Chap 4: Chưa biết nữa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu tiên Yong và Moon Byul gặp nhau đến này đã được gần 1 tháng.

Moon Byul đã dần quen với cuộc sống thi thoảng sẽ bị Yong nhắn tin làm phiền, kiểu: Em ăn gì chưa? Có đói không? Chị mua đồ ăn cho em nhé ... vân vân và mây mây. Rảnh thì rep, không rảnh thì thôi.

Người qua đường không biết chuyện có khi sẽ tưởng hai đứa là người yêu.

Nhưng đáng tiếc cho mọi nỗ lực của Yong thì chỉ đổi lấy được một vé khứ hồi trong bể cá của Moon Byul mà thôi. Bể cá này của Moon Byul có trăm ngàn con cá khác nhau với đủ chủng loại nhưng mà chủ nhân bể cá thì lại không hề có hứng thú với bất kì chú cá nào bên trong.

Yong đặc biệt hơn những người khác không?

Câu trả lời là có, nhưng chỉ đặc biệt hơn những chú cá khác một chút, chỉ là một chút nên cũng chẳng thể tính là gì cả.

---

Hôm nay là một trong số rất ít ngày Yong Sun không phải tăng ca, chợt nghĩ muốn đi chơi dâu đó. Và rồi bộ óc si tình của chị gái cũng chợt nghĩ tới cô em làm bartender nào đó.

Không lòng vòng, lập tức về nhà thay mấy bộ đồ sexy lên Bar thôi, tiện thể dắt luôn Wheein đi chơi chung, lỡ mà không khí ngại ngùng quá thì phải có người cứu vớt chứ.

Chọn lựa một hồi, lật tung tủ đồ, thử qua 7749 loại váy vớ, áo quần. Cuối cung Yong Sun chọn váy hai dây màu trắng sữa.

Đơn giản, gợi cảm tôn lên vòng eo con kiến, đôi vai gày mảnh khảnh, xương quai xanh đẹp mê hồn và quan trọng là có lẽ sẽ hợp mắt con người có một tủ sơ mi trắng.

Người gì đâu mà nhạt nhẽo, lần trước ẻm mở tủ quần áo trước mặt chị, chỉ thấy sơ mi trắng và quần sẫm màu. Váy vớ thì hoàn toàn không có nổi một cái.

Không thể để người phụ nữ của nhà thiết kế thời trang đại tài Kim Yong Sun ăn mặc như vậy được. Hôm nào phải dắt ẻm đi mua đồ thôi.

Léc gô~

---

· Bar Nightmare

Một chiếc thể thao màu đen tuyền xuất hiện ở cửa ra vào.

Hai đại mỹ nữ bước xuống xe.

Một người váy trắng thanh thoát nhưng không kém phần gợi cảm.

Người kia thì không khoa trương, vest đen, quần âu, áo vest đóng hờ 3 nút. Đủ phô ra những gì cần phô, tiện thể giấu luôn những gì cần giấu.

Người người nhìn ngắm, nhà nhà ngước theo. Bất kể trai gái, lớn bé gì thì cũng ngước mắt lên nhìn.

Nhưng có một trường hợp ngoại lệ. Không ai khác, chính là Moon Byul Yi, vâng đúng rồi đấy. Moon Byul Yi đã quá nhẵn mặt các mỹ nữ rồi lên chẳng buồn tò mò hai người đang khuynh đảo quán mình là ai luôn.

Vẫn tiếp tục chăm chỉ bào đá. Chỉ mấy đường nữa thôi là sẽ thành hình viên kim cương. Mỹ nữ thì cũng đâu có ăn được

Cốc cốc. Một bàn tay trắng nõn hiện ra trước tầm mắt Byul. Dừng tay đang bào đá lại.

- Tôi có thể giúp gì cho cô.

- Là chị đây, "lột sạch" đồ của chị rồi mà tay chị cũng nhận không ra ư? Dỗi đấy nhá.

Cún dường như không thể tin vào tai mình. Cái gì mà lột sạch cơ??? Hai người mới gặp nhau có mấy lần, nhắn tin qua Katalk mà đến bước này rồi ư? Không lẽ đã "làm" rồi đấy chứ? Nếu vậy thật thì thiếu mỗi cưới thôi đó.

- Khoan! Cái gì mà "lột sạch" cơ? Cậu đã làm gì chị tôi rồi hả Moon Byul? Lần trước tôi không nhận ra cậu nhưng không ngờ cậu lớn lên lại có thể thành thế này đó.

Wheein? Sao cậu ấy lại ở đây? Thực sự nhận ra mình? Một loạt suy nghĩ vụt qua bộ óc rỗng tuếch của Byul.

- Cậu nhận ra tôi?

- Moon Byul Yi lớp 12/1 khoá 07 cao trung X, cậu sinh ngày 22 tháng 12 năm 1992 được chưa? Làm sao tôi lại không nhận ra học bá một thời mà cả trường theo đuổi được. Trả lời câu hỏi của tôi, cậu làm gì chị tôi rồi?

Cứ tưởng sẽ nhận được một lời né tránh nhưng không, rất trung thực, ngắn gọn.

- Một cọng lông cũng chưa từng đụng qua.

Tình hình căng thẳng quá, Yong đành xen vào giữa.

- Thôi nào, hôm nay chị đến chơi với em ấy mà, chuyện đêm đó không nhắc nữa. Với lại chị mới là người tự cởi đồ chứ không phải em ấy cởi đồ của chị. Tha cho em ấy đi Wheein.

Với một nụ cười công nghiệp, đôi môi xinh đẹp của Moon Byul thốt lên một câu hỏi đậm chất kẻ buôn bán.

- Hôm nay hai người muốn uống gì?

- Giống lần trước được không?

- Không. Lần trước tôi nghĩ chị uống được nên mới dám rót rượu. Lần này không được. Uống như chị lãng phí rượu tốt. Ai lại đi nốc một lúc cả chai Tequila như thế? Chị là muốn phá cổ họng? Hôm nay tôi sẽ pha cho chị một ly Pretty in Pink. Còn Wheein, cậu uống gì?

- Hóa ra lớn lên cậu còn học được chiêu thương hoa tiếc ngọc. Cứ cho tôi Mojito, tôi uống không tốt lắm, chị ấy kéo tôi đến nên tôi mới đến đây thôi.

Đồ vô tâm. Tôi vốn đã như vậy, chỉ là cậu không để ý thôi.

Thật muốn đánh người, năm ấy, một chút tâm tư của tôi, cậu cũng không cảm được, vậy tại sao lại cảm được tên khốn nạn kia. Rốt cuộc, cậu ngây thơ đến mức nào vậy?

- Hai người có thể ngồi nói chuyện trong lúc tôi pha rượu. Cứ thoải mái như đang ở nhà vậy, không cần khách sáo.

Mục đích của Yong hôm nay chính là đến dò la về em gái xinh đẹp đang đứng cách cô một quầy bar này đây. Phải tranh thủ thôi.

- Chị muốn nói chuyện về em có được không?

- Thế nào cũng được.

- Em có bạn trai chưa?

Phụ nữ thật khó hiểu, có muôn ngàn chuyện để nói, sao câu đầu tiên là hỏi về đàn ông?

- Tại sao ai cũng hỏi tôi câu này vây? Tôi không thích đàn ông.

- Vậy là em thích con gái? Vậy em có bạn gái chưa?

- Chưa.

- Em nói xem con gái như Wheein có phải gu em không?

Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Không lẽ chị ấy biết gì rồi? Là muốn gán ghép mình với cậu ấy?

- Chị đoán xem.

- Vậy thì coi như là không thích nha =)))))))))

Cún đang rất bất mãn nhé. Đại mỹ nữ giàu có như cô nương đây lại không lọt vào mắt xanh của Moon Byul Yi ư, không đời nào.

Trong khi đó thì chị gái kia lại rất háo hức nha, em géi không thích kiểu như Wheein vậy thì tốt. Chị và Wheein gần như là không cùng một giống loài vậy. Theo một cách nào đó thì Cún rất trẻ con còn chị thì ngược lại, trưởng thành hơn nhưng không hẳn là già dặn.

- Chị thì sao? Chị có lọt vào đôi mắt vàng ngọc của em gái đây không?

- Không, chị và cô ấy quá giống nhau. Tôi không làm được.

- Cô ấy?

- Bí mật. "Secret make a woman woman"

- Kể chị nghe đi mà~

- Không!

- Vậy thì kể sau cũng được, còn bây giờ cứ làm người yêu chị đi, chị không quan tâm quá khứ của em, chị chỉ cần em của hiện tại. Hiện tại em không thích đàn ông mà chị vừa hay không phải đàn ông, hiện tại em không thích Jung Wheein em gái chị thì chị vừa hay không phải con bé, đã thế chị còn thấy em rất thú vị.

- Chị là đang tỏ tình với tôi?

- Ừ, em cứ suy nghĩ đi.

Đặt hai ly rượu lên quầy.

- Rượu của hai người đây. Của chị màu hồng... của Wheein là... Ủa, Wheein đâu rồi, vừa ngồi đây mà?

Nhận thức được Yong Sun sắp tỏ tình nên Cún đã chạy lâu rồi, ngồi nghe crush tỏ tình với bạn thân thì cũng không có vui lắm đâu. Với lại máu ăn chơi của Cún trỗi dậy rồi, hôm nay phải chơi tới bên haha.

Dù thành công, dù trưởng thành rồi cậu ấy vẫn như xưa. Jung Wheein vẫn ngốc xít như thế.

- Kệ con bé đi, chúng ta nói chuyện tiếp.

- Được.

- Tại sao lại là Pretty in Pink?

- Uống rượu cũng là một nghệ thuật. Không nỡ để chị gọi hết mấy chai rượu tốt của tôi. Và theo tôi thì nó hợp với chị. Nhẹ nhàng, ngọt ngào như thiếu nữ tuổi 20. Quan trọng nhất là tôi tiết kiệm được mấy chai rượu ngon.

Yong bĩu môi

- Vậy chai hôm trước là rượu gì?

- Tequila. Rượu này rất mạnh, nồng độ cồn khá cao. Vì hôm trước chị nói muốn uống rượu mạnh nên tôi mới lấy cho chị thử chút. Bình thường chẳng ai đi uống hết cả chai như chị cả. Chắc hôm đó họng chị rát lắm. Sau khi nôn đầy người tôi, về nhà tôi chị uống hết mấy chai nước đấy. Lần sau đừng phí phạm rượu tốt như thế nữa.

Năm xưa vì thất tình mà kinh qua bao nhiêu thứ rượu ngon. Ngọt, đắng lẫn lộn. Uống rượu như uống nước lã. Bây giờ nghĩ lại, Moon Byul cảm thấy tiếc mấy chai rươu đó ghê.

--- END CHAP 4 ---

Byul mới trả lời hôm đi cgv là thích phim tam giác kiểu tềnh iu nha =)))) nhưng mà phải công nhận đi, tam giác zui mà 😂

Chắc là chap sau sẽ có nhân vật mới xuất hiện, 1~2 nhân vật mới.

Nhưng mà tuần sau tui sợ tui đang thi cuối kì nên có khả năng không viết được, có gì nếu được tui sẽ cố, không được thì thi xong tui sẽ viết liền 2~3 chap rồi up nha, coi như đền bù cho mn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro