10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thùy tiên tựa người vào xe , đưa mắt ngó lấy chiếc đồng hồ trên tay mình , vậy là hẹn 8 giờ sáng qua rước đi chơi dữ chưa ? thùy tiên đứng dưới này đợi tiểu vy cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi đó

" sao kêu bận ? " tiểu vy mặt nhăn mày nhó mà đứng trước mặt thùy tiên hỏi , sao hôm qua kêu bận mà hôm nay đứng trước nhà em bấm chuông um sùm vậy ?

" thích vậy đó , được chưa ? " thùy tiên khó hiểu nhìn tiểu vy đứng trước mặt , cô nàng hoa khôi của trường sao hôm nay lại ăn mặc giản dị như thế này ?

" làm gì nhìn dữ vậy ? lần đầu tiên thấy gái đẹp hả ? " tiểu vy hất mặt hỏi , tại thùy tiên hối dữ quá nên em mới ăn mặc như vậy , chứ thử không hối xem , em sẽ xuất hiện như công chúa cho xem

" lên xe đi được chưa ? " thùy tiên trề môi khi nghe tiểu vy nói như vậy , gái đẹp thì thấy nhiều rồi , chỉ là lần đầu tiên thùy tiên mới gặp gái đẹp mà khó ưa như tiểu vy thôi

" không cần đi xe , gần đây có công viên , đi ra đó dạo đi " tiểu vy liếc mắt nhìn thùy tiên một cái rồi bỏ đi về phía trước , bộ em nói không đúng hay sao mà thùy tiên trề môi ?

chuyện thùy tiên và tiểu vy ngồi ở công viên cũng là chuyện của ba mươi phút sau , vậy là gần dữ chưa ? nhưng mà cũng không tệ lắm , vừa có chỗ che mát , vừa có hướng nhìn về phía hồ nước , khiến cho tâm trạng của thùy tiên cũng thoải mái hơn

cả hai ngồi dưới tán cây trầm ngâm nhìn về phía hồ nước tĩnh lặng , đây có lẽ là lần đầu tiên mà hai người chịu yên lặng mà ngồi với nhau

" chuyện đi pháp năm đó không phải là do tui cố ý đâu " tiểu vy nói vừa đủ để cho thùy tiên nghe được , có lẽ đây là lúc thích hợp để cho em và thùy tiên giải quyết khúc mắc với nhau

thùy tiên nhướng mày tỏ ý không hiểu , sao tự dưng lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này ?

" năm đó là do tui sơ ý nói với người khác là chị mua điểm , xui sao thầy hiệu trưởng nghe được " tiểu vy hít một hơi thật sâu rồi nói , thôi thì lỗi của mình thì mình nhận vậy

" tui mua điểm hồi nào ? " thùy tiên cũng không bất ngờ với lời tiểu vy nói cho lắm , thùy tiên thừa biết chuyện này từ lâu rồi , cũng vì chuyện này mà lúc tiểu vy được giải hoa khôi thùy tiên mới kêu là tiểu vy mua giải đó

" thì tại lúc đó tui ghét chị được chưa " tiểu vy chẳng hiểu sao năm đó mình lại ghét thùy tiên đến vậy , mặc cho lúc đó thùy tiên chưa có làm gì em cả , tuy bây giờ vẫn còn ghét nhưng ít nhất cũng không còn nhiều như lúc trước

" lúc đó tui có làm gì mấy người đâu mà mấy người ghét tui ? " ngộ ha ? tự nhiên con nhỏ này ở đâu ra mà nói cô như vậy ?

" thì lúc sau mấy người cũng nói tui mua giải hoa khôi còn gì ? " tiểu vy có biết gì đâu , tự nhiên nhìn cái mặt thấy ghét nên đi đồn bậy đồn bạ vậy đó , ai ngờ lời nói vu vơ của mình khiến cho thùy tiên không được đi du học với phương anh luôn

thùy tiên tức đến nổi mà không nói nên lời , chẳng lẽ giờ cô lại đưa chân đạp tiểu vy rớt xuống hồ ngay bây giờ ?

" rồi sao tự nhiên nói chuyện đó vào lúc này ? " thùy tiên quay sang hỏi tiểu vy , chắc muốn làm hòa với cô hả ?

" chị châu kêu tui giải thích với mấy người " tiểu vy thật thà nói , nếu quỳnh châu không kêu chắc em sẽ giấu chuyện này suốt đời luôn quá

thùy tiên nghe vậy thì cũng thôi không nói nữa , có vẻ như quỳnh châu và phương anh rất muốn cô và tiểu vy thân thiết với nhau nhỉ ? 

.

.

.

.

.



.

.

.

.

.



.

.

.

.

.



.

.

.

.

.


.

.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro