You're my everything.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Cậu trả lại kẹo cho chú ấy đi...

Cậu không ăn tớ lại đi trộm nữa

Thưa Sơ...là do con..."

Hộc...hộc...bánh xe chiếc cáng cấp cứu chạy tiếp theo là tiếng người chạy...Byulyi chạy theo cạnh Yongsun.... " Yongsun...tỉnh táo lên đi...đừng làm sao đấy...tỉnh lại nhìn em này..."

" Moonbyul không còn ở đây nữa...Yongsun à...

Cậu bỏ tớ đi...Moonbyul...tớ hận cậu...

Tớ sẽ quay lại mà..."

...

Ahhhh......Tiếng Byulyi hét lên trong tuyệt vọng và tức tối...khụy gối xuống nền nhà lạnh tanh...trên tay vẫn còn dính máu của Yongsun...nhìn nó Byulyi rất đau đớn...trước mặt cô là căn phòng cấp cứu...Yongsun đang đấu tranh nơi đó...Byulyi đang đấu tranh ngoài này...chợt dòng nước mắt trào tuôn, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ Byulyi đã cố nuốt nước mắt vào trong không khóc...không thể khóc, trước hoàn cảnh này Byulyi chỉ có thể cứng rắn...phải đấu tranh cùng Yongsun... " Xin đấy...người hãy lấy mạng của con...đừng cướp mất chị ấy!".

Không ai đáp lại...Chúa nhân từ không trả lời điều này...đừng đánh đổi bất cứ thứ gì với Người...như vậy là không công bằng...

"Chị Byulyi..."-Tie chạy đến cũng trong tâm trạng tuyệt vọng...cậu nhìn vào của căn phòng cấp cứu...rồi nhìn Byulyi đang ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt thẫn thờ và đầy sự căm giận lẫn lo lắng.cậu không ngờ chuyện này lại xảy đến với Yongsun...tự trách bản thân mình tại sao lại không bảo vệ được cho chị ấy... "Lúc đó mày ở đâu "...Tie đá mạnh chân vào bức tường... " Khốn khiếp!...tao sẽ bắt được mày...", cậu bỏ chạy ra khỏi bệnh viện...

...Đã 3 giờ trôi qua...lòng Byulyi như lửa đốt...hết đấm tay vô tường...rồi lại ngồi...rồi lại đi..quẩn quanh trước cửa phòng cấp cứu...Byulyi đang trải qua cơn thử thách...cầu mong nó sớm kết thúc...bởi sức chịu đựng của con người là có giới hạn...

\Tích tắc..tích tắc.../Byulyi mệt mỏi đếm thời gian trôi qua khi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường gần đó...đã quá lâu rồi...chưa bao giờ thấy chờ đợi lại khó khăn như vậy...dù cho Byulyi đã chờ Yongsun rất lâu...chờ gặp lại Yongsun...đã là trời tối...

\Cạch/cửa phòng cấp cứu mở ra...vài vị bác sỹ đi ra ngoài...Byulyi vừa nhìn thấy đã chạy như điên tới...

"Sao rồi bác sỹ...chị ấy không sao có phải không?!"

"Cô ấy hiện đã qua cơn nguy kịch...chúng tôi sẽ chuyển qua phòng cấp cứu để theo dõi tình hình là được..."

Byulyi bận trên người bộ đồ bảo hộ, bước vào căn phòng nơi Yongsun đang được theo dõi...kéo chiếc ghế ngồi cạnh...Byulyi ngồi cạnh nhìn Yongsun...

"Cô ấy bị gãy đốt xương sườn thứ 2 và 3, phổi bị tổn thương...cùng với đó là lá lách bị rách...chúng tôi đã tiến hành khâu lại và thành công...việc còn lại là phụ thuộc vào cô ấy có khả năng hồi phục nhanh chóng không..."

"Chị ngủ lâu thật đấy...em về rồi mà còn không thức dậy...chị nói chị cần suy nghĩ...không phải là đã suy nghĩ quá lâu rồi sao Yongsun, dậy mà trả lời em đi chứ?!...Lúc nhỏ em chỉ nghĩ cần ở bên chị thôi là đủ...nhưng bây giờ em lại nghĩ khác, em nghĩ mình không thể thiếu chị, vì thế chị không được phép từ bỏ...hãy vượt qua Yongsun à...". Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yongsun, đôi bàn tay thon dài của Byulyi nhẹ nhàng truyền hơi ấm cho nó....

" Xin cô thông cảm...đã đến lúc ra ngoài"-cô y tá nhắc khéo Byulyi...

Đứng nhìn Yongsun trong phòng thông qua tấm kính của cánh cửa phòng...Byulyi vẫn không thể rời bước...

...

"Tên khốn Lee Yeok... ở đâu?! Tao hỏi lại lần nữa...nhắn lại với hắn, tao là người tố cáo hắn đó...đến đây mà lấy mạng tao!" –Tie nắm chặt trong tay cổ áo của tên thuộc hạ Lee Yeok...và nhấn mạnh cho hắn biết nên gặp ai mà trả thù, nói xong cậu leo lên xe và quay bánh lái trở về quán BAR.

[Tại căn phòng vip của Bar lúc trước, nơi mà Lee Yeok, Byulyi và Kim Hoon gặp nhau]

" Đây là hồ sơ về tên Lee Yeok...việc này tôi đứng ngoài... tôi chỉ có thể đưa cô cái này...

Lee Yeok...

37 tuổi

"nắm trùm khu bảo kê Kang Nam..."

"Tôi muốn tố cáo một người...tôi có trong tay các tài liệu liên quan đến việc nhận mua bán nhà đất trái phép và thu tiền bảo kê của hắn ta ở khu Kang Nam"

" Có chuyện gì vậy chị...ngài Kim Hoon đến đây làm gì vậy?!

"Không có gì..."

Hôm đó Tie đã nghe hết mọi chuyện...Byulyi là người tố cáo tên Lee Yeok đó...Tie đã biết, chỉ là Byulyi không muốn cậu dính vào chuyện rắc rối này...trong quán BAR tắt tối om không một ánh điện...Tie ngồi trên chiếc ghế dài và chờ đợi hắn đến...

\Cạch.../Tiếng cửa quán mở ra...có người bước vào...tay hắn cầm một con dao nhỏ và sắc...tiếng kim loại va đậm khi hắn xoay con dao thoăn thoắt...từ từ bước vào...

" Tao biết mày sẽ đến nhanh thôi!...chỉ là không ngờ lại nhanh vậy!..chờ mày lâu rồi..." Tie đứng dậy...trong ánh đèn le lói nhỏ màu đỏ...Tie nhìn rõ mặt hắn...Lee Yeok cũng dừng lại, hắn đã nhìn thấy Tie...

"Xin lỗi mày vì tao không quan tâm ai mới là đứa tố cáo tao...chỉ là tao cần mạng của tất cả bọn mày...con nhỏ đó chỉ là khởi đầu...tới mày...rồi tới con nhóc Byulyi...rồi cả thằng Kim Hoon...À tao nghe nói nó cũng đang sống dở chết dở vì cái tội "hai mang" với chính trị ngoài nước...có phải mày tố cáo luôn không...mày thích tố cáo lắm mà...hahaha"

" Tao biết, giết một người chưa đủ với mày...nếu hôm nay tao chết thì mày cũng chết...không có cơ hội để mày làm thần chết lần nữa đâu..."

Nói chưa dứt câu cả hai nhào tới đánh đấm nhau...trong tay Lee Yeok có vũ khí..hắn liên tục chiếm thế thượng phong...Tie bị đâm trúng ở vai một nhát..khiến cậu nhăn mặt đau đớn...bởi vì Tie bị thương trước nên hắn liên tục đánh nhiều vào vết thương của Tie, khiến cậu ngã xuống sàn...trong mớ hỗn độn của bàn ghế bị đẩy ngã...Tie tựa lưng vào một chiếc bàn...hắn tới gần và kề dao vào cổ cậu...

" Mày biết không...tao biết con nhóc đó ở đâu rồi...chỉ cần kết liễu xong mày thì nhanh thôi sẽ đến nó...haha..."

" Rầm...-cảnh sát đây...anh đã bị bao vây...chúng tôi đã có lệnh truy nã, ngay lập tức có thể bắt anh về phục vụ điều tra...giờ tay ra sau đầu...bỏ dao xuống..." cảnh sát ập vòa phía trong quán BAR với hơn mười người...họ đã đến kịp trước khi hắn đưa dao cắt cổ Tie...quả thật may mắn...

" Tự tin là tội của mày...mày nghỉ tố cáo là xong chuyện sao..tao còn lập nên cái bẫy để mày tự chui vào nữa đó..." –Tie cười nhếch môi, khinh bỉ một tên đáng nguyền rủa...hắn bị lôi đi trong tuyệt vọng...đời hắn chỉ có thể kết thúc trong nhà tù...

Xong chuyện Tie cứ để mặc vết thương đó và chạy một mạch đến bệnh viện...nhìn thấy Byulyi vẫn đứng ngoài cánh cửa nhìn vào nơi Yongsun...

"Chị..."

Byulyi quay lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro