Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mork.

Biết là bản thân đã không kiềm chế được mà làm trò bậy bạ với thằng Pi vào buổi sáng sớm như vậy. Nhưng lúc bước ra khỏi phòng tắm, thề là không có con mèo nào ở đó cả.

Chỉ có thằng Pi, mặc áo ngủ màu vàng oversize đang nằm sấp lên gối. Cho nên mới không thể tin nổi, chạm vào người nó.

Tôi thề là không có con mèo nào ở đó cả. Vậy nên mới nảy sinh ham muốn khi chạm vào mông nó. Mặc dù trước đó chỉ muốn trêu một chút. Nhưng khi chạm vào, qua một lớp vải mỏng, tôi chắc chắn, ở dưới nó không mặc thêm gì cả.

Mọi thứ cứ cuốn đi cho tới khi móng vuốt của PiPi làm tôi tỉnh lại.

Sững sờ nhìn lại một lần nữa.

Một con mèo.

Là một con mèo ở dưới thân tôi chứ chẳng có thằng Pi nào ở đó cả.

Tại sao?

Trò đùa này là sao?

Tới để trừng phạt tôi đúng không?

Khi mà có rất nhiều suy nghĩ bậy bạ trong đầu. Nhưng mà vẫn luôn nén lại, vì thằng Pi chưa sẵn sàng. Nếu nó không đồng ý, tôi sẽ không làm gì hết.

Thật đấy.

Xin lỗi. Xin lỗi Pi.

Tao không hiểu mình bị cái gì nữa rồi.

Tao không hề nảy sinh sự biến thái với một con mèo đâu.

Phát điên lên mất.

Vậy là tự tát vào má mình cho tỉnh táo lại.

Hôm nay cần lên chùa mà tôi lại làm khiến thằng Pi giận thế này thì chuyến đi có thuận lợi được không đây?

Xin lỗi nó rất nhiều nhưng thằng Pi vẫn chưa đáp lời. Thậm chí nó còn quay lưng lại nữa.

Tôi chán nản, mặc kệ vết thương đang rỉ máu, lấy quần áo mặc vào rồi đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó.

Dù có giận tôi thì tôi cũng không muốn nó bị đói mà giận. Phải ăn no để còn giận nữa cũng chấp nhận vậy.

...

May mắn làm sao. Dù có vẻ giận nhưng thằng Pi vẫn để yên cho tôi đút đồ ăn cho nó. Chỉ có điều nó không thể hiện nhiều biểu cảm với tôi nữa mà chỉ ngồi im im nhìn tôi dọn dẹp.

"Nếu mày giận thì hoãn chuyến đi hôm nay vậy nhé Pi."

"Tao không cố ý đâu."

"Tao thấy mày chứ không phải PiPi nằm đó."

...

Tôi lặp đi lặp lại mấy lời này. Có vẻ nó cũng chán nghe rồi nên chẳng thèm nhìn tôi nữa.

Muốn cắm đầu vào bồn cầu cho rồi.

Sống trên đời cho tới hôm nay mới thấy bản thân đã tệ thế nào. Thậm chí còn nghĩ tới việc đi thắt ống dẫn nữa.

"Meo meo meo meo meo meo meo."

Lúc đang cúi gằm mặt xuống thì nghe được tiếng thằng Pi. Nó kêu meo meo một tràng dài.

Ừ thì vào tai sẽ thành tao nghĩ chúng ta vẫn nên đi nhưng không khí nặng nề thế này. Sẽ thật sự tốt chứ?

Nhưng tôi không muốn tranh luận thêm mà đồng ý với thằng Pi. Tôi bảo với nó rằng cần ghé vào cửa hàng thú cưng để mua vài món đồ cho nó và 7elenven để mua mấy thứ đi đường.

Nó không đáp mà chỉ phe phẩy cái đuôi rồi nằm chờ.

Tôi thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể. Đội mũ lưỡi trai rồi đeo khẩu trang. Mang theo một cái túi đeo chéo. Sau đó bế thằng nha sĩ tương lai lên, thả nó ngồi vào phần mũ của chiếc áo hoodie đang mặc, dù việc này có làm tôi khó thở đôi chút nhưng tôi không dám ôm nó như mọi lần. Cuối cùng tôi lấy chìa khoá xe, khoá cửa và ra ngoài.

Tôi đặt Pi xuống ghế bên cạnh và khởi động xe.

Rất nhanh tôi đã lái tới chỗ cửa hàng chuyên bán đồ cho thú cưng.

"Xin chào ạ. Anh muốn mua đồ cho PiPi ạ?"

Nhân viên đon đả chào đón. Mặc dù mới sáng ra thôi nhưng đã khá đông khách. Vậy mà họ vẫn nhớ tên của PiPi. Phải nói là dịch vụ khá tốt.

"Anh có cần tôi trông giúp PiPi không?"

Một nhân viên khác hỏi tôi khi thấy tôi để PiPi trong mũ áo. Nhưng chưa kịp trả lời, thằng Pi đã rướn người từ phía sau, bám tay vào vai tôi rồi trườn ra phía trước.

Nó đòi tôi bế.

Chính xác luôn vì nó đang cố rúc vào lòng tôi này.

Tôi mừng như điên. Dù không hề có ý định giao nó cho ai cả.

Và dĩ nhiên, từ chối nhân viên chăm sóc bằng nụ cười thật tươi sau lớp khẩu trang.

Thằng Pi có vẻ như là đang ghen ấy nhỉ. Nó bộc lộ sự chiếm hữu mà xem chừng tới bản thân nó chưa hề nhận ra. Và có lẽ vì thế mà cũng hết giận chuyện lúc sáng luôn rồi.

Nó đáng yêu và đơn thuần như vậy. Sao tôi lại làm nó buồn được như vậy cơ chứ.

Hứa đó. Là sẽ đền bù và dịu dàng hết mức có thể với thằng Pi.

Tôi bế thằng Pi đi lòng vòng một hồi. Tôi bảo với nó là tự chọn đồ để mặc ra ngoài nhé.

Nó có vẻ hào hứng với việc này. Trước đây quần áo hay đồ dùng thì toàn là mẹ nó mua cho cái gì thì nó mặc. Tới khi làm người yêu của nhau thì vẫn là thằng Duean với Kitty gang kéo nó đi mua sắm. Hoặc nó nhờ Muang Nan giúp đỡ.

Chủ động lựa đồ thế này, gần như là lần đầu tiên rồi.

Thằng Pi vui vẻ kêu meo meo khi nhìn thấy bộ đồ nó ưng ý. Một cái áo hoodie đen, nhìn qua màu sắc có vẻ giống cái tôi đang mặc.

Thầm chửi thề một câu trong đầu.

Pi! Mày đáng yêu quá mức cho phép rồi đó!

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng cao tôi sẽ lại lên cơn cuồng PiPi mất thôi.

Au: Mork simp vl nha Mork :)

"Ui. Đây là PiPi sao? Thông minh quá đi."

Bên cạnh tôi có tiếng reo lên thích thú của mấy cô gái.

Ôi là trời.

Tôi gật đầu có lệ rồi ôm thằng Pi đi thanh toán.

Việc FC MorkPi đăng hình PiPi lên đã làm nó nổi tiếng không ít. Nhưng thế này thì phiền toái quá đi mất.

Ai cũng vậy. Đừng hòng nhìn, chạm hay có ý gì đó với PiPi hết.

Tôi giữ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro