Chap 2: Chuyện ở quá khứ vẫn chưa giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải cái gì hoa mỹ, cũng chẳng phải là tình yêu cuồng nhiệt. Chỉ là thích chính là thích.

Vì Jung Wheein viết mực đen, Moon Byul lập tức từ bỏ màu bút xanh đã viết từ khi còn học trung học để có thể cho Wheein mượn bút khi cậu ấy cần.

Vì Jung Wheein thích ca hát, Moon Byul đã tự học guitar để có thể đệm hát cho cậu ấy.

Có những bài hát, chưa một lần nghe qua tên, nhưng vì Jung Wheein thích, lập tức 1 buổi có thể chơi lưu loát.

Vì Jung Wheein mà trong vô thức, mỗi năm cứ đến ngày 17 tháng 4, Moon Byul đều đi dạo phố một mình. Chẳng để làm gì, tự mua một đống đồ mà có lẽ Wheein sẽ thích. Tưởng tượng ra Cún sẽ vui như thế nào khi nhìn thấy những món quà này. Moon Byul Yi cũng bất giác mỉm cười.

Nhưng cũng cả chục năm nay rồi, trong nhà có cả chục món quà như thế, chưa từng đến tay người nhận...

Jung Wheein là bạn cùng bàn với Moon Byul Yi từ khi còn học cao trung và cũng chính là tình đầu của cô, là người bẻ cô cong veo đến tận bây giờ.

"Tưởng là chỉ cong với một mình em nhưng sau em chưa từng có một chàng trai nào có thể bẻ thẳng tôi lại."

Rất hiền lành và lương thiện. Cũng rất xinh đẹp, học giỏi lại hoà đồng. Và cũng vì thế, cậu ấy rất nổi tiếng với các bạn nam.

Ngăn bàn cậu ấy vẫn luôn đầy ắp hoa, bánh kẹo, kẹp tóc, mỹ phẩm...

Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nhận những món quà đó, những thứ đáng tiền, cậu ấy đều trả lại cho người tặng, còn đồ ăn thì sẽ cho các bạn trong lớp.

Tình đầu của Moon Byul Yi chính là một cô gái vạn người mê, là một tâm hồn trong sáng không vương bụi. Quá đỗi thuần khiết.

---

Mùa xuân năm 2 cao trung, có một cậu trai năm nhất tỏ tình với Wheein. Cậu ta là kiểu hiền lành và đẹp trai, thư sinh, các bạn nữ khác cũng rất thích cậu ta. Rất bền bỉ theo đuổi, mỗi ngày đều đi theo Wheein về đến đầu ngõ. Mỗi dịp đặc biệt đều sẽ tặng cậu ấy quà. Chỉ cần Wheein buồn thì sẽ lập tức đến bên an ủi.

Dù rất không thích, nhưng Moon Byul chẳng biết nên lấy tư cách gì để ngăn cản sự theo đuổi của cậu nam sinh kia. Rất bức bối, khó chịu, tim cô như thắt lại.

Ban đầu chỉ coi nhẹ cảm giác đó, coi những xúc cảm ấy chỉ là một sự nhầm lẫn giữa tình cảm bạn bè của hai người. Chỉ là tính trẻ con muốn chiếm hữu, giống như đứa trẻ lên 3 không thích bạn mình chơi với một người bạn khác.

Tự nhắc nhở bản thân là giữa hai người chỉ có tình bạn thuần khiết, không hơn không kém...

---

- Có sao không, nếu tao nói rằng: "tao thích mày"? Mày muốn làm người yêu của tao không?

Đây là một câu hỏi của cô gái đã giành cho một người bạn là nữ của mình. Đầy ý dò hỏi, và rất nhiều sự đắn đo. Lo lắng và sợ sệt sẽ mất đi tình bạn. Sợ rằng người cô thích sẽ nói cô bệnh hoạn. Nhưng đáp lại câu hỏi đó, chỉ có tiếng cười xòa.

- Ừ, không sao cả. Chúng ta là bạn thân. Nếu mày không có người rước, tao sẽ yêu mày.

An toàn, không mất đi gì cả. Nhưng lại mất đi tất cả.

- Được. Nếu mày cũng không có người yêu, tao sẽ làm người yêu mày.

Như vậy thì là bạn hay là yêu? Bạn? Không đúng, yêu? Cũng chẳng phải. Mập mờ, khó xử.

---

Thật đáng sợ, không dám nghĩ tới. Nếu đó là Moon Byul và Wheein thì sẽ như thế nào?

Lời yêu cứ thế ngậm lại nơi cuống họng, nhưng thời gian vừa là tấm khiên bảo vệ, cũng là con dao hai lưỡi...

Wheein đồng ý rồi!

Cậu trai kia rất tốt, đối xử với cậu ấy không khác gì Moon Byul Yi đối với cậu ấy.

Không có tư cách ghen tuông, nên càng không có tư cách ngăn cản. Đau, rất đau. Nhưng chỉ đành chúc phúc.

Từ đó hai đứa dần xa nhau, Moon Byul quyết định giữ khoảng cách giữa mình và Wheein.

Để ngăn bản thân không tổn thương, ích kỉ một chút thôi. Thà rằng không nhìn thấy thì tim sẽ không đau.

Moon Byul Yi chán ghét bản thân vì không đủ dũng cảm, không đủ quyết đoán, để khoảnh khắc ấy, đến lúc mất rồi mới biết quan trọng. Nhưng chẳng làm được gì...

Chỉ đành chờ đợi...

Chờ đợi thật lâu...

Thầm mong cậu ta chính là thằng khốn nạn, sẽ "đá" Wheein...

Moon Byul không phải người tốt đến mức toàn tâm chúc phúc cho người mình yêu ở bên kẻ khác đâu.

Ừ, không hề tốt đẹp đến thế.

1 tháng,

2 tháng,

3 tháng,

100 ngày,

4 tháng,

...

6 tháng

...

1 năm,

Họ vẫn chưa chia tay, vẫn rất ngọt ngào...

Trong gần 1 năm ấy, Moon Byul Yi đã dần nguội lạnh, vùi mình vào bài vở, không còn nghêu ngao với cây guitar ở sân trường, không còn tập những bài hát không biết tên, cũng không tiết kiệm tiền tiêu vặt mua những thứ bản thân không thích....

Điên cuồng đọc sách, điên cuồng học thêm. Người khác còn tưởng chừng Moon Byul muốn thi đại học Seoul.

Từ một cô bé mũm mĩm, Moon Byul gầy hẳn đi. Không còn là đứa hay bị bắt nạt trong trường nữa, trở thành học bá xinh đẹp, cao lãnh lạnh lùng.

Không chỉ nam nhân, thi thoảng cô cũng nhận được những lời tỏ tình từ các bạn nữ nữa.

Không muốn gieo rắc tâm tư, không muốn gây tổn thương cho bất cứ ai chỉ vì bản thân đang đau lòng, mười lời tỏ tình, mười câu trả lời như một

- Tôi không muốn yêu đương, chỉ muốn học hành. Cảm ơn cậu đã thích tôi nhưng tôi không xứng với cậu.

Hôm ấy, có 1 bạn nữ hỏi Moon Byul

- Là do chị Moon Byul "thẳng" nên em mới không có cơ hội ? Hay là vì trong tim chị không có chỗ cho em?

Đánh thẳng vào vết thương tưởng đã lành, lại rách ra và rỉ máu. Nhưng, rất không thành thật, câu trả lời vẫn chỉ là

- Tôi không muốn yêu đương, chỉ muốn học hành. Cảm ơn cậu đã thích tôi nhưng tôi không xứng với cậu.

Con người ta cảm thấy thất vọng nhất, đau buồn nhất là khi biết bản thân đã không làm gì, một mình gặm nhấm sự nuối tiếc đến đau đớn.

.

.

.

Cuối cùng cũng đợi được ngày ấy, ngày Wheein chia tay.

Nhưng Moon Byul thấy Wheein khóc.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy khóc...

"Những tưởng em chia tay, tôi sẽ vui. Nhưng không, em khóc rồi. Cô gái hay cười lại đang khóc nức nở. Nước mắt của em nóng rẫy, như nham thạch chảy trên tay tôi. Tôi không dám lại gần. Ích kỉ nhiều chút, tôi sợ bản thân lại tổn thương. Hoặc tôi sẽ vô tình làm tổn thương em. Em đau thì tôi sẽ lại còn đau hơn gấp bội. Không có tôi, em sẽ vượt qua được thôi, sẽ ổn thôi. Em không cần có thêm tôi trong đời"

Sau đó, Moon Byul Yi gần như mất tích luôn.

Cùng lên Seoul học đại học. Dò la thông tin, biết được Wheein học khối ngành kinh tế, Moon Byul lựa chọn một ngành học chỉ cần ở trong phòng thí nghiệm.

Như vậy sẽ không sợ vô tình gặp lại nhau.

...

Công việc ở viện nghiên cứu bận bịu nhưng cũng không đến nỗi nào.

Sau một thời gian dài uống rượu giải sầu thì cô có hứng thú với bartender.

Cô kiếm được một quán bar rất thú vị. Không hẳn là kiểu phòng trà nhẹ nhàng nhưng cũng không phải nơi pay lak với âm nhạc sập sình. Là một nơi đủ ồn ào để người vui hưởng lạc, nhưng cũng đủ yên tĩnh cho kẻ sầu đời uống rượu.

Bar Nightmare đúng như tên gọi, là cơn ác mộng. Nhưng rời khỏi "ác mộng" chính là nhẹ nhõm, thoải mái, dù sợ hãi nhưng kích thích. Một cơn ác mộng qua đi ta lại phải chìm vào một giấc mộng khác. Bỏ lại ưu phiền lại đây, rời đi sẽ là "Nice dream".

Ở Nightmare ta tận hưởng cơn ác mộng để rời đi sẽ vui vẻ. Còn Moon Byul thì chưa thể rời đi được, cô chưa tìm lại được niềm vui. Cần phải ở lại đây dài lâu rồi~

Từ đó, chúng ta có một bartender Moon Byul của hiện tại.

.

.

.

Chạy mãi, trốn mãi, cuối cùng vẫn gặp lại nhau. Nhưng cũng thật không ngờ là gặp lại nhau theo phương thức này, với bộ dạng này.

Hình như Wheein không nhận ra.

Hoá ra hai người cũng chẳng thân thiết đến thế, là Moon Byul tự mình đa tình.

--- END CHAP 2---

Tại sao WheelByul có hẳn 1 chap? Lí do là vì đây là câu chuyện 50% real đến từ cuộc tềnh tan vỡ của Cá 🤣🤣🤣 Vậy nên tui mới nói là fic này giành tặng cho tui ~

Còn 1 chuyện nữa là tui sắp đi học lại ở trường, mà mấy quyển vở của tui nó cứ trắng phau như chưa từng được mở ra 😅 nên chắc tui sẽ rest khoảng 1~2 tuần để bù vở và thêm khoảng 1~2 tuần để thi học kì 😢 nên có lẽ chap tiếp theo sẽ là năm mới 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro