Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình yêu dành cho Moonsun mình đã edit lại một fic mà mình thích( đã được sự cho phép của tác giả). Truyện có chỉnh sửa cho phù hợp với nhân vật và có thay đổi kết truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
~~~~~

"Xẹt...xẹt..."

Trong căn bếp của Kim Yongsun liên tục xuất hiện tiếng mài dao một cách rợn người, những tiếng ken két do sự chà sát của con dao với thanh kim loại làm cho người đàn ông đang bị trói chặt trên chiếc bàn ăn phải tỉnh giấc. Hắn cố gắng mở to đôi mắt nhìn xung quanh căn bếp với vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, hắn muốn hét lên nhưng miếng vải bịt miệng đã ngăn không cho hắn làm điều đó. Hắn dãy dụa cố tìm cách thoát khỏi sợi dây trói mà không biết rằng hắn đã gây sự chú ý tới người con gái đang chăm chú mài dao đằng kia.

Yongsun quay lại nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh khiến hắn không khỏi rùng mình, nàng nhoẻn miệng cười một cách man rợ rồi tiến đến chiếc bàn ăn nơi người đàn ông bị trói đang run lên cầm cập vì sợ. Trên tay Yongsun chính là con dao đã được nàng mài nhọn dần dần bước đến hắn ta, hắn vô cùng kinh sợ chỉ mong sao được thoát khỏi cái nơi khủng khiếp này, thoát khỏi căn bếp ghê tởm này và đặc biệt là thoát khỏi người con gái vô cùng đáng sợ kia.

Yongsun lấy tay gỡ miếng vải bịt miệng hắn ra rồi nhàn nhạt nói:

- Sao? Cảm giác nhà tôi thế nào? Không phải anh rất muốn tới sao?- Yongsun nhướng mày tỏ ý đang chờ đợi câu trả lời của người đàn ông đang không ngừng sợ hãi kia.

- Yong... Yongsun à... Em chỉ đang... đang giỡn với anh thôi... có phải không?- Hắn lắp bắp hỏi nàng.

- Anh nói anh yêu tôi mà phải không? Nhưng anh biết không rằng những kẻ nào yêu tôi sẽ đều có một kết cục đó là... CHẾT!- Sau khi Yongsun như gào lên từ "chết" thì cũng là lúc nàng cầm con dao nãy giờ vẫn ở trên tay không nhanh không chậm liền đè mũi dao để nó hằn sâu vào da thịt của hắn kéo từ phần ngực xuống phần bụng theo một đường.

Người đàn ông kinh hãi nhìn cơ thể mình từ từ bị xẻ ra, máu theo đường dao mà chảy không ngừng, mùi tanh của máu như bao trùm lấy căn bếp, hắn nặng nề trút hơi thở cuối cùng của mình và tất cả những gì hắn nhìn thấy trước khi nhắm mắt chỉ là cái nhoẻn cười man rợ của nàng.

~~~~~

Kim Yongsun - một cô gái trẻ với vẻ đẹp vô cùng cuốn hút, quyến rũ, có hàng vạn người đã gục ngã trước vẻ đẹp hiếm có ấy của nàng, nàng đẹp đến yêu nghiệt. Yongsun "đã từng" là một cô gái vô cùng dễ thương, luôn vui vẻ, hòa đồng kèm theo một nụ cười tỏa nắng, nụ cười ấy nàng chỉ dành riêng cho một người duy nhất, người từng yêu vô cùng sâu đậm, yêu đến điên dại. Người ấy là người cho Yongsun thấy được thế giới rộng lớn ngoài kia đẹp như thế nào, có thể những điều ấy vô cùng tầm thường nhưng đối với Yongsun chỉ cần có người ấy ở bên cạnh thì mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ trong mắt nàng. Nàng như giao cả con tim cho người ấy nhưng đổi lại chính người mà nàng tin tưởng giao cả cuộc đời mình lại là người khiến nàng đau khổ, là người bóp nát trái tim nàng, làm cho nó vỡ ra từng mảnh vụn mà không một cách nào có thể hàn gắn. Đó là tình yêu đầu đời của nàng và cũng sẽ là tình cuối. Khi tình yêu của nàng dường như đã trao hết cho người đó nên có lẽ nàng sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa. Yongsun sợ, nàng sợ nếu nàng lại lỡ yêu một lần nữa thì nàng lại bị bỏ rơi như cái người đã từng làm với nàng.

Rồi Yongsun rơi vào trầm mặt, nàng đã thay đổi tất cả mọi thứ, nàng tự dặn lòng mình, lời dặn ấy như một lời nguyền:"Người nào yêu tôi thì đều có kết cục đó là CHẾT!" . Và thế là Yongsun dễ thương, vui vẻ ngày nào giờ đã chết, chỉ còn lại thân xác bên ngoài, bên trong nàng giờ đây là một màu u ám, những mảnh vỡ của trái tim găm thẳng vào da thịt nàng. Đau, đau lắm! Cái đau đó đã tạo nên một Yongsun đầy căm phẫn với tình yêu, một Yongsun đáng sợ với một ác quỷ ngự trị trong tâm trí nàng, ác quỷ ấy sẽ bị đánh thức nếu kẻ nào ngu ngốc rơi vào lưới tình của nàng và lời nguyền sẽ bắt đầu hiệu nghiệm.

Yongsun ngoài buổi sáng đi làm thì nàng hầu như không bước chân ra khỏi nhà, không bạn bè, không tiếp xúc với mọi người, chỉ có những buổi cuối tuần thì nàng ngồi trên xích đu ở trước sân để tắm nắng rồi tưới cây, sau đó lại tiếp tục nhốt mình trong nhà. Lẽ ra nàng sẽ không bao giờ ngồi trên cái xích đu ấy nữa, nó là thứ chứa bao kỉ niệm của nàng và người ấy. Mỗi lần Yongsun ngồi lên nó thì mọi kí ức về người ấy lại ùa về, nàng lại bắt đầu nhói, nàng đau khi nghĩ về người ấy. Nàng chắc chắn một điều rằng nàng còn yêu người ấy rất nhiều, tình cảm ấy trong nàng chưa một chút phai nhòa dù giờ đây mỗi người một hướng nhưng trong cái yêu ấy còn cả hận nữa, nàng hận người ấy cũng nhiều như tình yêu của nàng dành cho người ấy và nàng hận tất cả những người nói yêu nàng vì tất cả cũng chỉ là bọn lừa đảo, cũng như người ấy nói yêu nàng, sẽ bên cạnh nàng mãi mãi nhưng rồi cuối cùng cũng bỏ rơi nàng. Và cả thói quen tưới cây nữa, lúc trước nàng và người ấy luôn cùng nhau tưới những dãy cây trước hàng rào, cùng đùa giỡn và rồi người ấy sẽ kể những câu chuyện cho nàng nghe. Yongsun biết làm những điều này sẽ lại gợi lên hình ảnh của con người đó, sẽ làm nàng đau rất nhiều nhưng nàng vẫn mặc sức tự dằn vặt, hành hạ bản thân mình. Để nỗi đau ấy làm cho hận thù của nàng ngày một dần lớn hơn.

Những người hàng xóm để ý lâu lâu sẽ lại có những người đàn ông khá trẻ tuổi đến nhà Yongsun, nhưng họ chỉ thấy những người đàn ông ấy đi vào nhà nàng và thật lâu sau đó vẫn không thấy những người đó trở ra. Những người hàng xóm chỉ gặp duy nhất một lần và không hề có cơ hội được tái ngộ lần hai. Họ đơn giản chỉ nghĩ những kẻ ấy chắc là "kẻ qua đường" của cô nàng ăn chơi Yongsun kia, sẽ đến vào ban ngày rồi ra về vào đêm khuya, thường xuyên "thay bồ như thay áo", người đẹp luôn có quyền mà nên cũng chả ai mấy bận tâm đến chuyện những người đàn ông "có tới mà không lui" kia nữa. Họ không biết nàng là kiểu người thế nào nhưng với con người khó hiểu và lạnh lùng như thế cũng không nên đắc tội.

Đôi khi, những người hàng xóm lại thấy xuất hiện một mùi gì đó vô cùng tanh tưởi và một mùi khó chịu cực kì , mùi của xác chết chăng? Nó phát ra từ căn nhà của Yongsun. Họ muốn biết đó là mùi gì, tò mò quá đi chứ nhưng rồi chả ai muốn dính dáng tới nàng cả. Họ không muốn rước họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro