Chap 31: Chúc Mừng Sinh Nhật Moonbyul !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, ngày 22.

[tại Biệt thự nhà Moon]

Mẹ B: Chúc mừng sinh nhật con yêu của mẹ! – Bà Moon trìu mến nhìn Byul.

Mẹ B: Cảm ơn mẹ! – Moonbyul ôm mẹ.

Bố B: Tối nay hai đứa về sớm chúng ta ra nhà hàng ăn nhé, mời cả nhà Yong nữa.

MB: Vâng bố!

YS: À, bố!

Bố B: Sao thế con?

YS: Con... sẽ qua MOONSUN.

Bố B: Thật sao? Khi nào?

YS: Khoảng một tháng nữa ạ!

Bố B: Được, con cứ sắp xếp đi.

YS: Hiện tại con đang tìm quản lý mới thay thế và bàn giao công việc. Cửa hàng này con gắn kết cũng đã lâu, mọi việc đều được cấp trên tin tưởng giao phó nên việc tìm người mới sẽ mất nhiều thời gian một chút.

Bố B: Không sao. Bất cứ khi nào con thấy thoải mái là được.

MB: Yong nói thật sao? – Byul nói nhỏ với Yongsun.

YS: Nhìn tôi giống nói điêu không? – Yongsun ghé vào tai Byul trả lời.

MB: Không, không hề giống! - Moonbyul mừng rỡ ra mặt.

YS: Thế thì ăn nhanh đi rồi đi làm.

MB: Tuân lệnh!!!

Byulie đưa Yongsun đến cửa hàng, xách đồ giúp Yongsun vào trong, dặn dò các thứ như thường nhật, đến nỗi Yongsun muốn thuộc lòng.

YS: "Yong nhớ đừng ăn uống linh tinh nhé! Làm việc vừa phải, không được ôm hết việc để kiệt sức. Phải uống nhiều nước lọc đấy." Đúng chưa?

MB: Hay thế!

YS: Ngày nào cũng nghe mà bảo!

MB: Yong làm tốt nhé! Về công ty em sẽ gọi cho bố và chú thím.

YS: Ừ, về cẩn thận!

MB: Tạm biệt Yong, có gì gọi ngay cho em.

YS: Có gì là nhân viên ở đây sẽ gọi trước đấy, mọi người đều có số của cậu hết rồi.

MB: Thế càng tốt! – Byul cười.

YS: Vào đây!

[tại Trụ sở chính MOONSUN]
Sau khi gọi cho bố và chú của Yongsun để nói về việc tối nay, Byulie gọi trưởng phòng đến.

TP: Giám đốc cho gọi tôi ạ!

MB: Chuyện tôi nhờ anh, anh làm đến đâu rồi?

TP: Hiện HY vẫn kín hơi lặng tiếng, không ai biết ông Ahn đang đầu tư vào lĩnh vực gì, chỉ biết ông ấy đang có một nguồn vốn khổng lồ đổ về từ nước ngoài.

MB: Vậy sao? Còn các cổ đông khác đang muốn rút vốn khỏi HY?

TP: HY đã xác định ngày hẹn để trả lại tiền cho họ, ông Ahn cam đoan và kí rõ trên giấy hẹn. Một vài người vì thấy thế mà tin tưởng nên vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng ông ấy, nhưng ông ấy từ chối.

MB: Ông Ahn này đúng là không thể đoán được đang có mưu kế gì?

TP: Chúng ta tính thế nào giám đốc?

MB: Ông ấy hẹn đầu tháng 2 sẽ hoàn vốn và bất động sản đang thuê lại cho chúng ta, thì cứ thế mà làm thôi. Giấy trắng mực đen chữ kí đã đầy đủ rồi.

TP: Vâng!

MB: Anh ra ngoài làm việc đi.

TP: Chào giám đốc.

MB: À. Nhắn thư ký mang giúp vào đây cho tôi tất cả những cửa hàng thời trang trực thuộc hệ thống MOONSUN nhé!

TP: Vâng ạ!

10 phút sau thư ký mang đến đầy đủ những gì Byulie yêu cầu, Byulie xem xem xét xét, miệng không ngừng cười, Yongsun sắp về đây rồi, thế là từ nay Byulie và Yongsun sẽ được làm việc cùng một nơi. Không còn chia đôi đường đôi ngã nữa.

[Giờ nghỉ trưa]
Hôm nay xong việc cũng khá muộn, Byulie nhanh chóng thu dọn tài liệu lại gọn gàng một góc rồi gọi cho Yongsun, nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại Byulie đã có cuộc gọi đến.

MB: Alo!

NV: Chị Byul ơi! Xảy ra chuyện lớn rồi. – Nhân viên chỗ cửa hàng của Yongsun gọi với giọng vô cùng hoảng hốt.

MB: Yong đang ở đâu?

NV: Cửa hàng xảy ra hỏa hoạn... nhưng bọn em không tìm thấy chị Yongsun đâu cả.

Byulie không để nhân viên nói thêm một câu nào nữa, ngay sau khi cúp máy đã phóng xuống hầm lấy xe, bật lên đèn ưu tiên và chạy thật nhanh đến chỗ của Yongsun. Trước mắt Byulie là cả cửa hàng đang bị ngọn lửa dần thiêu rụi, hai nhân viên đứng phía trước ôm nhau khóc, nhưng không có Yongsun. Yong của Byul đâu?

MB: Yong đâu? Yong của tôi đâu? – Byulie hét thật to.

NV: Bọn em đi mua cơm trưa về thì thấy cửa hàng đang cháy phừng phực, chú bảo vệ bị bảng hiệu rơi trúng vào người đã được đưa đi cấp cứu, còn chị Yongsun bọn em không nhìn thấy chị ấy đâu cả. Bây giờ phải làm sao đây hả chị Byul? Chị Yongsun, chị ấy có phải bị mắc kẹt...

Byulie gạt qua tất cả, đôi mắt nóng hừng hực tiến thẳng vào trong.

LCH: Ngọn lửa chưa được khống chế, chị không được vào trong. – Lính cứu hỏa ngăn Byulie lại.

MB: Tránh ra! – Byulie vùng vằng.

LCH: Xin hãy giữ bình tĩnh!

MB: Các anh có biết vợ tôi đang ở trong đấy không? Vợ tôi một mình trong đấy biết phải làm sao? HẢ? – Byulie mất bình tĩnh, còn nóng hơn cả đám lửa kia.

LCH: Đó là công việc của chúng tôi, xin hãy đợi ở đây đi ạ!

MB: Đợi? Anh có biết tình hình đang như thế nào không mà bảo tôi đợi? – Byulie túm lấy cổ áo người lính cứu hỏa.

LCH: Chúng tôi không có nhiều thời gian, chị thế này chỉ làm cản trở chúng tôi thêm thôi!

MB: Mau vào trong cứu vợ tôi đi. NHANH LÊN! – Byulie gào thét.

NV: Chị Byul à, bình tĩnh lại đã! - Hai nhân viên chạy lại đỡ Byulie nhưng đều bị Byulie gạt đi hết.

MB: YONG ƠI!!! - Byulie quỳ bệt xuống đường, vừa khóc vừa gọi tên Yongsun thật to.

.

.

.

.

.

.

.

NV: Chị Yongsun! – Nhân viên mừng rỡ khi nhìn thấy Yongsun đang đi lại.

Byulie nghe vậy bất ngờ liền quay người sang, dụi tay qua mắt vài lần để gạt đi nước mắt nhìn kĩ lại lần nữa. Đúng là Yong rồi, Yong đang đứng cách Byul khoảng 5 mét.

MB: Là Yong, là Yong thật đây mà! - Byulie bước nhanh đến chỗ Yongsun.

Byulie như vừa rơi xuống vực sâu được Yongsun kịp thời đến kéo lên. Byulie ôm chầm lấy Yongsun, ôm thật chặt, đến nỗi Yongsun không thở được.

YS: Moonbyul! Cậu làm sao thế?

MB: Em nghĩ là mình mất Yong mãi mãi rồi! – Byulie òa khóc như đứa trẻ.

YS: Nói gì vậy? Vẫn đang ở đây mà mất làm sao được? – Yongsun nhẹ nhàng xoa lưng Byulie.

Yongsun cứ đứng yên như vậy cho Byulie ôm mình mà khóc, phải hơn 2 phút sau Byulie mới có thể nguôi dần và nới người ra khỏi Yongsun. Yongsun đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Byulie.

15 phút sau thì ngọn lửa được dập tắt, may mắn là không bị lây lan sang các hộ khác, nhưng toàn bộ cửa hàng bị cháy rụi, không có thiệt mạng về người.

NV: Chị đã đi đâu vậy?

YS: Chị ra ngoài đi mua đồ.

NV: Sao chị không nói với ai, làm bọn em cứ nghĩ chị còn bên trong. Gọi mãi cũng không thấy chị nghe máy.

MB: Điện thoại chị để chế độ không làm phiền mà quên mất. Vừa lấy điện thoại ra thấy tin nhắn của em đã tức tốc chạy về đây. Nhưng chị có nói với chú bảo vệ mà?

NV: Bảo sao. Chú bảo vệ được đưa đi cấp cứu rồi.

YS: Chú ấy bị làm sao?

NV: Không sao, bị thương nhẹ thôi. Chỉ có "ai kia" là suýt chết vì được một phen hú vía đấy! – Nhân viên nhìn sang Byulie.

YS: Được rồi, hai đứa về trước đi, chị sẽ xử lý phần còn lại.

NV: Vâng ạ!

[tại Biệt thự nhà Moon]
Đến khoảng gần giờ chiều thì mọi việc mới được lực lượng chức năng giải quyết xong, cả hai về đến nhà với hai gương mặt thất thần vẫn chưa thể hoàn hồn. Byulie bước đi từng bước nặng nề, sắc mặt rất tệ.

Mẹ B: Hai đứa có làm sao không? Sao mẹ gọi mà không ai nghe máy? Có biết mẹ lo lắm không hả? – Bà Moon hốt hoảng.

YS: Bọn con không sao mẹ ạ!

Mẹ B: Byul sao như người mất hồn vậy? Quần áo sao lại lấm lem thế này?

MB: Con... con... - Byulie chưa nói hết câu thì đột nhiên ngất xỉu.

YS: Byul. Moon Byul!!! – Yongsun ôm lấy Byulie lay mạnh nhưng Byulie không phản ứng.

Mẹ B: Chị gọi bác sĩ đến đây ngay giúp tôi! – Bà Moon nói với cô giúp việc.

#AH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro