𝗺𝗼𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝗸 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhậm cự giải chạy thật nhanh ra khỏi kí túc xá sau khi đọc được tin nhắn rằng sư tử đang mất tích, mặc kệ những câu hỏi của mấy đứa cùng phòng mà em vẫn không ngần ngại mà phóng đi tìm.

trời bây giờ vẫn đang còn dư lại cái rét của mùa đông, bầu trời tốt mịt, khó có thể nhìn thấy đường nếu không nhờ những đèn bên đường phố và các quán ăn đang mở. chạy mãi chạy mãi, bỗng cự giải vấp chân vào một hòn đà gần đó rồi cứ thể mà lăn quay vòng ngã xuống trên bãi cỏ. may đấy còn là cỏ chứ nếu là cái gì khác, e rằng tính mạng của em khó mà giữ nổi.

- nhậm cự giải? 

- sao em lại ở đây

trong khi cự giải vẫn còn đang xoa xoa đầu thì nghe thấy tiếng người con trai khác nói chuyện với em.

dù hơi bất ngờ nhưng cũng may sao, em tìm được anh rồi. sư tử vẫn ngồi đấy, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt to tròn và sáng của anh. mặc dù là cao tận 1m80 nhưng khi mặc chiếc áo khoác to đùng vẫn hack được chiều cao thành dáng người tí nị.

- ơ anh sư tử đấy ạ?

- hóa ra anh ở đây. hại em đi tìm miết

em chạy ra chỗ anh đang ngồi, lại trượt chân một phát nữa. rốt cuộc đám cỏ này có thể trơn tới mức nào vậy? trời bây giờ đâu có mưa đâu? 

- em đè chết anh rồi này con heo béo 

- em không phải heo mà!

- em lại cãi anh à?

cự giải hậm hực quay đi chỗ khác, heo đâu mà heo. em đây chính mà mỹ nữ vạn người mê, sức hút hơn người. thế mà anh thì vẫn chẳng chú ý gì tới em hết. sư tử đúng là đồ óc bã đậu mà.

sư tử ngắm nhìn cô gái trước mặt, anh biết chứ. biết rằng em rất thích anh, thích đến nỗi chỉ cần sư tử chỉ có chút sơ sát thì cự giải liền chạy tới. nhưng mà em không hiểu, anh chính là không thể đến được với em. một người con gái hoàn hảo như em, sao mà anh xứng đáng được đứng cạnh?

- em ơi, tối rồi. sao không về nhà mà còn chạy linh tinh ra đường thế?

- chẳng phải là tại anh đấy sao? tự nhiên biến đi đâu mất, điện thoại thì không nghe

- máy anh hết pin rồi, cần lắm một nguồn năng lượng

- năng lượng? hay anh về kí túc xá bên em rồi em cho anh mượn nhé?

- anh lại nghĩ là mình không cần đâu. anh có cục pin rất lớn ở ngay trước mắt rồi

- anh nói thế là ý gì cơ?

sư tử vội kéo cự giải lại và ôm vào lòng, siết chặt dáng người nhỏ bé như sợ người ấy sẽ biến đi mất. chỉ một chút thôi cũng được, anh chỉ muốn ôm em đến khi bình minh lên. và rồi, lúc đấy em sẽ đi mất.

cự giải được người mình thích ôm thì khoái lắm, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt sư tử không buông. nhưng rõ ràng là không thích, sao cứ phải làm những hành động như vậy? này là đang muốn cho em lên tận chín tầng mây rồi thả bụp xuống đúng không?

- sư tử này

- sao thế?

- anh rõ ràng là tránh né em, không thích em 

- thế mà tại sao anh vẫn ôm em như này?

sư tử lặng người, miệng như cứng lại, muốn nói mà không bật ra thành lời được.

- anh xin lỗi

- thôi bỏ đi, em cũng không cần lời xin lỗi từ anh đâu

- mọi người vẫn đang đi tìm anh ráo riết ngoài kia. em sẽ gọi anh kim ngưu để báo cáo lại tình hình

- mình ở lại ngắm trăng nhé?

anh vốn chẳng thích trăng, nhưng hôm nay sao trăng lại đẹp đến lạ thường? phải chăng là do có sự hiện diện của em ở đây nên trăng trở nên đẹp đẽ hơn rất nhiều?

- kí túc xá sắp đóng cửa rồi. em không muốn bị phạt nữa đâu

- em nỡ bỏ anh sao?

phải rồi, cự giải chính là không nỡ bỏ mặc sư tử ở đây một mình. em rút chiếc điện thoại của mình ra, bấm bấm một dãy số, nói nói vài câu rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh sư tử. 

- em thích trăng nên mới ở lại, chứ không phải vì anh đâu đấy nhé

- được rồi mà haha

sư tử bật cười thành tiếng, cự giải có thể giấu người khác nhưng không thể giấu nổi sư tử đâu. con người cự giải vốn là thế, miệng thì cứ cứng ngắc nhưng thực chất lại rất quan tâm người ta.

.

đã từng có một cô gái, thích một chàng trai đến đau lòng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro