𝗺𝗼𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗸 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rbbittcte ♑︎ 

giáng sinh sắp tới🎄
ai có như cầu tuyển người yêu thì ib em
em vã lắm rồi kkk 😥😥😥

2.187 likes

mmattroii ♏︎ 500k em đi không?

rbbittcte ♑︎ riêng anh thì 1tr em mới đi

mmattroii ♏︎ bao nhiêu cũng được, đi thôi em

rbbittcte ♑︎ đi cùng tôi thì anh đừng có rủ người nào tên bảo bình nhé

mmattroii ♏︎ ơ đang định rủ =)))))

emdangyeu ♋︎ anh ứng không em êi

rbbittcte ♑︎ anh thì không anh nhé

rbbittcte ♑︎  em không chơi với đứa mê trai bỏ bạn ạ😊

emdangyeu ♋︎ ơ em, anh đâu như thế 

scvngreen ♉︎ khăn đẹp đấy, ai tặng vậy

rbbittcte ♑︎ một người siêu siêu đặc biệt

scvngreen ♉︎ nói anh nghe điiiiii

rbbittcte ♑︎ tr anh biết mà =)))))

.




- bạch dương!

cậu con trai với mái tóc nâu cất tiếng gọi thật lớn rồi chạy về phía người con gái kia. 

- ủa song ngư đấy hả? trùng hợp ghê

- mình toàn gặp nhau ấy nhỉ

bạch dương cười trừ nói. hai bên má ửng hồng do thời tiết đã chuyển lạnh rồi, ngoài đường nhiều nơi đã bị tuyết phủ kín hết. vì lạnh nên câu nói cứ lắp ba lắp bắp rồi lại ngắt quãng.

- sao lại mặc mỏng như vậy hả? thời tiết chuyển mùa rồi. cậu bị dị ứng mà, phải mặc ấm vào chứ

- song ngư quan tâm mình hả? cảm động đến phát khóc rồi nè

- này. đừng có trêu tớ như thế nữa

bạch dương đơn giản là chỉ muốn trêu chọc song ngư một chút, ai ngờ cậu ấy lại dễ ngại như vậy chứ. đáng yêu thật đấy.

- ơ mà bình thường cậu có đi đường này đâu nhỉ? sao vậy? đổi hứng à?

- chỉ là muốn đi dạo một chút thôi. ở trong nhà chỉ có ăn với ngủ, tớ sắp béo thành con lợn rồi đấy

- thì cậu vốn là lợn mà, sợ béo cái gì nữa

song ngư vừa dứt lời thì liền chạy đi, cậu biết chắc chỉ cần nói như vậy sẽ bị đuổi ngay lập tức nên gắng hết sức chạy thật nhanh. bạch dương nghe xong tức ộc máu nhưng vì để giữ hình tượng, em chỉ đành hét một tiếng thật to rồi tiến đến chiếc ghế gần đó và đọc truyện.

song ngư chạy mãi, chạy mãi thì quay đầu lại chẳng thấy ai đâu. này, đừng nói là cậu ấy dỗi rồi đấy nhé? với suy nghĩ lo lắng mà cậu đành chạy về thật nhanh như sợ ai đấy sẽ cướp mất em đi vậy.

mình chạy muốn hộc hơi, cả người vẫn lạnh như băng thế mà về đến nơi thì người ta đang ngon lành cành đào thưởng thức cái thời tiết lạnh giá như vậy, lại còn uống nước và đọc truyện nữa chứ. thật tức chết đi mất!

- bạch dương!

- gì?

gì? gì? gì á? sao trả lời một cách phũ phàng như thế hả? lại dỗi nữa rồi

- xin lỗi mà

song ngư tiến lại ghế bạch dương đang ngồi, cầm lấy tay của em mà tha hồ làm nũng

- dừng lại đi song ngư. cậu làm điều này trông ghê chết đi được

- không làm điều này sao bạch dương hết dỗi mình nhỉ? bạch dương thích thứ đáng yêu cơ mà

- nhưng cậu đáng yêu á?

- đúng. mình đáng yêu hơn bất kì cái gì khác trên đời này nên bạch dương đừng giận mình nữa nhé 

- mình đâu có giận cậu. chỉ là lười đuổi thôi, ngồi ở đây không phải thích hơn sao?

bạch dương bật cười, cậu ấy cũng đáng yêu thật nhưng cái trò làm nũng này tốt nhất là không nên làm thì hơn

- mình đi về nhé?

- tớ đưa cậu về

song ngư và bạch dương cứ thế mà tám đủ chuyện trên trời dưới đất trên đường về nhà. mùa đông tuy lạnh giá thật nhưng ở cạnh người mình thích chẳng phải rất ấm áp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro