Chap 38: Đừng Bỏ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau Yongsun được đưa ra phòng bệnh, vẫn chưa tỉnh dậy. Nhìn Yongsun nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, bông băng quấn quanh đầu và tay. Byulie đau lòng như hàng ngàn mũi dao đang ghim vào, chỉ biết tự trách bản thân mình đã gây ra hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, lại còn khiến Yongsun phải đau đớn gánh chịu thế này.

MB: Con xin lỗi bố. Con xin lỗi bố nhiều lắm. Con đã không giữ được lời hứa của mình. Con tệ quá, con không xứng với Yong... - Byulie vừa khóc vừa nói với bố Yongsun.

Bố YS: Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là Yong được bình an, chuyện của hai đứa, sau này hai đứa hãy tự giải quyết với nhau đi nhé! - Bố Yongsun vỗ vai Byulie.

YT: Ôi tay chị đang bị chảy máu kìa!

MB: Không sao.

Seulgi: Không sao gì chứ? Máu đang chảy thế kia.

Bố YS: Theo y tá đi Byul!

Seulgi: Cháu xin phép đi cùng Byul. Chào hai bác trai và bác gái!

Y tá đưa Byulie về phòng sơ cứu, sau một lúc vết thương đã được băng lại cẩn thận. Byulie cùng Seulgi ra ngồi ở hàng ghế ngoài khuôn viên của bệnh viện.

Seulgi: Của chị này! Uống đi cho tỉnh táo. – Seulgi đưa Byulie ly cafe.

MB: Cảm ơn em nhé.

Seulgi: Có đau không?

MB: Chỉ thế này mà đau vậy thì như Yong phải gọi là gì?

Seulgi: Chị trình bày sự tình đi!

MB: Buồn cười không? Chính chị đã là người đã hứa sẽ bảo vệ Yong. Vậy mà bão táp mưa sa đều là do chị mang đến cho Yong. - Byulie cười chua chát, mắt nhìn về những đám mây trên bầu trời.

Seulgi: Thật không thể hiểu nổi, vừa mới hôm ở đám cưới còn vui vẻ thế cơ mà?

MB: Cũng chính vào hôm ấy luôn đấy.

Seulgi: Sao chị vào khách sạn với Hwasa vậy?

MB: Em nghĩ chị chủ động như thế sao Seulgi?Chị yêu chị Yongsun đến mức nào không lẽ em không biết.

Seulgi: Em chắc chắn là không tin điều đó rồi nhưng chị hãy kể đầu đuôi cho em đi.

MB: Đây này! Xem đi. – Duyên đưa điện thoại của mình cho Seulgi xem tin nhắn Hani giả mạo Seulgi đã nhắn bảo Byulie đến.

Seulgi: Cái gì? Hani... chị ấy đã làm như thế sao? Dám mạo danh của em để lừa chị đến đó. Càng ngày chị ta càng quá nguy hiểm rồi. Nhưng tại sao lại muốn hại chị chứ? Em thật nghĩ không ra luôn đấy.

MB: Vì HY's đang ấp ủ một dự án lớn, Hani nói MOONSUN lại là rào chướng nên đã âm mưu hại chị, và giờ thì chị đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của MOONSUN, bố chị đang đau đầu vì tập đoàn tuột dốc không kịp cản.

Seulgi: Chẳng những muốn hại sự nghiệp mà còn muốn phá nát hạnh phúc của chị và chị Yongsun nữa.

MB: Đúng vậy! Ngay hôm sau thì chính ông Ahn đến tìm Yong, bẻ sai tất cả sự thật.

Seulgi: Sau đó?

MB: Yong không tin những gì chị nói, dù cho chị có van xin bao nhiêu đều vô ích.

Seulgi: Thế là chị đành chịu?

MB: Xưa giờ khi quyết định theo đuổi điều gì chị chưa từng bỏ cuộc. Với Yong lại càng không. Nhưng Yong bảo chị hãy yêu chị ấy lần cuối, bằng cách buông chị ấy ra. Em nghĩ sao? Lần này chị thấy không còn một chút hi vọng nào Yong sẽ quay về bên chị nữa. Lỗi lầm của chị lớn quá Seulgi à!

Seulgi: Chị nói sao vậy? Nếu không còn yêu chị thì chị ấy đã không đến khi em vừa gọi đâu, lại còn đỡ cho chị một pha xe tông kia nữa. Không yêu thì đã mặc chị rồi chứ chẳng ai mà làm những điều đó.

MB: Chị thật sự chán ghét bản thân mình. Yong chị ấy bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại mỏng manh bấy nhiêu, chỉ là vết đứt tay nhỏ cũng đã khóc, chắc là bây giờ đang rất đau đớn. Tất cả là tại chị, là tại chị hết! – Byulie vò đầu bứt tóc.

Seulgi: Sẽ ổn cả thôi. Đừng bi quan quá. – Seulgi vỗ vai.

Một lúc lâu sau hai người quay trở lại phòng bệnh, nhưng không vào trong, chỉ ngồi bên ngoài.

MB: Seulgi! Chị nhờ em một việc được không?

Seulgi: Nói đi.

MB: Mỗi ngày hãy dành một ít thời gian đến đây xem Yong thế nào giúp chị. Nhé?

Seulgi: Không. Chị tự đi mà làm. Moon Byul Yi, chị của ngày xưa đâu có thế này?

MB: Chị chẳng còn mặt mũi nào nữa, chị không can đảm để gặp Yong và đối diện với bố Yong. Giúp chị đi. Coi như chị xin em, không phải là nhờ nữa. – Byulie nài nỉ.

Seulgi: Byulie của hôm nay thật khác, em xém chút không nhận ra chị luôn đấy.

MB: Đồng ý đi.

Seulgi: Ok!

MB: Cảm ơn em!

Seulgi: Cũng may là lịch trình của Irene đang dày nên bọn em chưa đi tuần trăng mật được đấy, nên chị phải tranh thủ mà xử lý ổn thoải hết mọi thứ đi!

MB: Chính tớ là người mong muốn điều đó nhất lúc này.

Seulgi: Nhưng mà em khó chịu lắm, thật sự bức xúc, làm sao để lật tẩy được Hani và trò bẩn thỉu của HY's đây? Nhất định phải có gì đó chứ làm sao mà kín bưng được.

MB: Chị đang tra tìm điều đó đây! Nhưng thông tin hầu như là không có.

Seulgi: Một mình chị không tìm được thì em sẽ cùng chị tìm, hai người biết đâu sẽ hơn một người.

MB: Cứ để chị một mình giải quyết, em đừng chen...

Seulgi: Chúng ta là gì của nhau chứ? Nhìn xem bên chị bây giờ còn ai có thể chia sẻ cùng chị ngoài em chứ?

MB: ...

Seulgi: Đừng ngại! Byulie, nhìn chị thế này em thật không cam lòng một chút nào.

MB: ...

Seulgi: Trông chị bây giờ không quen mắt, phong độ của Byulie ngày xưa đâu rồi? Vực dậy đi chứ.

MB: ...

Seulgi: Trước mắt hãy vậy đi nhé! Để em tìm cách xem. Em có một người quen cũng khá gần gũi với HY's.

MB: Ai vậy?

Seulgi: Người bị HY's sa thải trước đây.

Nắng chiều dần dịu êm hơn, Yongsun lờ mờ tỉnh dậy, đảo một vòng nhìn khắp phòng chỉ thấy có bố đang ngồi ở sofa cạnh cửa sổ.

YS: Bố! Bố ơi! – Yongsun gọi nhỏ xíu.

Bố YS: Bố đây! Con thấy trong người chỗ nào? Có đau ở đâu không? Bố nhấn chuông gọi bác sĩ.

YS: Bố! - Yongsun giữ tay bố lại.

Bố YS: Sao?

YS: Byul... – Yongsun thều thào.

Bố YS: Con nói sao? Bố không nghe rõ. - Bố Yongsun dù đã ghé sát tai lại vẫn không nghe được.

YS: Con... muốn... gặp... - Yongsun đang gắng nói từng chữ thì bỗng nhiên cơn đau đầu nổi lên dữ dội.

Bố YS: Yong! Yong! Con làm sao vậy Yong? – Bố Yongsun vội nhấn chuông cấp cứu.

30 giây sau bác sĩ và y tá đã có mặt đầy đủ để kiểm tra cho Yongsun. Byulie và Seulgi đang đợi ở hàng ghế bên ngoài, thấy vậy Byulie vội đứng phắt dậy.

MB: Sao vậy? – Byulie hỏi một y tá.

YT: Bệnh nhân bị lên cơn đau đầu ạ!

MB: Cái gì? – Byulie liền xông vào nhưng y tá ngăn lại.

YT: Người nhà nên ở ngoài.

Sau đó bố Yongsun cũng ra khỏi phòng để Yong cùng bác sĩ và y tá ở lại làm việc. Byulie nhướng người nhìn qua khung kính bé tí trên cửa phòng, vừa thấp thoáng thấy Yongsun thì đã bị những áo trắng che khuất tầm nhìn. Trong Byulie như có ngọn lửa đang thiêu đốt cõi lòng.

10 phút sau...

Bố YS: Sao rồi bác sĩ? Con tôi có vấn đề gì không?

BS: Bệnh nhân đã tỉnh nhưng cần nghỉ ngơi thêm, bây giờ thì ổn rồi. Tuyệt đối không được để bị xúc động dù chỉ một chút.

Bố YS: Cảm ơn bác sĩ! – Bố Yongsun nói rồi liền vào trong với Yongsun. Còn Byulie, đôi chân không thể nào bước qua cánh cửa đấy, chỉ biết xót xa nhìn Yongsun từ xa, vì sợ làm Yongsun tức giận nếu nhìn thấy mình.

Seulgi: Không sao rồi Byul, em đưa chị về nhà nghỉ, trông chị mệt mỏi lắm đấy.

MB: Cứ để Yong ở đây mà về sao?

Seulgi: Có bố của chị ấy ở đây rồi, chưa kể nếu gặp chị sợ chị ấy sẽ...

MB: Đi thôi! - Byulie nói rồi quay mặt bỏ đi.

Seulgi đưa Byulie về đến nhà. Vẻ mặt không còn chút sức sống vào nhà, bà Moon thấy vậy cũng không đến hỏi thêm. Byulie lên thẳng phòng, sau khi vệ sinh cá nhân xong Byulie ngã người ra giường, quay sang nhìn bức hình cưới của mình và Yongsun rồi nhìn qua chỗ đang trống bên cạnh, Byulie nhớ Yongsun, nhớ da diết, nhớ tiếng nói, nụ cười, bàn trang điểm, cái gương, tủ quần áo, mọi vật đều gợi nhớ đến Yongsun.

MB: "Cứ thế này chắc là em sẽ điên mất thôi Yong ơi!" – Nước mắt bắt đầu ứa ra.

.

.

.

.

.

MB: Yong! Em ở bên này. – Byulie gọi Yongsun thật to.

YS: ...

MB: Sao Yong ở bên đó vậy? Sang đây đi!

YS: ...

MB: Yong lên cái đò đó cho người ta đưa sang đây đi, đừng đứng bên đó nữa!

YS: Byul à! Chị không thể... – Tuy cách nhau hai bên bờ sông nhưng Byulie thấy rõ mắt Yongsun đang rưng rưng.

MB: Sao Yong lại khóc? Yong đang sợ sao? Vậy để em sang với Yong.

YS: Không được, em không được sang đây, tuyệt đối không được sang đây!

MB: Tại sao? Đợi em một chút, em sang ngay với Triệu.

YS: ... – Yongsun ngấn nước mắt, lắc đầu rồi mờ dần đi vào đám khói.

MB: Yong! Yong ơi! Yong đừng đi. Đừng bỏ em mà. YONG!!! – Byulie la toáng lên.

Byulie giật mình tỉnh dậy, thì ra chỉ là giấc mơ trong lúc ngủ thiếp đi. Mồ hôi ướt đẫm cả người, Byulie loay hoay rồi hất chăn tung cửa chạy ra ngoài xuống thẳng dưới nhà.

CGV: Byul! Cháu đi đâu thế? – Cô giúp việc vừa lúc đang mang lên phòng cho Byulie ly sữa thì gặp và giữ Byulie lại.

MB: Cháu đi tìm Yong! – Byulie vẫn chưa kịp hoàn hồn.

CGV: Cháu đến bệnh viện giờ này sao? Sao nhìn cháu có vẻ thất thần vậy? - Đồng hồ đã điểm hơn 10 giờ tối.

MB: Cháu thấy Yong đứng ở bên kia sông, cháu gọi mãi mà Yong không chịu sang, là điềm xấu đúng không? Cháu phải đi tìm Yong. Cháu phải đi tìm Yong ngay bây giờ. - Byulie bàng hoàng.

CGV: Có tự lái xe đi được không? Để tài xế đưa đi nhé! Byul... - Chưa kịp nói hết thì Byulie đã chạy đi mất.

Tài xế lái xe đưa Byulie đến bệnh viện, vừa xuống xe đã một mạch chạy thẳng lên phòng, chưa kịp vào thì ông bà Moon từ trong bước ra, họ đi từ sớm khi Byulie đang ngủ, thấy Byulie mệt nên không gọi.

Mẹ B: Byul! Sao con lại ở đây? Chạy đi dâu mà hoảng hốt vậy?

MB: Con đến tìm Yong. Yong sao rồi hả mẹ? - Byulie vừa trả lời vừa thở dốc.

Mẹ B: Bác sĩ bảo tạm ổn rồi. Yong ngấm thuốc nên vừa thiếp ngủ, con đừng vào nữa, để Yong nghỉ ngơi đi.

MB: Nhưng...

Mẹ B: Chúng ta về thôi, sáng mai hãy quay lại.

Byulie lưu luyến nhìn vào qua ô vuông bé tí trên khung cửa, bố Yongsun đang chỉnh chăn ngay ngắn lại cho Yongsun, còn Yongsun thì đang ngủ say, gương mặt đã có chút hồng hào hơn. Byulie thấy vậy mới yên tâm ra về cùng ông bà Moon.

MB: "Chỉ là ác mộng thôi Byulie, không sao đâu, Yong sẽ không sao đâu mà!" – Byulie tự nhủ. Cả đêm đó Byulie thức trắng, không dám ngủ lại vì sợ phải gặp giấc mơ khủng khiếp đó lần nữa.

#AH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro