Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuất phát, sau chặn đường dài mọi người đã đến Jeju , không khí khá lạnh làm ai cũng thích thú.

H: Ôi lạnh quá đi mất! – Hwasa ôm chặt lấy cánh tay Byul.

MB: Này! Bỏ ra. – Byul rút tay ra khỏi Hwasa nhưng bất thành.

H: Lạnh quá cho em ôm một chút đi mà!

Byul lườm nhẹ rồi cũng mặc kệ Hwasa muốn làm gì thì làm. Yongsun đang tay trong tay với Hani vô tình lướt qua khoảnh khắc của Byul và Hwasa, lòng chợt nhói lên một chút...

Seulgi: Chìa khoá phòng đây, của ai đến nhận đi.

MB: Tại sao là ba phòng?

Hani: Ba cặp không ba phòng thì mấy?

Seulgi: Quên mất, em quên báo với chị là không còn phòng đơn, chỉ còn phòng đôi thôi.

MB: Vậy chị đi về.

H: Byul không muốn ở cùng em đến như thế sao?

Seulgi: Tạm vậy đi Byul, trong lòng không có gì thì sao phải sợ?

MB: Không phải như thế, nhưng mà...

Seulgi: Vậy là đồng ý nhé! Mọi người về phòng chuẩn bị đi. Hẹn một tiếng sau gặp lại ở sân vườn nhé!

Seulgi nói rồi nắm tay Irene tung tăng về phòng, Yongsun cũng khoác tay Hani đi về một hướng, Hwsa kéo tay Byul đi về hướng ngược lại. Phút chốc Yongsun quay mặt lại nhìn Byul, lại xuất hiện một chút chạnh lòng nhưng nhanh chóng bị xua tan.

H: Em tắm trước nhé!

MB: Không. Tôi trước.

H: Người gì mà không biết nhường con gái gì hết.

MB: Việc gì phải nhường?

H: Khô khan thật đấy. Không sao, em vẫn thích.

Byul không nói gì thêm, tiến thẳng vào nhà tắm. Sau 30 phút bước ra với mùi hương thơm lừng, nghiêng đầu lau tóc thôi cũng đủ làm người đối diện chết mê. Lúc nhón lên lấy áo treo trong tủ để lộ ra đôi chân dài miên man trắng nõn càng làm Hwasa ngất ngây hơn.

H: Byul cứ đẹp thế này thì bảo sao...

MB: Vào tắm nhanh đi. - Byul ngắt lời.

H: Mất hết cả hứng. - Hwasa phụng phịu vào nhà vệ sinh. Byul nhanh chóng thay quần áo rồi ra sảnh ngồi.

Seulgi: Sao chị ngồi đây một mình thế? Hwasa đâu?

MB: Trong phòng.

Irene: Chị Hani với Yongsun đến kìa!

Hani: Hwasa nó mò gì mà lâu thế? Cũng có đẹp lắm đâu mà sửa soạn làm gì cho lắm.

H: Hani, nói gì đó? Em nghe cả rồi. Chị hai gì suốt ngày nói xấu em.

Hani: Tranh thủ bắt đầu thôi, muộn rồi.

MB: Khoan đã. Mọi người ra trước đi. Tôi để quên đồ trong phòng, tôi vào tìm rồi ra ngay.

Hani: Ok, nhanh nhé.

Seulgi x Irene và Hani x Yongsun ra ngoài chỗ sân có sẵn lò than nướng thịt, còn Hwasa vẫn đứng đó đợi Byul.

Byul vào phòng một lúc rồi chạy ra với vẻ mặt vô cùng hoang mang.


H: Có phải Byul đang tìm cái này không? - Hwasa cầm cái vòng mà Yongsun tặng Byul.

MB: Đưa đây!

H: Không.

MB: Này. Không đùa được đâu.

H: Sao vậy? Cái vòng này có ý nghĩa gì mà Byul hoảng hốt đi tìm như vậy?

MB: Hỏi làm gì?

H: Vì em ganh tị, em đây còn không bằng cái vòng cũ rích sao?

MB: Đừng nói nhiều, trả đây.

Hai người dằn co mất một lúc, Hwasa cố tình muốn trêu chọc không chịu trả, Byul bực tức giật mạnh chiếc vòng ra khỏi tay Hwasa khiến Hwasa chao đảo rồi ngã đè lên người Byul, hai gương mặt chỉ có nhau một gang tay.

YS: Ơ... ơ... Xin lỗi hai người, tôi không cố ý nhìn thấy khoảnh khắc này! - Vừa đúng lúc Yongsun đi vào đã bắt gặp khoảnh khắc "ngàn vàng".

MB: Không phải như thế...

Byul chưa kịp nói dứt câu giải thích thì Yongsun đã nhanh chóng bỏ đi mất.

YS: "Hẵn là cũng có tình yêu mới rồi nhỉ?" - Yongsun thầm nghĩ, đột nhiên lại thấy khó chịu.

Byul đứng dậy bối rối tay chân luốn cuốn không biết phải làm sao, lo sợ rằng Yongsun hiểu lầm mình với Hwasa.

H: Sao nhìn Byul căng thẳng vậy? Đừng ngại, em không nghĩ gì đâu. - Hwasa e thẹn.

MB: Đúng là không còn gì để nói. Ra kia đi! - Byul hất mặt ra phía mọi người đang đợi.

YS: Hani đưa Yongsun xuống chợ mua thêm ít đồ đi. - Yongsun trở ra với chiếc áo ấm trên tay.

Hani: Hôm nay Hani lái tàu mệt quá. Mình ăn tạm những món này không được sao?

YS: Không được. Thiếu nhiều thứ lắm. Đã đến đây rồi thì phải ăn chứ.

Hani: Hay là... Byul, cậu đưa Yongsun đi giúp tôi được không?

H: Vậy em cũng đi.

Seulgi: Không được. Để đó em đưa đi. - Seulgi biết tình huống này Byul đang khó xử.

Irene: Thôi mà, để Byul đưa Yongsun với Hwasa đi được rồi. Seulgi, em, Hani ở lại lo đống than này.

MB: Ừ thì... cũng được.

YS: Ừ thì... đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro