26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kiều loan nằm trên giường mà tâm trạng buồn bực không thôi , cứ ngỡ đêm nay diễn xong sẽ được trở về nhà ngủ ngon rồi chứ , ai ngờ lại đọc được conffesion của thiên ân khiến cho em tỉnh cả ngủ . thiên ân chết tiệt , nói yêu em mà dám đi nói chuyện với người khác , đã vậy còn trao đổi số điện thoại với người ta nữa , vậy là có yêu em dữ chưa ?

nói kiều loan giận hờn vô lý cũng được hay là ích kỷ cũng được , em đều chấp nhận hết , miễn sao thiên ân đừng có ai ngoài em là được . thật lòng mà nói , từ ngày em cho phép thiên ân theo đuổi em đến giờ , chưa có giây phút nào mà em lại lo sợ mất đi thiên ân như lúc này , chắc có lẽ em đã thật lòng yêu thiên ân rồi chăng ?

" chiều mai đi ăn , quán mới mở gần nhà mày "

tiếng tin nhắn trên điện thoại vang lên thành công thu hút sự chú ý của kiều loan , như thường lệ kiều loan liền mở lên xem là ai , và tất nhiên chẳng ai khác ngoài quỳnh châu cả

nằm suy nghĩ một hồi kiều loan liền nhắn lại cho quỳnh châu hai chữ  " OK " , dù sao thì em cũng đang giận thiên ân , nên thôi mai đi ăn với quỳnh châu cũng được , nào hết giận thì rủ thiên ân đi ăn sau

trả lời tin nhắn xong , kiều loan lại bước xuống giường mà đi vào nhà tắm , trước khi vào còn không quên bật lên bản nhạc mà em và thiên ân yêu thích , mong là nó có thể thay thiên ân mà dỗ dành em vào lúc này


.

.

.

.

.


" alo , chim sẻ gọi đại bàng "

" alo , đại bàng nghe "

" mày với thằng đó tới quán chưa ? "

" em tới rồi , đợi ngồi gọi món , chị với loan đi chưa ? "

" đang đợi dưới nhà nó nè , chắc khoảng mười phút nữa tới "

cuộc gọi của thiên ân và quỳnh châu được cắt ngang bởi tiếng mở cổng nhà của kiều loan , thế là sau ba mươi phút sửa soạn , kiều loan cũng đã chịu xuất hiện trước mặt của quỳnh châu

" làm gì lâu dữ vậy trời " quỳnh châu ngồi trong xe mà cằn nhằn không thôi , đã tốt bụng qua rước nó đi ăn mà nó còn bắt mình chờ nữa

" thì lựa đồ nè chứ đâu " kiều loan theo thói quen vừa mở cửa xe ngồi bên cạnh quỳnh châu vừa trả lời

" rồi lựa dữ chưa ? " ánh mắt phán xét của quỳnh châu được dịp quét qua người của kiều loan , nhìn giống bộ đồ bình thường thôi mà , chứ có gì đặc biệt đâu mà phải lựa tới lựa lui

" thì lựa đó , mà lựa quài không thấy bộ nào đẹp nên thôi lấy bộ này luôn " kiều loan nhe răng cười trừ với quỳnh châu , chắc mốt phải hẹn hội mỏ hỗn đi shopping mới được

quỳnh châu trề môi một cái rồi bắt đầu lái xe đến chỗ ăn , dù gì lát nữa nó cũng lôi con ân về nhà nó nên thôi muốn mặc sao cũng được

" rồi sao nay rủ em đi ăn vậy , con hoa bỏ chị rồi hả ? " kiều loan ngồi trên xe chịu không nổi không khí im lặng nên đành lên tiếng chọc ghẹo quỳnh châu

" tại thấy quán này gần nhà mày nên rủ đi ăn vậy thôi , chứ tao không bỏ người ta thì thôi , chứ ai dám bỏ tao , chỉ có mày sắp bị con ân bỏ thì có " quỳnh châu cũng không vừa mà trả lời lại , nếu không phải do thiên ân năn nỉ thì giờ này cô đã ở nhà đợi quỳnh hoa qua rước đi chơi rồi

" em vừa đẹp vừa hát hay , có ai ngu mới bỏ em thôi " kiều loan bị nói trúng tim đen liền lên tiếng phản bác lại , thiên ân mà dám bỏ em , em thề từ nay về sau gặp thiên ân ở đâu là em chửi ở đó

" ai kêu làm giá quá chi , người ta tỏ tình mấy lần rồi mà không chịu đồng ý , giờ người ta chuẩn bị có người cua rồi , sắp bỏ mày rồi đó " quỳnh châu cười thầm trong lòng , nói khích nó mấy câu cho nó đồng ý làm bồ con ân lẹ lẹ , để đừng có báo cô nữa

" thì tui học bà không chứ ai , con hoa cũng tỏ tình bà mấy lần đó , mà bà có đồng ý đâu , bắt con nhỏ chờ mấy năm liền " kiều loan dễ gì chịu thua , đã nằm trong hội mỏ hỗn rồi thì không có cái mỏ nào mà không hỗn hết

" hoa khác , ân khác , không có giống nhau , hoa còn ham chơi , tao muốn để cho hoa có thời gian mà thay đổi từ từ , để có thể cho tao tin tưởng , còn con ân trưởng thành hơn nhiều , biết chăm sóc , suy nghĩ cho người khác , mày không đồng ý lẹ là coi chừng người ta cua nó đó " quỳnh châu nói đến đây liền thở dài , phải chi quỳnh hoa được như thiên ân thì tốt biết mấy

" ê , nay nó chơi bùa bà hay gì mà bà nói tốt cho nó dữ vậy ? "

" thấy sao nói vậy thôi à "

nói xong , quỳnh châu đạp thắng mà dừng xe lại trước một quán ăn nhỏ bên đường , nói chuyện với kiều loan một hồi xém xíu là chạy lộn quán luôn rồi

kiều loan ngồi trên xe cũng đưa mắt nhìn vào quán thử , mà nhìn đi nhìn lại một hồi cái thấy bóng dáng ai quen quen

" chị châu , chị nhìn thử coi phải con ân không ? " kiều loan nheo mắt mà cố gắng nhìn vào trong quán , biết vậy hồi nãy đeo theo lens rồi , bỏ ở nhà chi giờ phải nheo mắt lại nhìn

" ừ , hình như nó á , mà nó ngồi với thằng nào đó loan " quỳnh châu dù đã biết trước nhưng cũng giả bộ bất ngờ cho phù hợp với hoàn cảnh , thủ khoa khoa nghệ thuật mà , nên mấy cái diễn này quỳnh châu diễn ngon ơ

kiều loan nghe quỳnh châu nói vậy thì mặt mày tối sầm lại , thiên ân định chơi trò bắt cá hai tay hả ?

" đi vô , hai mình vô ngồi chung với nó luôn "

" làm vậy có kỳ không , nó đang ăn với người ta mà "

" không , đi với em , có gì em lo "

dứt lời , kiều loan lập tức đi xuống xe mà tiến thẳng vào quán đi tới bàn của thiên ân ngồi xuống , hành động nhanh đến nỗi dù cho thiên ân và quỳnh châu đã lập kế hoạch sẵn nhưng cũng phải bất ngờ

" ai đây " không nhiều lời , kiều loan quay sang hỏi thiên ân với một tông giọng phải gọi là lạnh vô cùng , hỏi có một câu mà tưởng nguyên cái quán đóng băng hết rồi á

" bạn mới gặp hôm qua , nay hẹn đi ăn " thiên ân cười trừ nhìn kiều loan rồi đến quỳnh châu , chuyến này chắc cô bị block khỏi cuộc đời của kiều loan luôn quá

" tính tiền đi rồi về " không nhanh không chậm , kiều loan ra lệnh nói với thiên ân , thiên ân tính tiền xong là em tính sổ với thiên ân

" nhưng mà mới kêu món , chưa có ăn gì hết " thiên ân với một nụ cười thật tự tin mà trả lời lại , cười vậy thôi chứ mồ hôi hột chảy đầy phía sau lưng rồi

" chị châu ở lại ăn dùm con ân nha , xin phép anh hai đứa em về trước " kiều loan với phong cách nhanh gọn và lẹ liền để quỳnh châu vào thế chỗ thiên ân , sau đó cầm chìa khóa xe hơi của quỳnh châu mà lôi thiên ân ra về

thu đi để lại lá vàng , loan đi để lại ngỡ ngàng cho châu , và đó cũng là hai từ dành cho thiên ân lúc này , ý là cũng giống như kế hoạch đã bàn sẵn đó , mà sao nó hơi nhanh , cỡ này chắc tua gấp 10 lần kế hoạch ban đầu á ?


.

.

.

.

.

.


" rồi là yêu tao dữ chưa ? " kiều loan thảy chìa khóa xe của quỳnh châu sang một góc trong phòng rồi hướng về phía thiên ân chất vấn , nói yêu người ta mà nay đi ăn với người khác là sao ?

" thì ai kêu mày không chịu đồng ý làm người yêu tao chi " phóng lao rồi thì phải theo lao , thiên ân hôm nay một là bị block suốt đời , hai là trở thành người yêu của nguyễn hà kiều loan

" vậy là mày cũng giống mày đứa khác thôi , cũng chỉ coi tao là đồ chơi thôi phải không ? " kiều loan nghe đến đây thì tức giận vô cùng , sau cùng thì thiên ân cũng chẳng khác gì mấy đứa người yêu cũ của em cả , thích thì đến , không thích thì bỏ mặc em ở đó , xem em chẳng khác gì nơi tạm bợ cả

" không có " thiên ân thấy khóe mắt kiều loan đỏ ửng thì vội xua tay giải thích , làm sao mà cô coi kiều loan là món đồ chơi được

" thôi , mày về đi , tao với mày chắc không có duyên với nhau đâu " kiều loan cố gắng kiềm giọng mình lại mà nói với thiên ân , còn điều gì đau lòng hơn khi bị người ở bên cạnh mình suốt bao nhiêu năm coi là tạm bợ chứ ?

" không có mà , cái này là do chị châu bày trò ra á " thiên ân hết cách đành lôi quỳnh châu ra đỡ đạn dùm , xem như quỳnh châu giúp người thì giúp cho trót đi

" bày trò gì ? " kiều loan sụt sịt mũi nói , hên là chưa khóc , chứ khóc chắc bị chọc quê đến suốt đời luôn quá

" thì bày trò hẹn hò với thằng đó chứ đâu " thiên ân vừa nói vừa tranh thủ mà tiến đến ôm lấy kiều loan vào lòng , mới chọc có xíu à mà khóc rồi , cô mà hẹn hò với thằng đó thiệt không biết kiều loan sẽ ra sao nữa

" ai cho mà ôm " kiều loan ở trong lòng thiên ân nghe vậy thì càng muốn đánh thiên ân hơn nữa , nghĩ sao hùa với quỳnh châu mà bày trò chọc ghẹo em vậy ?

" thì người yêu tui , tui phải được ôm chứ " thiên ân phì cười nói , cũng có tình cảm với người ta mà hay bày đặt làm giá quá , thấy mắc ghécccc

" ai thèm " kiều loan nói vậy thôi , chứ thèm á

" vậy thôi tao đi hẹn hò với thằng đó à nha " thiên ân tuy biết kiều loan giỡn nhưng mà cũng tự ái lắm á , người ta đẹp vậy mà không thèm là sao ?

" ê , giỡn " kiều loan nghe thiên ân đòi đi thì vội đưa tay mà vòng qua ôm thiên ân lại , sao mà hay tự ái quá chừng

" vậy có đồng ý làm người yêu tui hong " thiên ân muốn cười lắm nhưng mà phải nhịn lại , đợi kiều loan đồng ý xong rồi cười tới sáng luôn cũng được

" có " kiều loan ngại ngùng mà nói ở bên tai của thiên ân , tự nhiên đang cãi lộn cái chuyển qua tỏ tình hồi nào không hay luôn ?

" hả , nói gì , nghe hỏng có rõ " thiên ân nghe kiều loan nói rồi nhưng mà thích hỏi lại vậy đó

" có " kiều loan liếc mắt mà nhìn thiên ân , nói lớn cỡ này chắc đủ nghe rồi ha

" tui hỏng có nghe " thiên ân được nước mà làm tới , mấy khi mà kiều loan chịu xuống nước với cô như vậy đâu , nên phải tranh thủ được lúc nào hay lúc đó

" CÓ " rút kinh nghiệm , lần này kiều loan hét thẳng vào tai của thiên ân luôn , cho nó điếc luôn , để mốt nó đừng có nghe quỳnh châu hay ai xúi bậy nữa hết , chỉ nghe lời mình em thôi

thiên ân nghe kiều loan hét xong thì liền ôm lấy em vào lòng hun lấy hun để , chơi với nhau từ nhỏ đến lớn đến bây giờ mới được đường đường chính chính mà hun người ta với danh nghĩa là người yêu á , phương anh mà biết thiên ân thành công tỏ tình kiều loan như vậy thế nào cũng thức trắng đêm mà thông báo với group couple cho mà coi

" chặn số điện thoại thằng đó liền "

" biết gòiiii mà "


.

.

.

.

.

.


" alo , hoa hả , qua rước chị bên tiệm ăn gần nhà con loan nha "

" chị châu gửi định vị cho em đi , đợi em xíu , em qua liền "

tuỳnh châu đứng trước cửa quán ăn vừa gửi định vị cho quỳnh hoa vừa rủa thầm kiều loan với thiên ân trong bụng , cô hi sinh đứng đây để tụi nó lấy xe chạy về nhà giải quyết chuyện tình yêu , tụi nó là mà không giải quyết đâu ra đâu là chết với chụy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro