5. Neverland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhà em ở đâu?"

Park Sunghoon nắm chặt lấy Jungwon, gương mặt này chính là những người anh đã gặp qua, không thể không sai. Kiếp trước ở cạnh Kim Sunoo, chắc chắn kiếp này cũng vậy. Yang Jungwon bị nắm chặt đến đau, liền rụt tay lại, nói nhỏ:

" Nhà em ở...Neverland"

" Em có thể cho anh hỏi thăm chút được không?"

" Được, nếu em biết"

" Vậy em có biết...Kim Sunoo không?"

Yang Jungwon hơi ngỡ ngàng, vậy mà cũng có người hỏi đến Sunoo đó sao? Người hỏi đến Kim Sunoo, một là có dã tâm, hai là người muốn hãm hại cậu. Vẫn nhớ như in lời Yue dặn dò từ rất lâu về trước, Jungwon ngập ngừng đôi chút...song vẫn lắc đầu. Park Sunghoon nhận được cái lắc đầu của cậu bé, chỉ thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Kim Sunoo kiếp này vậy mà không ở cùng cậu bé này...manh mối cũng đứt đoạn.

Không đôi co nữa, cả hai thả cho Jungwon về. Cậu bé chạy khỏi đó, rời đi với một người nữa. Sau khi trải qua cuộc sống tuy ngắn ngủi mà dịu dàng ở nước Hoàn, Sunghoon đã quen được với kha khá gương mặt. Anh không nói chuyện, chỉ là nhìn thấy họ khẽ lướt ngang cuộc đời mình thôi. Nhưng bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Nishimura Riki thấy anh hỏi cậu bé ban nãy nhiều như vậy có chút thắc mắc. Trước giờ chưa từng nghe Sunghoon nhắc đến người khác...bỗng nhiên..

" Anh, cái người ban nãy anh tìm là ai vậy?"

" Cố nhân..."

Trải qua bao nhiêu chuyện như thế...suy cho cùng vẫn chỉ là tiếng "cố nhân". Một người cũ không chắc có thể giữ lại, một tâm hồn không chắc có thể lành lặn, một trái tim chắp vá chẳng thể yên vui. Park Sunghoon sẽ còn day dứt mãi nếu như chưa thể thấy Sunoo trước mắt mình. Yêu khiến con người ta phát điên, nhưng cái điên vì tình lại ngọt ngào quá đỗi.

Sau câu trả lời ấy, Riki cũng thôi không hỏi nữa. Riki vốn dĩ là người hiểu chuyện, chỉ cần nhận ra vấn đề nhạy cảm sẽ không hé môi để giữ hòa khí. Dẫu sao thì chỉ còn vài ngày nữa là đến Neverland rồi...ở đó sẽ hạnh phúc đúng không? Riki cũng thích hạnh phúc lắm, cả Jay và Heeseung cũng yêu hạnh phúc, thế mà cả đời của 3 đứa chỉ toàn là thứ hạnh phúc nhuốm màu giả dối. Liệu hạnh phúc thật sự có màu gì thế? Màu hồng, màu xanh...hay màu của cảm xúc? Cũng không biết nữa...

.

Đúng ba ngày sau, tất cả đặt chân đến Neverland.

Con sông nằm giữa Riverfield và Neverland hôm nay cũng thật dịu dàng, nó vứt bỏ sự cuồn cuộn mà chỉ theo dòng nước nhẹ nhàng chảy qua thôi, nhìn nó thật hiền. Có lẽ, sự hiền từ đó chính là một đặc ân khi bước đến nơi thần tiên này.

Chỉ vừa đến đây thôi, ai cũng thấy trong người mình nhẹ đi một chút. Vậy mà mọi người lại vì tính ích kỉ, ghen ghét mà muốn hủy hoại một nơi xinh đẹp thế này sao? Neverland có bầu trời xanh vao vợi cùng những đám mây trắng mềm nhẹ trôi, chúng chậm rãi và yên ả. Từ phía này nhìn sang, dòng sông chia cắt bỗng chốc cũng đẹp đến mê hồn. Ánh mặt trời chiếu xuống, mặt nước lung linh phản chiếu cả một vũ trụ rộng lớn. Khắp nơi đều là cây xanh bao phủ, tán lá dày và rộng đến mức thỉnh thoảng chỉ có vài tia nắng len lỏi chiếu xuống đất. Nắng ấm, chỉ cần ngửa mặt lên liền được tặng một nụ hôn ấm áp.

Nhưng Neverland nào chỉ có vậy. Tương truyền, vạn vật trên cõi đời đều có linh hồn, nhưng ở Neverland chúng mới để người ta thấy linh hồn của chúng là thế nào. Từ khi đặt chân đến đây, sức sống dồi dào đến khiến cả bốn người phải ngạc nhiên đến thế nào. Các tiểu tiên bé nhỏ đều vui vẻ chơi đùa, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười khúc khích giữa những bông hoa. Hoa ở đây không chỉ đẹp, mà còn đạt đến độ mê hoặc chúng sinh. Những nhành hồng kiêu sa khoác lên mình chiếc váy nhung đỏ, những viên kim cương của đất trời vẫn còn đọng trên lá. Mẫu đơn, cúc đại đóa, lan hồ điệp,...bung nở đẹp đến động lòng. Có lẽ, những bông hoa này chưa từng nhiễm chút bụi trần nào, chúng hồn nhiên và mơn mởn, thuần khiết đến mức ai cũng ngỡ ngàng. Đến những bông hoa dại dưới cỏ còn có vẻ đẹp riêng, có sự lộng lẫy của nó thì những loài hoa khác đương nhiên sẽ đẹp hơn gấp hàng vạn lần. Tất cả hòa vào làm một, cảnh sắc thiên nhiên như trải đến vô tận, cả bốn người đều nhận ra đây chính là điều kì diệu của tạo hóa.

" Ở đây...đẹp quá..."

Lee Heeseung chỉ có thể thốt ra như vậy. Cả đời anh chỉ ở Riverfield, lần đầu đến một nơi như vậy, trong lòng thấy cực kì háo hức. Neverland đẹp đến thế, hiền hòa, vui tươi đến thế, nó không thể trở nên hoang tàn, thối nát như Riverfield của hiện tại. Heeseung thấy tiếc cho tất cả, những con người vì cái sự ghen ghét mà không một lần được đặt chân đến đây.

Mải ngẩn ngơ ngắm nhìn các tiểu tiên đang đùa nhau trong những bông hoa kia, Heeseung không nhận ra có người đang kêu mình...và cả những đứa em của mình nữa.

" Ai thế? Là con người à? Tại sao lại ở đây? Không phải các người ghét chúng tôi lắm sao?"

Đôi tai cún liên tục di chuyển, nó đang bày tỏ là chủ của nó đang chẳng vui chút nào vì sự hiện diện này. Cún con cũng biết xù lông!

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro