Balloon - 20 : Gọi cả buổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mork Sutthaya POV
________________•

Sáng nay Pi nhờ tôi gọi cậu đi học, nhưng tôi lại quên không hỏi buổi chiều có được đi gọi cậu hay không. Chiều nay cả tôi và cậu đều có tiết, không biết phải làm sao...

Nãy có nhắn tin hỏi Muang Nan, nó nói thử ib với cậu. Nhưng cậu thậm chí còn chưa addfriend tôi, chỉ sợ tin nhắn tới mà bị trôi trong phần spam thôi..

Sáng nay Pi nói mỗi sáng đi gọi, chắc buổi chiều không cần đâu ha ? Nhưng mà tôi muốn đi cơ... thôi, tốt nhất nghe theo lời cậu, chỉ mỗi sáng gọi thôi.. mà tôi muốn đi màaaaaa !

Dạo gần đây tôi với P'Pam có nói chuyện qua lại trên messenger, hai chị em có chung sở thích- ngắm Pi =))) giỡn, thật ra cũng không hẳn là giỡn vì chị ấy chưa biết tôi mê Pi như điếu đổ. Tôi và chị đều thích nhảy nhót nên hợp nói chuyện lắm, dần dần cũng khá thân thiết.
_______
"Mày đừng có nhảy qua thích P'Pam !, đcm mày mà thay lòng đổi dạ chắc tao chết" Muang Nan lẽo đẽo chạy theo sau tôi, đây là lần thứ 8 trong buổi nó nói ra câu này, tôi đang đi dạo xung quanh trường, tôi sẽ không nói tôi đi dạo là bởi vì Pi cũng hay đi nên cơ hội gặp nhau rất cao đâu.

"Khùng hả ? Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà mày không biết tao là người như nào ? Tại sao mày nghĩ tao sẽ thích P'Pam bỏ Pi ?" Tôi khó hiểu, Muang Nan dạo này sao ấy.

"Tao không biết ! Tao sợ mày bỏ Pi, tao thấy hai người bọn mày thân nhau lắm, tao không muốn ghét P'Pam đâuu, mày tránh tránh P'Pam được hông ?" Muang Nan gào thét, nó mặc kệ xung quanh có nhiều người như nào, nó chỉ biết nó ghét thuyền ma, nó ghét ai đụng vào CP nó thích. Nhưng lần này là P'Pam -thuyền trưởng xink đẹp tuỵt dòy- nó yêu quý, chẳng biết phải làm sao cả.. Muang Nan muốn khóc !

"Tao không có bỏ Pi, tao thích Pi ! Tao với P'Pam chỉ là chị em bình thường thôi, đừng làm quá lên như thế ? Tao không được giao lưu với mọi người hay sao ?" Tôi khó chịu lắm, tại sao phải nghĩ tôi nói chuyện với người khác là hết thích Pi cơ chứ ?

"Tao lo lắng... xin lỗi ;(( đừng cọc mà" Muang Nan thấy tôi đột nhiên nổi nóng liền sợ hãi, tôi lúc cáu trông đáng sợ tới mức đó hay sao ?

"Mày nghe rõ này, Mork Sutthaya này không phải là người dễ thay lòng đổi dạ ! Tao chỉ thích một người duy nhất và mãi mãi thích người ta. Đừng lo lắng thái quá tới mức cấm tao không được giao lưu với mọi người xung quanh ! Cuộc sống của tao cơ mà ?" Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào nó, nhịn đủ rồi liền xả ra hết. Nan như co rúm không dám ho he gì.

Tôi đi thật nhanh để không nhìn mặt Nan, nó mà còn nói nữa chắc tôi điên mất.

"Mork !" Pi hớt hải từ đằng xa chạy tới, mặt như đang dỗi người vậy, ai làm bé má mềm của tôi cọc như thế !?? Tôi nhìn không lầm thì bọn Bam Meen bạn cậu đang đứng đằng kia hóng chuyện.

"sao nãy không đi gọi tao ?!" Pi hờn dỗi phồng nhẹ má trách tôi

*Mork đổ đứ đừ*

Tôi bối rối, chẳng biết phải như nào. Đáng yêu quá chết tôi mất, nhưng cậu nói mỗi sáng thôi màaaa, tại sao lại trách tôi chứ :((

"M-Mày nói mỗi buổi sáng đi gọi thui mà :(( tao định hỏi mày nhưng mày chưa addfriend facebook của tao ;((" Tôi vội vàng giải thích, đừng giận tôi, xin cậu luônnn

"Tao có nói vậy hả ? Nhưng mà tao cũng nói đi học một mình chán lắm mà, hay là mày không muốn đi gọi tao nữa =(((( này, có đúng không ? Không muốn đi gọi tao nữa đúng không ??" Pi trừng mắt nhìn tôi, tôi thiếu điều ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Nhưng mà mày hứa với tao rồi cơ màa, không chịu đâu" Pi một lần nữa hờn dỗi, cậu như chú mèo nhỏ đang nhõng nhẽo vậy.

"Không cóoo, tao muốn đi gọi mày thật. Nhưng mày nói chỉ đi gọi mỗi buổi sáng..." Tôi bối rối giải thích, tôi chẳng biết phải diễn tả với cậu như nào để cậu biết cậu là người bị nhầm lẫn đầu tiên.

"Tao sai rồi, xin lỗi. Lần sau gọi tao cả buổi chiều nữa, vậy nha ?" Pi nói rồi chạy lại phía bọn bạn của cậu. Tôi đứng hình mẹ luôn, Muang Nan còn hoang mang thắc mắc tôi bị gì nữa.

"Mày ! Vào lớp ! Mày !!" Muang Nan vỗ vai tôi. Có lẽ nó vui hơn trước vì tôi với Pi vẫn như vậy.

"Đi..."

_______________________ end 20

chap này ngắn quáaaaa. Xin lỗi nhiều :(( nhưng mà dạo này bận thiệt huhuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro