Cần nhau!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không cần đâu...giờ tôi chỉ cần chị!

...

-Cần tôi ...Byulyi cô nói gì vậy...này có phải đầu cô bị đánh nên tổn thương rồi không?!-Yongsun đưa tay lên sờ trán Byulyi...bắt lấy cánh tay Yongsun, Byulyi kéo người cô ngả vào lòng ngực mình...

-Lúc đó em chỉ nghĩ về chị...cứ tưởng rằng chị sẽ rời bỏ em...cứ nghĩ lúc đó chị cần em nhất...cứ nghĩ thử nếu em không đến bên...chị sẽ giận đến mức nào...Kim Yongsun của em...

-Byulyi...

-Đừng cử động...chỉ cho em ôm chị một chút thôi...

Yongsun áp má của mình nơi trái tim Byulyi trú ngụ...cô nghe từng nhịp tim lên xuống của Byulyi...tại sao cô lại thấy nó ấm áp...và gần gũi đến vậy...Yongsun nhắm hờ đôi mắt để mình nghe kĩ nhịp tim đó hơn...Yongsun không còn thời gian để nghĩ mình đang làm cái gì nữa...chỉ thấy cảm giác lúc này rất thoải mái...chỉ thấy lúc này cô đang ở cạnh một con người cực kì, cực kì ấm áp...chỉ muốn nhớ nhịp đập của trái tim đó...của Byulyi....

Hai con người họ là một bức tranh đẹp của căn phòng lúc này...ánh nắng chiếu rọi vào họ...tuy nó chói chang là thế nhưng không thể thiêu đốt họ...nó chỉ tình nguyện làm cho họ ấm áp hơn...

-Em yêu chị!-Byulyi cảm thấy tim mình bình tĩnh lại và thốt ra một câu...câu nói không ngập ngừng cũng không tránh né...nó là cả tấm lòng của Byulyi.

-Byulyi...tôi...hãy cho tôi thời gian...-Nói xong Yongsun vụt đẩy tay Byulyi ra và đẩy cửa chạy ra khỏi phòng...cô hốt hoảng vì mình cảm thấy rung động với những gì Byulyi làm...cảm thấy cảm động với những lời Byulyi nói...cảm thấy mình không còn ở thực tại nữa khi ngay đến bản thân cần gì còn không hiểu nổi...tựa người vào hàng ghế trước phòng Yongsun nắm chặt đôi bàn tay suy nghĩ..."Sao lại cần thời gian suy nghĩ...nếu mày không chắc chắn thì có thể từ chối em ấy mà...?" Yongsun mày thật ngốc!"

Trong căn phòng Byulyi cũng đang rất boăn khoăn...Byulyi làm thế có đúng không, sao lại đột ngột như vậy...nhưng Byulyi biết rằng giấc mơ lúc đó đã làm cho cô có thêm dũng khí để nói ra...nói rằng cô yêu Yongsun...bới nếu không đuổi kịp chị ấy sẽ đi mất và vuột khỏi bàn tay cô...cô sợ... Byulyi sợ lại phải xa Yongsun...

\cạch/

Cánh cửa phòng mở ra...

-Yongsun....

-Chị cũng có cảm giác giống em...nhưng chị chưa sẵn sàng...chỉ là...

-Không sao, đừng nghĩ nữa...em luôn ở đây chờ chị...

...Yongsun biết tuy chưa biết cảm giác thật cô giành cho Byulyi là gì nhưng nó không làm cho cô lẩn trốn...chỉ là cảm thấy cần tồn tại cạnh Byulyi...Yongsun ngồi xuống bên cạnh chiếc giường...tay lấy chiếc khăn nhúng nước lau mặt cho Byulyi...

-Thế nào, còn đau chứ...nếu đau hãy nói nhé...

-Không sao, có chị ở bên là được rồi...

-Chị không biết cảm giác chị cảm thấy bây giờ là gì...chị cũng không hiểu nốt tình cảm dành cho em có phải thật không...nhưng chị không có ý từ chối nó ngay lúc này...em hãy khỏe lại đừng để chị lo lắng nữa...

-Chị lo lắng cho em thật sao?

...

\reang~/ là Tie gọi

"Noona, chị đã khỏe rồi chứ,thấy chị bắt máy là em biết rồi!"

-Cậu đang ở đâu?!

"Em sang Thái..."

-Gì chứ? Thái...ai cho cậu đi.

"Chị yên tâm, em cùng ngài ấy và đám đàn em đến nơi rồi...chúng em sáng mai sẽ tham gia một phiên họp mặt của ngài ấy, sẽ bảo vệ ngài ấy cẩn thận...."

-Đồ ngốc! Chờ tôi...tôi sẽ qua đó...

"Chị, đừng đi...bây giờ chị qua sẽ rối tung mọi việc...ngày mai sẽ không thể gặp đâu...đừng qua...khi nào xong chuyện em sẽ liên lạc chị..."

Này...Tie...Tie.-Đầu dây bên kia đã ngắt máy.

-Thằng nhóc...-Byulyi vứt chiếc điện thoại ra bàn...

-Có chuyện gì vậy?! nói cho chị nghe...?

-Không có gì...lát nữa em sẽ xuất viện...

-Em mới tỉnh dậy thôi, Byulyi...vết thương...

-Không sao...em lo cho Tie...với lại em cũng thấy khỏe rồi...

Byulyi là người nói gì làm nấy...bao nhiêu lần Yongsun thấy tính ngang bướng và lạnh lùng ấy của Byulyi rồi nên cũng không nghĩ nên ngăn cản làm gì...

" Cô hãy cẩn thận, không được vận động quá sức là được...mấy mũi khâu chưa lành hẳn đâu.."-Bác sỹ dạn Byulyi và Yongsun...

-Chị về nhà trước nhé...em gọi taxi cho...

-Em còn tính đi đâu...

-Em cần qua Bar lại lần nữa...cần ổn định lại mọi việc trước đã...chờ em...-Nói xong Byulyi vẫy chiếc taxi lại gần...đẩy Yongsun vào chiếc xe, Byulyi mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt...khi chiếc xe taxi chở Yongsun đi...Byulyi được đón bởi một chiếc xe khác...

-Vẫn không liên lạc được sao...

-Vâng, cậu ấy không mở điện thoại nữa...ngay cả ngài Kim Hoon cũng không có liên lạc gì...nhưng tôi nghĩ không sao đâu...Tie nói đó chỉ là một cuộc giao thương tài liệu...chắc sẽ không xảy ra ẩu đả gì...

-Nhưng sao tôi vẫn thấy lo...hãy đặt chuyến bay vào ngày mai...tôi sẽ sang Thái, giờ thì về nhà trọ của tôi.

-Vâng!-người đàn ông bẻ lái sang hướng về nhà trọ Byulyi.

Từ tối hôm trước tới giờ...đến giờ đã gần hai ngày Byulyi chưa tắm...vừa vào căn phòng...Byulyi đã vứt chiếc áo khoác và đôi giày vứt ra sàn nhà...tiến vào căn phòng tăm...Byulyi mở cho vòi nước chảy trên người mình...chợt chạm vào vết thương ở cổ...có vẻ còn đau..."Yongsun nói đúng...nó còn đau...tự nhiên lại nhớ chị ấy quá đỗi...ngày mai mình phải đi..có nên tạm biệt ...?!"

Byulyi tắt ngang dòng suy nghĩ...và bước ra khỏi phòng tắm...vớ lấy chiếc khăn lau mái tóc dài ngấm nước...mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean quen thuộc...Byulyi vớ lấy chiếc áo khoác manh tô dài tới chân màu xám...khoác lên mình và chạy vội ra khỏi căn nhà trọ......

\Cốc,cốc/ của phòng Yongsun vang lên tiếng gõ cửa...

-Chị ăn gì chưa...em mang một ít bia và gà đến...

-Em vào đi...sao lại chạy tới đây...sao không ở nhà nghĩ cho khỏe...ngồi đợi nhé...chị đi tắm rồi sẽ ra ngay...à chờ đã..để chị đếm xem còn mấy lon bia...là sáu lon...không được uống đâu đấy...chị nhớ rồi...

-Vâng, thưa yepa-nim! –Byulyi ngồi tựa lưng vào chiếc giường của Yongsun... lần này khác lần trước Byulyi đến đây...lúc đó Byulyi không để ý mùi hương của Yongsun...giờ thì khác..tựa người vào những món đồ của Yongsun, Byulyi chỉ muốn lưu lại chúng trong trí nhớ...

Yongsun bước đến chỗ Byulyi ngồi...cả hai ngồi cạnh nhau, cùng tựa lưng vào giường và nhìn các lon bia trước mặt...

-Vết thương sao rồi...đã đỡ đau chưa...-Trong lúc Yongsun đang lau lau mái tóc chưa khô của mình...Byulyi đưa cho cô một lon bia...và tự khui cho mình một lon...nhấp một ngụm...

-Đỡ nhiều rồi...nên em mới đến đây..chị đừng lo!

-Chuyện của Tie thì sao...em vẫn lo lắng sao?!

-Ngày mai em sẽ đi Thái Lan.

-Ngày mai sao?! Sao đột ngột vậy?

...

-Khi em về hãy cho em câu trả lời được không?! / " Em sẽ không hứa câu "sẽ gặp lại chị" đâu"

-Câu trả lời gì Byulyi?!/ " Là chuyện em ấy yêu mình!"

Cả hai đang đấu tranh suy nghĩ khi miệng buộc nói ra câu này nhưng trong đầu lại là dòng suy nghĩ khác...

-Đừng lẩn tránh em Yongsun?!

-Chị nghĩ chúng ta không nên nói chuyện đó bây giờ...

-Sao không?!

....

Byulyi tiến lại gần hơn với khuôn mặt Yongsun sau khi đặt câu hỏi chưa cần câu trả lời...tiến tới một hồi trong khi Yongsun thụt lùi cố tránh né ánh mắt của Byulyi...cho đến khi Yongsun đưa lưng chạm vào kệ tủ gần giường...đúng thế giờ Byulyi đang cư xử rất lạ lùng ...cả người tiến về phía Yongsun, chống hai cánh tay xuống nền nhà, Byulyi bao bọc cô gái nhỏ bé Yongsun trong vòng tay ấy...ánh mắt mê hoặc dần dò xét gương mặt của Yongsun...

Yongsun đang ở rất gần, rất gần với Byulyi...cảm nhận được cả từng hơi thở của Byulyi...vừa ấm lại vừa có hơi men...nhưng nó cuốn hut đến lạ thường...Yongsun cảm thấy như có ngàn cơn co thắt ở dạ dày...kéo theo những suy nghĩ lo lắng chạy lung tung trong đầu...làm cho khuôn mặt của cô đỏ bừng lên...

Byulyi tiến tới ngày một gần...đưa bàn tay thon dài vén mái tóc của Yongsun đang rơi rớt chắn ngang gương mặt xinh đẹp ấy...nhẹ nhàng tiến tới đặt một nụ hôn trên trán Yongsun..Byulyi thở nhẹ..chỉ vậy thôi cũng làm cả hai run lên vì lạ lẫm...Byulyi biết mình đang làm gì... không biết Yongsun có cảm giác ra sao...nhưng khi nhìn vào gương mặt của Yongsun...Byulyi thấy chị ấy đang nhắm nghiền đôi mắt...Yongsun không phản kháng...chị ấy đang chấp nhận nó...chấp nhận nụ hôn của Byulyi...đưa tay vuốt nhẹ má của Yongsun...Byulyi thấy như có dòng điện chạy qua mình...nhìn đôi môi đỏ mọng..hồng hào của Yongsun...cổ họng Byulyi khô khốc...cô biết mình tham lam khi có ý nghĩ sẽ đặt môi lên đó...không biết Yongsun có cảm thấy gượng ép không...nhưng mặc kệ..lúc này Byulyi chỉ muốn được chạm vào đôi môi ấy...

Byulyi cuối xuống đặt nụ hôn lên môi Yongsun...nhẹ nhàng để chúng chạm vào nhau...lúc này Yongsun không dám mở đôi mắt ra...sợ rằng cô sẽ trở lại với thực tại...cảm giác này sẽ biến tan...không phản kháng...hay tỏ ra lạnh lùng...Yongsun chấp nhận lại nụ hôn mà Byulyi mang đến...càng đắm chìm vào nó Byulyi càng muốn nó sâu hơn..nụ hôn nơi Yongsun được lấn sâu hơn..chiếm hữu lấy đôi môi ngọt ngào ấy...Byulyi nâng cằm Yongsun bằng đôi bàn tay, nhẹ nhàng dứt khỏi đôi môi Yongsun...Byulyi thụt lùi cởi chiếc áo khoác vứt sang một bên...đột ngột tiến gần lại Yongsun lần nữa...mở mắt ra Yongsun thấy Byulyi đang ở trước mặt...làm Yongsun bối rối vô cùng...tiến tới gục mặt vào hỏm cổ Yongsun..Byulyi đặt liên tục mấy nụ hôn thèm muốn lên nó...khiến Yongsun hốt hoảng...

-Byulyi...đủ rồi...em làm gì vậy...-Yongsun nghiêng cổ lẩn tránh hành động của Byulyi...nhưng Byulyi cứ liên tục hôn lên chiếc cổ xinh đẹp ấy...cùng với tiếng thở mạnh...và câu nói "Em yêu chị!"

-Đủ rồi Byulyi...Byulyi .....-Yongsun hét lên và đẩy mạnh Byulyi ra khỏi người cô....

Byulyi bị đẩy ra...gương mặt ngơ ngác nhìn Yongsun... " Chị ấy sợ mình...?"

-Chỉ đến đây thôi...chị không chắc về tình cảm của chúng ta...chị xin lỗi !!! Em đi được rồi....

---

Yongsun ngồi im bặt trong căn phòng, sau khi Byulyi đã rời đi...biết sẽ làm tổn thương Byulyi nhưng cô đang cảm thấy mình quá mơ hồ...nội tâm đang cào xé...tuy khi ở bên Byulyi, Yongsun biết rằng mình không hề ghét cảm giác đó...nhưng lại rất khó khăn để thành thực với bản thân mình...Yongsun cần thời gian...nhìn Byulyi bước đi trong im lặng...

-----

Đến lúc này rồi...thật sự muốn đôi trẻ có một cảnh gần gũi với nhau...nên đã rất cố gắng miêu tả sao cho thật...nhưng thật lòng lời văn quá tệ để diễn tả cảnh này...nên nếu các bạn đọc mà cảm thấy chả có tý cảm xúc hay quá nhạt nhẽo...thì xin tạm chấp nhận nhé...comment 'chê' một phát là tui tuột cảm xúc liền á...thông cảm nha...

Thật sự thì phải nghe nát cái bài " Words don't come easy" để lấy dũng cảm viết ra chap này TT.TT

Giọng Byul quá quyến rũ...trời ơi!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro