15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" linh thương hà nhiều lắm , hà có thương linh không ? "

" thích "

lương thùy linh ôm đỗ hà trong lòng mà có chút buồn bã , sau mỗi cuộc ân ái cô đều sẽ hỏi em như vậy và tất nhiên câu trả lời của đỗ hà chưa bao giờ thay đổi

rời khỏi vòng tay của lương thùy linh , đỗ hà bước xuống giường đi vào nhà tắm , đó là luôn là thói quen của em sau khi cả hai đã xong chuyện với nhau và điều đó càng làm cho nỗi buồn của cô dâng lên thêm

đỗ hà cũng đã từng nghĩ đến chuyện sẽ cho cả hai cơ hội tiến xa hơn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mỗi suy nghĩ , vì em biết có những chuyện tốt nhất chỉ nên dừng lại ở suy nghĩ chứ không nên thực hiện . lương linh và em còn quá trẻ , cả hai còn cả tương lai dài ở phía trước , và cũng chẳng có gì chắc chắn rằng em và cô sẽ ở bên nhau lâu dài cả . và cũng có thể là vì lý do khác

nhưng tất cả chỉ là do đỗ hà nghĩ như vậy thôi , còn lương thùy linh thì không như vậy

từ ngày đầu tiên gặp em ở dưới sân trường , lương thùy linh đã biết chắc rằng cả đời này của cô sẽ chỉ có mỗi em , và cũng chính vì điều đó lương thùy linh sẵn sàng bước vào mối quan hệ " tình bạn – bạn tình " này với em , chỉ với một hy vọng duy nhất , hi vọng cả hai có thể từ bạn tình chuyển sang làm bạn đời

cứ cho là cô bị điên đi , nhưng điên vì người mình yêu thì cũng đáng mà đúng không ? 

.

.

.

.

.



.

.

.

.

.


tiếng thông báo từ điện thoại vang lên inh ỏi khiến cho lương thùy linh có chuts không vui . thùy tiên lại bày trò gì nữa đây ?

nhìn bức ảnh mà thùy tiên đăng lên , lương thùy linh có chút thở dài . điểm chung của cô và thiên ân hả ? có lẽ đều điên vì người mình yêu chăng ?

lướt xuống phía dưới phần bình luận càng khiến cho cô cạn lời hơn , có vẻ như ngọc thảo và tiểu vy rất thích hợp làm bạn với thùy tiên , cả ba đều thích bày trò chọc ghẹo người khác

đưa tay bấm sang chế độ im lặng trên điện thoại , sau đó lại cất điện thoại vào túi quần , lương thùy linh một lần nữa thở dài , không biết em sẽ như thế nào khi thấy những bức hình đó

" cô hai , tới giờ ăn rồi "

tiếng gõ vang lên ngoài cửa làm cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô , xém nữa thì lương thùy linh quên mất bữa tiệc của gia đình 

khoác lên mình vộ vest trung tính , lương thùy linh rời khỏi phòng tiến về phía phòng ăn của gia đình mình , nơi được xem là nỗi ám ảnh của cuộc đời cô

.

.

.

.

.


tiếng nhạc từ máy phát hòa cùng âm thanh nói cười của mọi người trên bàn ăn tạo nên một không khí rộn ràng hơn bao giờ hết , và chỉ rộn ràng đối với người khác thôi chứ lương thùy linh thì không

" con có chuyện muốn nói "

hít lấy một hơi thật sâu , lương thùy linh ngồi ở giữa bàn ăn bất ngờ lên tiếng khiến cho mọi người ai cũng chú ý , có vẻ như chuyện lần này rất là quan trọng đối với cô

" cháu nói đi " bà ngân – bà nội của cô nhìn lấy cô với một ánh mắt trìu mến , không biết nó định thông báo tin gì cho cả nhà biết nữa ?

" con ..." lương thùy linh có chút ngập ngừng , chẳng biết câu từ trong đầu đã chuẩn bị sẵn bay đi đâu hết rồi

" không nói được thì đừng làm mất thời gian của mọi người " ông minh – ba của lương thùy linh có phần nghiêm nghị nhìn về phía cô , ông biết cô định nói gì

" con thích con gái " lương thùy linh dùng hết can đảm của đời mình mà nói lớn , khiến cho mọi người trên bàn ăn được một phen xôn xao

" không được " ông minh tức giận nói , tại sao đứa con gái này của ông cứ nhất định cãi lời ông vậy hả ?

" thế định chừng nào dẫn người ta về nhà ăn cơm ? " bà ngân cười nhẹ, ánh mắt tràn ngập yêu thương mà nhìn về phía cô , lương thùy linh xem ra rất giống với đứa con trai của bà , cả hai đều rất kiên định với lựa chọn của mình

" mẹ , mẹ nói gì vậy hả ? làm sao mà lại để cho nó quen một đứa con gái như vậy được ? " ông minh có chút bàng hoàng nói với mẹ mình , ông còn tưởng bả sẽ đứa về phía ông chứ ?

" sao lại không được ? chỉ cần tụi nó yêu nhau thật lòng là được rồi , giống như con và vợ của con thôi " bà ngân còn nhớ năm đó bà cũng từng cấm cản con trai mình như thế nào , nhưng rốt cuộc thì sao ? cả hai vẫn cãi lời bà mà đến với nhau đó thôi , cho nên mới có lương thùy linh bây giờ đó

" không được , nếu nó cứ tiếp tục quen với đứa nhỏ kia , thì con thà không có đứa con như nó " ông minh nhịn không nổi tức giận mà lớn tiếng , sau đó rời khỏi bàn ăn mà trở về phòng của mình , ông không thể nào chấp nhận chuyện này được 

" mặc kệ nó , cứ quen đi , có bà ở bên cạnh không có gì phải sợ hết " bà ngân nắm lấy tay lương thùy linh siết nhẹ , khung cảnh ngày hôm nay so với năm đó chẳng khác nhau gì mấy , có lẽ sau một thời gian thì con trai của bà cũng sẽ chấp nhận cho hai đứa đến với nhau như bà đã từng thôi

lương thùy linh có chút cảm động mà ôm chầm lấy bà nội của mình , chưa bao giờ cô nghĩ bà lại ủng hộ mình như thế

" rồi quen được bao lâu rồi ? "

" định chừng nào giới thiệu cho gia đình biết đây ? "

" bữa nào chị Linh dẫn người ta về chơi với em nhé "

bàn ăn lại một lần nữa xôn xao , nhưng lần này đã chuyển sự chú ý sang lương thùy linh , có vẻ như mọi người đang tò mò lắm , chẳng biết ai mà lại lọt được vào mắt xanh của cô hai nhà họ Lương đây ?

-------------------------------------

" từng là của nhau , ta đã từng là của nhau , dù sao đi nữa cũng đã thật lòng vì nhau ..."

với tay bấm tắt đi bản nhạc quen thuộc , đỗ hà có chút mệt mỏi mà ngã người lên giường , giá như nếu lương thùy linh xuất hiện ngay bây giờ thì hay biết mấy ?

và dường như ông trời đã nghe được tiếng lòng của em , đã cho lương thùy linh xuất hiện trước nhà của em cùng với bộ dạng không thể nào say xỉn hơn

lạy trời , mặc dù em muốn lương thùy linh xuất hiện vào lúc này nhưng là với trạng thái tỉnh táo chứ không phải người đầy mùi rượu như thế này đâu ông trời ơi

" đi uống rượu với con nào rồi qua hành tui vậy trời " đỗ hà cực khổ mà vác lương thùy linh lên giường , vừa vác vừa càm ràm , chẳng biết đã uống hết bao nhiêu chai rượu rồi nữa ?

" đừng có đi " lương thùy linh tuy có say xỉn nhưng vẫn rất kiên quyết mà kéo tay đỗ hà ngồi vào lòng mình

" điên à , không định thay đồ hả ? " đỗ hà chẳng những không khó chịu mà còn rất dung túng cho hành động của lương thùy linh , có lẽ trong lòng của em cũng đang rất nhớ chị

không vội trả lời , lương thùy linh tựa đầu lên vai đỗ hà hít lấy mùi hương quen thuộc , mùi hương mà lương thùy linh đã rời xa khoảng hai tuần nay

" cho linh một cơ hội có được không ? " lương thùy linh khẽ thì thầm vào tai của đỗ hà

" không , đã nói chúng ta chỉ là bạn tình thôi mà " đỗ hà tất nhiên là muốn , nhưng không phải cái gì muốn thì cũng sẽ được

" chị châu kể cho linh nghe hết rồi "

" kể gì ? "

" chuyện ba linh gọi cho hà "

đỗ hà im lặng , chưa bao giờ mà em muốn đánh quỳnh châu như là lúc này

" linh biết em lo sợ điều gì , nhưng linh dám chắc chắn với em một điều , linh sẽ không bao giờ để cho những điều đó biến thành sự thật "

" linh chỉ mong em , có thể cho linh một cơ hội , nhất định linh sẽ chứng minh cho em thấy , linh yêu em đến nhường nào " lương thùy linh chăm chú nhìn lấy em , ánh mắt tựa như ánh mắt nhìn em ở giữa sân trường vào ba năm trước

" không sợ ba linh sao ? " thôi thì đỗ hà chịu thua được chưa , nhìn vậy bảo sao không chịu thua cho được

" không sợ , bà nội ở bên , không cần phải sợ "

à , thì ra là có bà nội bảo kê nên mới dám tỏ tình với em , lương thùy linh đúng là đồ nhát gan , nhưng mà đồ nhát gan này lại khiến cho em rung động

" thế bà nội nói gì ? " đỗ hà có chút tò mò hỏi , không biết bà nội đã nói gì mà khiến cho lương thùy linh nửa đêm phải chạy sang nhà em tỏ tình trong bộ dạng say xỉn như thế này ?

" nói linh dẫn em về nhà ăn cơm "

" em nào ? "

" ngoài em còn ai nữa ? "

" thế giờ buông ra được chưa ? "

" chưa , em vẫn chưa đồng ý cho linh cơ hội mà , sao mà buông được " lương thùy linh có chút mè nheo mà ôm lấy đỗ hà , người gì đâu mà khó thế không biết , người ta đã tỏ tình năm lần bảy lượt rồi mà mãi vẫn không đồng ý

đỗ hà có chút phì cười đối với con người này , chẳng biết là người lớn hay là trẻ con nữa ?

" đồng ý " đỗ hà ngả người về đằng sau nói vào tai lương thùy linh điều mà chị mong đợi từ lâu

có lẽ lương thùy linh nói đúng , em nên cho cả hai cơ hội , huống hồ gì chuyện này còn được bà nội của lương thùy linh ủng hộ thì ngại gì không thử , đúng không ?

lương thùy linh nghe đỗ hà nói xong thì có chút không tin , biết vậy nói với bà nội sớm hơn là được rồi , giấu diếm chi rồi để cả hai phải mập mờ trong thời gian dài , làm cô buồn muốn chết

đỗ hà thấy gương mặt nghệt ra của lương thùy linh thì bật cười thành tiếng , đúng là đồ khờ , nhưng mà đồ khờ này yêu em 

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro