽ kể với quỳnh châu , em mới vừa hạ đo ván thành an hay sao ?

" hay là có em khác , người ta làm mấy người vui chứ gì ? " quỳnh châu nghe vậy thì có chút không vui , chuyện gì vui mà không kể cho người ta nghe ?

" sao biết ? " quỳnh hoa nghe vậy thì đạp thắng dừng lại , vừa hay lại tới đúng nhà quỳnh châu , thôi thì chọc ghẹo chị một chút vậy

" ai ? nhỏ nào ? " quỳnh châu nghe xong liền lập tức chau mày lại , nói giỡn mà thành thiệt hả trời , có khi nào giống như lời phương anh nói , quỳnh hoa vì chờ lâu quá mà bỏ cô không ?

" tên 4 chữ , trong đó có một chữ nguyễn " quỳnh hoa nhịn không được cười nói , không biết quỳnh châu có đoán ra là em nào không ?

" con thảo hả ? " quỳnh châu nghe vậy thì tự lẩm nhẩm trong đầu , lẩm nhẩm sao không biết mà lại ra tên của nguyễn lê ngọc thảo , đã vậy còn tự chửi thầm nhỏ em mình trong lòng , chẳng ngờ có ngày lại bị đứa em gái của mình cướp đi tình yêu

quỳnh hoa nghe xong thì cười lớn , thiếu điều muốn rung chuyển luôn cả cái xe , nghĩ sao mà ra được ngọc thảo hay vậy không biết ?

" sao ? rốt cuộc là nhỏ nào ? " quỳnh châu sốt ruột không thôi , vậy mà quỳnh hoa cứ cười quài , hỏng lẽ muốn cô đập cho mấy phát hả ?

" em đó tên là chế nguyễn quỳnh châu " quỳnh hoa vừa ôm bụng vừa nói với quỳnh châu , chuyện này mà kể ra chắc ngọc thảo tức chết

" khùng hả ? ai cho kêu tui là em " quỳnh châu nghe câu trả lời thì xịt keo cứng ngắt , có vậy mà cũng không nhớ ra , xém xíu là trách lầm nhỏ em guộtttt rồi

quỳnh hoa sau một trận cười đã đời cuối cùng cũng chịu dừng lại , hắng giọng vài cái rồi nghiêng mặt nhìn lấy quỳnh châu đang bị chọc cho tức sôi máu

" thấy cũng hay mà , hay là sao này mình kêu vậy đi " quỳnh hoa không ngại ngần mà mở lời đề nghị với quỳnh châu , ngày nào cũng được kêu em iu thì chắc sẽ vui lắm nhỉ ?

" điên , mấy người kêu tui là em , rồi tui kêu mấy người là gì ? " quỳnh châu đưa tay mà cốc lên đầu quỳnh hoa một cái , con nít quỷ , nhỏ hơn mà dám kêu người ta là em hả ?

" thì là hoa , hoa của em " quỳnh hoa nhìn quỳnh châu không chớp mắt mà nói , chỉ cần quỳnh châu gật đầu thì bùi quỳnh hoa sẽ mãi luôn là hoa của em

" rồi làm gì tiến sát lại gần người ta dữ vậy ? " quỳnh châu có chút đỏ mặt mà đưa tay đẩy quỳnh hoa xích ra , mà không biết đẩy làm sao mà càng thấy quỳnh hoa xích sát lại gần

" hoa muốn hôn em , có được không ? " quỳnh hoa nghiêng mặt mà nói sát vào tai của quỳnh châu , dễ thương như vậy mà không hôn là tiếc lắm

" muốn hôn ở đâu ? " quỳnh châu có chút cười nhẹ mà đáp lại , con nít đang định làm chuyện của người lớn hả ?

" môi " quỳnh hoa vừa dứt lời liền để môi mình chạm vào môi của quỳnh châu , hỏi chơi cho có lệ vậy thôi , chứ bùi quỳnh hoa muốn hôn chỗ nào mà chẳng được

quỳnh châu cũng rất nhịp nhàng mà phối hợp , hai tay cũng đưa lên mà câu lấy cổ của quỳnh hoa giúp cho nụ hôn của cả hai được tiến sâu hơn

quỳnh hoa sau một hồi hôn đã đời cuối cùng cũng chịu rời ra để cho mỗi quỳnh châu nghỉ ngơi , nghỉ xíu rồi hôn tiếp cũng được

" em làm người yêu của hoa nha " quỳnh hoa nhân cơ hội này tranh thủ chớp lấy thời cơ , mong là lần tỏ tình lần này sẽ thành công

" kêu em ngọt quá ha , chắc đó giờ cũng kêu nhiều người là em rồi đúng không ? " tuy nụ hôn của cả hai có dừng lại nhưng tay quỳnh châu vẫn còn câu lấy cổ của quỳnh hoa , phòng hờ em mà trả lời cái gì phật lòng cô là cô lên gối em liền

" không , kêu có mình em thôi " quỳnh hoa thề , tất cả những gì cô nói đều là sự thật , hong hề rỡnnnn

" thấy ghét , ai dạy hoa nói chuyện vậy hả ? " quỳnh châu liếc mắt mà nhìn lấy quỳnh hoa , miệng ngọt vậy hèn chi cua chị nào cũng dính

" không có ai hết , hoa chỉ nói ngọt với mình em thôi à " quỳnh hoa nghe quỳnh châu đổi cách xưng hô thì lòng như có pháo hoa , pháo nổ nãy giờ chắc cũng được hơn một ngàn cái rồi

" nhưng mà em vẫn chưa có biết chuyện khiến cho hoa cười nãy giờ ? " quỳnh châu quyết định dí tới cùng , dí tới khi nào quỳnh hoa chịu khai ra thì thôi

quỳnh hoa nghe quỳnh châu hỏi thì " à " lên một tiếng rồi tường thuật lại mọi sự việc cho người yêu của mình nghe , hôn cũng đã hôn rồi , tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi , sợ gì mà không dám kể đúng không ?

" hay quá ha , bày đặt dạy đời người khác " quỳnh châu tranh thủ lúc quỳnh hoa không để ý liền cốc một cái nữa lên đầu quỳnh hoa , định làm nhỏ mà có võ hả ?

" mà hoa nói đúng mà " quỳnh hoa lúc này cũng chỉ biết cười trừ , nhưng mà cô nói đâu có sai đâu đúng không cả nhà ?

" ủa vậy có đồng ý làm người yêu người ta không ? " quỳnh hoa dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn thích hỏi lại , cái gì cái phải có câu trả lời mới được

" hôn người ta muốn tắt thở đến nơi mà còn hỏi hả ? " quỳnh châu thiệt tình là muốn đánh quỳnh hoa mấy phát , bình thường lanh lẹ lắm mà , sao giờ chậm dữ vậy không biết

" thấy còn thở đều đều mà , hay thôi mình hôn tiếp ha " quỳnh hoa nghe vậy thì cười càng tươi , thời chị tới rồi mấy cưng ơi

Không kịp để cho quỳnh châu trả lời , quỳnh hoa đã cúi người tiếp tục nụ hôn ban nãy , mà không biết hôn kiểu gì mà quỳnh hoa phải bấm nút để hạ màn đen kính xe xuống luôn ????


.

.

.

.

.

.



để chiếc điện thoại ở lại trên bàn , quỳnh châu bước xuống giường mà tiến vào nhà tắm , quỳnh hoa để lại trên người cô nhiều dấu như vậy , thể nào tụi nó biết được tụi nó cũng chọc cho mà coi

trước khi rời cũng không quên cúi xuống mà hôn quỳnh hoa đang ngủ say một cái , hai tháng qua chắc quỳnh hoa cũng mệt nhiều vì cô rồi , hôm nay coi như cô thưởng cho quỳnh hoa đi 


.

.

.

.

.

.


" ê mày , sao tự dưng tao thấy cái tai tao nó ngứa ngứa " ngọc thảo khó chịu mà quay sang nói với tiểu vy , không biết có bị con gì bay vô không nữa

" coi chừng có đứa chửi mày đó , má tao nói ai bị ngứa lỗ tai là bị người ta chửi sau lưng đó " tiểu vy nghe vậy thì quay sang trấn an , mà trấn an xong thấy càng lo hơn

" má nó , ai mà biết ai chửi tao là tao đánh bờm đầu " ngọc thảo nghe vậy thì cũng bực bội theo , em mà biết ai là chết với em liền

thế là dù mang bực tức ở trong lòng nhưng ngọc thảo vẫn ung dung mà lôi kéo tiểu vy bước ra sàn nhảy , nhảy mấy cái chắc là sẽ hết ngứa thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro